Chap 47


·

đi thi cố lên




Lại đến thời điểm diễn ra thế vận hội thu đông.

Lần trước, Tiếu Lương còn ở lớp 10-1, giờ đây, nàng thuộc về lớp 11-3. Không khí trong lớp không giống nhau, Tiếu Lương thích lớp 11-3 hơn nhiều chút.

Từ lúc chuẩn bị cho đại hội thể thao, tiết tự học buổi tối của lớp 11-3 thường xuyên chuyển thành buổi thảo luận các hạng mục thi đấu. Danh sách thi đấu lúc này không phải một mình lớp phó thể thao Da Đen đi dò hỏi ý nguyện nữa, mà là quyết định dựa vào bốc thăm.

Những trò cần tham gia trong đại hội thể thao, tất cả đều được viết trên giấy, thả với giấy trống lại một chỗ, để các bạn trong lớp đi bốc thăm.

Hồi lớp mười năng động nhiệt huyết, giờ lên lớp mười một, trừ bỏ một số người vinh dự cảm thấy mạnh mẽ, lại thích tham gia hoạt động, đa số mọi người đều không muốn nhúc nhích. Bảo tự đi đăng ký, chắc không có mấy ai tham gia, nên mới thương lượng nhau chọn giải pháp này.

"Mọi người tự lên bốc thăm theo số thứ tự nha, bốc gì là chốt đó, mình nói trước rồi đấy, chuyện này là mọi người đều tán thành. Có bốc phải cái gì không muốn làm cũng không được chơi xấu. Mọi người không phải trẻ con lớp mười nữa rồi, học cách nhận mệnh đi nghe, đã dám cược thì phải dám chịu, ok không." Thương Phi ôm thùng giấy lắc như điên.

Có người nhịn không được hỏi: "Vậy nếu thật sự bốc phải thứ không muốn làm thì phải làm sao bây giờ?"

Thương Phi: "Có thể đổi cho người khác, đó là nếu người ta chịu thôi nha."

Việc bốc thăm được tiến hành thật sự nhanh gọn, cuối cùng ai cũng cầm được giấy của mình rồi, Tiếu Lương đặt tờ giấy trống đặt trên mặt bàn, nghe thấy Yên Chi ngồi sau kêu lên: "Ôi, chết mất, chạy tiếp sức!"

Sa Thanh cũng giọng như tro tàn: "Ném tạ... Thôi tiêu đời."

Thương Phi đã sớm bị chọn đi thi cầu lông, ngoài ra làm lớp trưởng, cô cũng tự bốc thêm một tờ nữa, thành công dính ngay thi chạy.

Hồng Hà cũng bốc trúng giấy trắng, cầm tờ giấy trống không. Còn Nguyên Ánh... chỗ ngồi của nàng vẫn vắng như cũ, giờ tự học nàng hẳn là đang học ở văn phòng, kể cả có là đại hội thể thao, nàng cũng không thể thư giãn, cô Trịnh cho nàng đặc quyền không tham gia.

Đa số mọi người trong lớp bốc xong rồi, tuy không quá tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể thở ngắn than dài rồi nhận lấy thôi, chỉ có duy nhất một bạn nữ kia, nhìn tờ giấy trong tay, vành mắt ngày càng đỏ hơn.

Cô bốc phải mục thi chạy 3000 mét. Thi chạy 3000 mét của nữ, chính là một trong những hạng mục khó nhất trước nay, nếu lớp không có ai có năng khiếu chạy đường dài, vậy hơn nửa không muốn tham gia rồi, rất nhiều lớp hằng năm đều chọn đại một người cho đủ số thôi.

Bạn nữ kia nhỏ nhỏ xinh xinh, ngày thường phải chạy cũng xin nghỉ, bây giờ mắt đỏ hồng: "Mình chạy không được mà, thật sự chạy không được đâu, có thể đổi với ai không?"

Cùng bàn với bạn ấy là một bạn nam, cũng là bạn trai, hai người là một trong những cặp đôi ai ai cũng biết trong lớp 11-3.

Thấy bạn gái sắp khóc rồi, nam sinh nói: "Mình đổi với cậu, mình chạy đường dài cho."

Những người khác: "... Chạy đường dài của nữ, cậu chạy bằng niềm tin à?"

Bạn nam quay lại, nói ra liền thấy sai sai rồi, đành xấu hổ nhìn bạn gái của mình.

Thương Phi nghe thế, nói: "Chạy đường dài của nữ thôi có gì đâu, lúc đó lớp mình đội tóc giả cho Mã An, hóa trang thêm là thành nữ ngay!"

Mọi người trong lớp nghe lớp trưởng nói xong đều sốc toàn tập.

