Chap 43
·
Aiz, không thể hái
Ngày du thu đó, thời tiết không đẹp lắm, mưa lất phất bay.
Tiếu Lương ngồi bên cửa sổ, nghe lời Thương Phi bảo, có thuốc say xe rất hiệu quả, bèn mặt không cảm xúc bỏ viên thuốc vào miệng, đối lập hoàn toàn với Sa Thanh ngồi đằng sau - đang nhíu mày do dự tự hỏi không ngừng thuốc này đắng hay không.
Vặn chai nước ra uống một ngụm, tai nghe cắm vào tai, Tiếu Lương nhanh chóng tiến vào trạng thái ngồi xe, nhắm mắt không nhúc nhích, yên tĩnh ngủ mất.
Ban đầu, Tiếu Lương còn có thể nghe được thanh âm của Thương Phi hỏi trên xe có ai cần thuốc say xe hay không, còn có tiếng bạn cùng lớp rầm rì trò chuyện, nhưng theo xe lăn bánh, những tiếng động ồn ào này từ từ biến mất, không còn ai lớn tiếng nói chuyện gì nữa.
Bên người hình như có ai nhẹ giọng nói hai câu, nhưng rất mau, thanh âm lại biến mất. Tiếu Lương lâm vào trạng thái nửa mộng nửa tỉnh. Có lẽ là thuốc kia thật sự có tác dụng, nàng dần không bị cơn đau đầu nãy giờ cùng cảm giác đắng nghét chợt trào trong cổ họng hành hạ nữa.
Ngủ một giấc không quá an ổn, lúc tỉnh lại, không còn thấy đường phố đô thị nữa, mà là rất nhiều màu xanh.
Thủ Nhĩ nơi đây, kể cả đến mùa thu hay tiết đông, phần lớn cây cối vẫn xanh như thế, đặc biệt là vườn cây này, lá rụng cũng không nhiều, chỉ từng lỗ nhỏ, vẫn là bộ dáng xanh um tươi tốt, nếu không phải có cảm giác lạnh lẽo mơ hồ trong mưa, gần như làm người ta nghĩ rằng vẫn đang giữa hè.
Mưa nhỏ chưa ngưng, các nàng xuống xe xong, sôi nổi bật dù, đủ màu đủ vẻ tụ lại bên nhau. Lúc này Tiếu Lương cuối cùng cũng mang theo dù, chiếc dù trong suốt.
Xếp hàng để vào cổng lớn vườn Đông Sơn, cô Trịnh chắc cũng biết các nàng như thú xổ lồng, quản cũng quản không được, dứt khoát mặc kệ, nói đại vài câu bèn để mọi người tự do hoạt động. Vườn Đông Sơn rất lớn, diện tích rừng rất rộng, mỗi người đều có hứng thú riêng, mấy chục người tản ra, trong khoảnh khắc chỉ còn lại lác đác vài người.
Tiếu Lương đi theo mọi người trong phòng ngủ, theo chân Hồng Hà dẫn lối, các nàng ríu rít đi lên một con đường sỏi đá, chuẩn bị đến xem nhà kính pha lê.
Hai bên đường hoa cỏ tốt tươi, Tiếu Lương không biết tên họ lắm, Nguyên Ánh bên cạnh tò mò nhìn, có chút không xuể.
Đi tới mãi, hai người đã cách một khoảng với các bạn đằng trước. Tiếu Lương đi đường, ngửa đầu nhìn những hạt mưa dội lên tán dù trong suốt cùng những giọt nước chảy xuôi.
Liếc mắt, thấy một con đường nhỏ dẫn đến vườn cúc, Tiếu Lương giữ lấy Nguyên Ánh.
Nguyên Ánh quay đầu lại nhìn nàng: "Hửm?"
Tiếu Lương nhìn mọi người đang cao hứng phấn chấn đi phía trước, bỗng nhiên cười, nhẹ nhàng thở dài một hơi, lại kéo nàng đi vào đường nhỏ, hai người lặng lẽ rời khỏi nhóm đi vào vườn cúc.
Vườn cây quá lớn, hôm nay trời lại mưa nho nhỏ, trừ các nàng, bên trong vườn gần như chẳng còn ai.
Đúng là mùa hoa cúc nở, có những loài hoa cúc hữu dụng đặt trong các chậu hoa bày ra đủ dạng, cũng có hoa cúc đất hoang dại, từng cây lớn mọc ven đường. Nụ hoa bé nhỏ như pháo hoa nổ bung, những loài hoa đặc thù lại càng đẹp, hai người đi vào bên trong, cách vài bước lại thấy một loại cúc mới, lớn lớn bé bé, muôn màu muôn vẻ.