Sau đó mọi người trầm mặc một lát, lại bắt đầu bàn tán, "Nghe được đó, còn phải mặc váy nữa, vậy cho chân thật."

"Không được đâu, Mã An cao quá, không hợp."

"Mình lại cảm thấy rất ổn, dù sao cũng là đại hội thể thao trong trường mình thôi, cũng có kiểm tra nghiêm ngặt gì đâu, chạy thay chứ đâu phải không có, năm ngoái chẳng phải cũng có à."

Bạn nữ nhìn bạn trai bên người, không biết nghĩ tới cảnh gì, bỗng nhiên phụt cười. Bạn gái nín khóc mỉm cười, làm Lý Mã An mặt lúc đỏ lúc trắng, xấu hổ chần chờ hỏi: "Vậy... được thiệt hả?"

Thương Phi trợn trắng mắt, vỗ bàn cái bụp: "Đương nhiên không được ông ơi! Tôi rõ ràng là nói giỡn, mọi người có mù đâu, người như ông giả gái sao mà không nhìn ra được!"

Mọi người đùa một trận, tiếng chuông kết thúc tiết tự học buổi tối đã vang lên, bạn nữ kia chạy đến trước chỗ Thương Phi, nước mắt lưng tròng, "Lớp trưởng ơi, cậu châm chước cho mình với, mình thật sự không thể chạy đường dài đâu, mình bị hen, vận động quá sức sẽ lên cơn hen..."

Thương Phi lấy tờ giấy bốc thăm của cô, "Được rồi, thôi hôm đó cậu làm hậu cần thôi."

"Được! Cảm ơn lớp trưởng!" Nữ sinh vui sướng rời đi.

Mấy người trong phòng 501 dọn dẹp một chút định đi về, Tiếu Lương thấy Thương Phi giữ lại tờ giấy bèn hỏi: "Cậu định thi chạy đường dài luôn à?"

Thương Phi bất đắc dĩ: "Chứ không biết làm sao bây giờ, không ai tự nguyện tham gia mảng này đâu."

Tiếu Lương : "Cậu vốn phải tham gia hai trò rồi mà."

Thương Phi: "Aiz, người tài thì lắm việc, ai bảo mình là lớp trưởng làm chi."

Sa Thanh: "Lấy thân làm gương, Thương Phi tỷ, không hổ là tỷ."

Yên Chi: "Thương Phi tỷ, ăn nhiều vào, bồi bổ cơ thể."

Tiếu Lương duỗi tay lấy tờ giấy từ tay Thương Phi, ném vào hộp bút của mình.

Thương Phi sửng sốt, ngay sau đó mặt tươi roi rói nhào vào ôm tay nàng, "Trời ơiiiii Tiếu Lương ơi cậu tự nguyện tham gia chạy đường dài hả! Vẫn chỉ có cậu thương chị thuiiii ~"

Tiếu Lương : "Không hứa hạng cao đâu."

Thương Phi: "Không sao mà, thứ hạng gì đó chúng ta không thèm! Tiếu Lương cậu tốt quá ~ mình mời cậu ăn que cay hay Coca nha ~ Đi đi đi!"

Mọi người vui sướng cùng đi tiệm bán đồ ăn vặt.

Khuya hôm đó Nguyên Ánh về phòng ngủ, mới biết mọi người phải tham gia hạng mục, nghe bảo Tiếu Lương sẽ chạy đường dài, nàng sửng sốt, nói với Tiếu Lương : "Hôm đó mình phải đi thi một cuộc thi ở nơi khác."

Chỉ là một cuộc thi nhỏ tổ chức trong thị trấn thôi, tuy kém xa những cuộc thi lớn, nhưng cô Trịnh muốn nàng đi làm quen với loại không khí đó, hơn nữa cô Trịnh cũng biết tình hình nhà nàng, cũng muốn ngầm giúp nàng một chút, tiền thưởng cuộc thi lần này rất nhiều, đã đăng ký cho nàng mấy hôm trước.

Nguyên Ánh: "Mình không thể cùng cậu tham gia chạy đường dài."

Tiếu Lương : "Năm ngoái cậu cũng một mình tham gia chạy đường dài mà."

Nguyên Ánh tính toán thời gian, bảo: "Mình cố hết sức quay lại sớm cổ vũ cho cậu."

Tiếu Lương : "Cậu cứ lo làm bài cho tốt đi."

Liên tục mấy hôm sau, Tiếu Lương đều sẽ đi chạy bộ ở sân thể dục, Thương Phi lâu lâu cũng sẽ kéo Sa Thanh hay Yên Chi chạy cùng nàng, nhưng họ đều không thể kiên trì nổi, cuối cùng chỉ biết ngồi ở cầu thang sân thể dục tám nhảm nuôi muỗi, tiện thể nhìn Tiếu Lương chạy.