"Nhiều quá, thật là đẹp..." Nguyên Ánh nhìn biển hoa gần như phủ kín một vùng, đôi mắt như không đủ dùng, không ngừng cảm thán với Tiếu Lương: "Cậu xem, còn có hoa cúc màu xanh lục nữa."
Tiếu Lương trước kia từng thấy qua hoa cúc nở, lại không vui vẻ như vậy, "Đáng tiếc là trời mưa, nếu là trời nắng, hoa cúc hẳn càng đẹp mắt."
Nàng ngồi xổm xuống chụp vài tấm ảnh. Điện thoại nàng không chụp nhiều hình lắm, đa số đều là hình phong cảnh, giờ lại thêm hai tấm hoa cúc dưới mưa. Nguyên Ánh thấy hoa cúc màu xanh lục thực sự rất hiếm, còn có một loại cúc lai màu tím và trắng.
Hương hoa cúc vốn không nồng nàn, vào ngày mưa càng nhạt hơn, chỉ có mùi cỏ cây bùn đất trộn lẫn trong mũi. Nguyên Ánh ngồi xổm đó, ghé sát vào ngửi một cây hoa cúc, nghi hoặc hỏi nàng: "Hoa cúc thật sự rất đẹp, nhưng vì sao lại không thơm nhỉ."
Tiếu Lương đứng bên người nàng, thuận miệng trả lời: "Người ta đã đẹp, lại còn muốn thơm, đòi hỏi cao quá, không chừng là nàng không muốn thơm thì sao."
Nàng nói hươu nói vượn như vậy, Nguyên Ánh cũng chấp nhận gật đầu thật sâu, "Cậu nói đúng."
Hai người nói qua nói lại chút nhàm chán vô nghĩa, dạo xong vườn hoa cúc, cứ đi tiếp. Nơi này bốn phương kết nối, các nàng không quay ngược, cứ mãi về trước mà đi.
"Này là hoa gì đây?"
"Mình không biết."
"Đây là cây gì nhỉ?"
"Mình cũng không biết."
"Này......"
"Không biết."
"Mình muốn nói, có thẻ tên này, cậu xem."
"Có tên cậu còn hỏi mình, chọc mình vui lắm à?"
Đi ra ngoài một đoạn, Tiếu Lương bỗng ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Nàng lần theo mùi hương này, hướng tới một nơi nào đó, Nguyên Ánh cũng đi theo sau, chỉ chốc lát đã đến vườn lan quế. Nơi này ngoài hoa quế còn có hoa lan, chỉ tiếc hiện tại không phải thời điểm hoa nở, các nàng chỉ thấy lá của hoa lan nhỏ dài, xanh sẫm.
Hoa quế không thể sáng lóa như hoa cúc, nhưng mùi hương khiến người ta không thể bỏ qua, trước mắt hai người có vài cây hoa quế thấp bé, từng đóa hoa nho nhỏ kết thành từng cụm hoặc vàng hoặc trắng giữa những chiếc lá, hương thơm ngào ngạt.
"Aiz, không được hái."
Nguyên Ánh thấy Tiếu Lương duỗi tay muốn hái hoa, nói ngay. Tiếu Lương duỗi tay nắm lấy một nắm hoa quế nho nhỏ, hơn mười đóa hoa, cầm ở trong tay đến mức mùi hương nhuộm vào da thịt. Nàng đang thoải mái hái hoa, ngửi mùi hương quá nồng đậm lại có chút không chịu nổi, cố ý vứt những đóa hoa đó lên người Nguyên Ánh.
Nhìn Nguyên Ánh bất đắc dĩ nhắm mắt né đi mưa hoa quế, Tiếu Lương cười, có chút hư.
Nguyên Ánh mở to mắt, phủi phủi đầu mình, không biết trên đó còn hoa quế hay không, còn muốn nói gì đó với Tiếu Lương, đã thấy nàng cầm chiếc ô trong suốt kia bước đi nhẹ nhàng mất rồi.
Lúc sau là vườn bồn cảnh, nơi này sắp xếp như vườn ở Giang Nam, núi giả ao đình lầu các, những bồn cảnh được xảo diệu sắp đặt, phong cảnh khắp nơi lịch sự tao nhã.
Một cái bồn hoa thật lớn đặt trên một tảng đá lớn, hoa nở màu hồng nhạt, thấy Tiếu Lương duỗi tay, Nguyên Ánh cho rằng nàng lại muốn hái hoa, bèn nhanh chóng đè lại cổ tay của nàng, giữ chặt nàng lại. Vốn chỉ định chạm vào một chút, kết quả chưa kịp đụng tới đã bị Nguyên Ánh kéo về, Tiếu Lương liếc nàng một chút.
Nguyên Ánh muốn dời sự chú ý của nàng đi: "Cậu xem, đằng kia có một cái đình, chúng mình ra đó xem đi?" Có lẽ là sợ nàng bị ngăn trở lại càng muốn hái hoa, Nguyên Ánh không dám buông nàng ra, kéo nàng hướng về cái đình nhỏ đằng xa.
Đi tới cái đình phải qua một thềm thang đá khúc chiết, đá xanh từng bậc có chút bóng loáng, sau khi mưa rơi còn vương chút lá rụng, hai người giơ dù thật cẩn thận dẫm lên từng bậc thang xanh thẫm hướng lên trên.
Nguyên Ánh buông cổ tay Tiếu Lương ra, dặn dò nàng: "Đỡ cục đá kế bên đi, cẩn thận ngã đó."Ở trong đình xoay hai vòng, chụp thêm hai tấm hình phong cảnh, mới quay đầu xuống dưới.
Đến bậc thang cuối cùng, Nguyên Ánh không chú ý một chút, chân đã trượt, té sấp về phía trước. Tiếu Lương tay nhanh mắt lẽ, thấy nàng sắp ngã bèn theo bản năng kéo lại, cuối cùng Nguyên Ánh thật ra lại vững vàng, Tiếu Lương lại bị ngã.
"Au ——"
Mắt thấy Tiếu Lương té sấp ra trước, Nguyên Ánh hoảng sợ, dù trong tay cũng bị ném đi, nhanh chóng đỡ nàng, "Đụng ở đâu rồi?!"
Tiếu Lương tay chống trên mặt đất còn bầm tím, đầu gối cũng tím một cục. Nàng chỉ mặc một chiếc quần đơn, giờ nơi đó còn có máu tươi chậm rãi tràn ra, làm đầu gối quần jean thẫm lại."Có đứng dậy được không?"
"... Được."
Nguyên Ánh nâng nàng dậy, đỡ nàng ngồi xuống một bậc thang gấp khúc, cuốn ống quần của nàng lên. Bầm không quá nặng, nhưng vấn đề là chảy máu.
"Liên hệ với cô giáo một chút, hỏi ở đây có trung tâm nào có thể rửa sạch miệng vết thương hay không?"
Nguyên Ánh ngồi xổm xuống trước mặt nàng, ấn cẳng chân, nhìn máu vương nơi đầu gối cùng những vết tím bầm, có chút không biết phải làm cái gì bây giờ.Nếu như miệng vết thương như thế ở trên người nàng, nàng sẽ không hoảng hốt. Nơi nàng sinh ra không có bệnh viện, cả trạm y tế cũng còn cách đó rất xa, khi còn nhỏ nàng phải làm việc, dù là vết dao hay bị phỏng, té ngã gì cũng là chuyện bình thường. Nhưng khi xảy ra với Tiếu Lương, vết thương như thế bỗng trở nên thật sự nghiêm trọng.
Tiếu Lương rút ra khăn giấy từ trong túi nhỏ, lau máu ở đầu gối đi.
"Không cần, cũng không nặng nề gì, chờ một chút sẽ hết chảy máu."
Nguyên Ánh: "Không được, bây giờ cậu như vậy chắc chắn không thể đi được, mình đi tìm cô Trịnh, xem có cách nào để chúng mình về trường trước được không..."
Tiếu Lương nhíu mày liếc nhìn nàng một cái, đứng lên đi thẳng.
Nguyên Ánh: "Chờ đã!"
Nàng nhìn thấy rõ ràng, Tiếu Lương đi đường bên nặng bên nhẹ, bên chân kia đi đường lúc dùng sức sẽ đau.
Nguyên Ánh: "Tiếu Lương!"
Tiếu Lương không để ý tới nàng, tư thế có chút kỳ quái cứ thế đi về phía trước, còn định kéo quần xuống.
Nguyên Ánh đuổi theo sau ngăn cản nàng: "Được rồi được rồi, không tìm cô Trịnh, trước tiên cậu cứ ngồi xuống nghỉ ngơi đã, đừng đụng đầu gối, đừng kéo quần xuống."
Lời tác giả:
Được rồi, mọi người không được học theo Tiếu Lương, đừng có hái hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top