Đến đại hội thể thao, mọi người dậy sớm, bận rộn tất bật chuẩn bị trong phòng ngủ, Nguyên Ánh cũng chuẩn bị đến trường thi.

"Tiếu Lương , đi thi cố lên."

"Cậu cũng đi thi cố lên." Tiếu Lương nói câu này xong, bỗng nhiên ngoắc ngón tay.

Nguyên Ánh lại gần, bèn thấy Tiếu Lương nhấc chân đạp lên giày nàng một cái, sau đó xua xua tay chạy lấy người.

Nhìn dấu chân trên đôi giày trắng của mình, Nguyên Ánh sửng sốt, sau đó cười lên.

Kẻ ngoài cuộc nhìn thấy cảnh này như Thương Phi, trên mặt toàn là chấm hỏi, "Nguyên Ánh, Tiếu Lương tự nhiên đạp chân cậu chi vậy? Hai người cãi nhau hả? Không đúng, cậu ấy giẫm chân cậu kìa, dấu chân lớn như vậy, cậu còn cười?"

Đổi lại là bất kỳ ai trong các nàng, hẳn lập tức đuổi theo Tiếu Lương kiêu ngạo kia cho một cốc vô đầu.

Nguyên Ánh cất hộp đựng kính vào túi, lắc đầu giải thích một câu: "Không phải đâu, Tiếu Lương chúc mình đạt hạng nhất đó."

Thương Phi: "???" Vì sao tôi không hiểu nổi hai người?

---------

Sân thể dục càng ồn ào hò hét phá tan trời đất, trường thi toán lại càng an tĩnh không một tiếng động.

Tiếu Lương xuyên qua đường chạy, đưa nước cho Thương Phi, lại đi cổ vũ cho Sa Thanh.

Nguyên Ánh ngồi nơi phòng học xa lạ, xem kỹ các bài thi trong đề, đặt bút viết.

"Cố lên! Cố lên! Mau lên mau lênnnn! Lớp ba lớp ba! Dũng mãnh đoạt vòng nguyệt quế!"

"Các em làm bài đọc đề cẩn thận, không được nộp bài sớm, không được chụm đầu ghé tai nói chuyện."

---------

Thi chạy 3000 mét vào buổi trưa chiều, đến lúc gọi mọi người, Tiếu Lương đứng dậy chuẩn bị. Mặt Trời rất nóng, nàng đứng trên đường chạy, mấy bạn cùng Thương Phi đi tới, đứng lại gần nàng, trong tay là nước chuẩn bị đưa ngay bất kỳ lúc nào, vô cùng khẩn trương.

Tiếu Lương nhìn sân thể dục đang được rào sân lại dần, bình tĩnh hít vào thở ra một chút.

"Chuẩn bị——"

Tiếng còi vang lên, mọi người xông lên như bay, rất nhiều người đồng thời gào lên, đặc biệt là lớp 3, lớp phó thể dục Da Đen đứng đằng trước không biết từ đâu rút ra một lá cờ đỏ thắm, lớn tiếng la: "Tiếu Lương cố lên!"

Tiếng hét lạc cả giọng, còn có những bạn học trong lớp 3 nữa, ban đầu còn cãi cọ ồn ào náo loạn một hồi, sau đó lại chỉnh chỉnh tề tề, khí thế làm không ít người chú ý.

Có bạn lớp khác tò mò dò hỏi: "Tiếu Lương là ai vậy?"

"Chắc là cái bạn chạy thứ ba kia đó, nãy thấy rõ mấy đứa bên cạnh đưa nước."

"Oa, đẹp dã man."

Mệt, mệt muốn chết, chạy xong mấy vòng thở không ra hơi, chân cũng thấy nặng nề. Tiếu Lương nhìn về phía trước, bỗng nhiên thấy thoáng qua có một bóng dáng đang chạy bên cạnh mình. Trên đôi giày trắng có một bóng giày màu xám loáng thoáng.

Lúc đến đích, có người vượt lên trên tiếp lấy nàng, Tiếu Lương không kịp thắng lại, đạp lên chân người ấy một cái.

Nàng cúi đầu, một lúc lâu sau mới nói: "Cái này... dẫm đối xứng."

Nguyên Ánh cũng đổ mồ hôi đầy người, nhìn còn mệt hơn người chạy là nàng, đỡ lấy nàng cười, "May là đuổi kịp."


Lời tác giả:
Còn nhớ dấu giày năm ngoái hong ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top