Chap 39


·

bụi phấn

"Hè năm nay nóng quá đi mất!"

"Năm nào mà hè chả nóng? Thủ Nhĩ khô nóng thế này thật tuyệt!"

Từ sau khi khai giảng, những lời bán than vì trời nóng chưa từng ngừng lại. Thời tiết Thủ Nhĩ nóng nực làm người ta bứt rứt trong người, thầy cô vừa rời khỏi lớp, bọn học trò đã nhịn không được ríu rít nói chuyện.

Tiết đầu giờ chiều, thời điểm nóng nhất trong ngày, quạt điện trong lớp học quay đặc biệt chậm, có gió cũng là gió nóng. Cả lớp học giống như một cái nồi áp suất, bên dưới thì cháy, một đống sủi cảo trong nồi đều sắp chín cả rồi.

Trong lớp có người mua rẻ được một cây quạt cầm tay, giá tầm vài đồng, đột nhiên mở lên, thật ra cũng không mát hơn miếng nào, thanh âm rè rè còn có chút ồn ào.

"Nguyên Ánh, làm sao cậu giữ vững được tư thái bất động sừng sững thế này chứ?" Yên Chi nhỏ giọng hỏi.

Nguyên Ánh trả lời: "Lòng an yên tự nhiên sẽ mát."

Thương Phi đánh giá: "Câu đùa này thật sự cũ lắm rồi."

Các nàng còn có tâm tư nói chuyện, Tiếu Lương là một câu cũng không muốn nói, cảm giác nói một câu sẽ nóng một câu. Toàn bộ kỳ nghỉ hè nàng ở nhà dựa vào máy lạnh mà sống qua ngày, bây giờ ở trường không có điều hòa, sống kiếp gian nan.

Tay cầm bút ướt đẫm mồ hôi, chỉ chốc lát sau giấy bài làm cũng dính lên tay, Tiếu Lương làm bài viết trong chốc lát, vì thời tiết nóng nên bực mình, động tác tương đối cộc, kết quả tay vừa hướng sang bên cạnh một cái, không cẩn thận một chút thì giấy bài làm đã bị rách rồi. Bài mới làm được một phần hai, giờ bị xé thành hai nửa.

Tiếu Lương dứt khoát ném bút, nàng không làm!

Tuy rằng nàng không nói một lời, nhưng động tác ném bút này cũng làm vài người ngồi quanh chú ý. Ở với nhau một thời gian, đám người Thương Phi đều phát hiện tính tình của Tiếu Lương thật là không tốt lắm, thường xuyên nổi giận không rõ nguyên nhân, nhưng dù gì nàng cũng không giận chó đánh mèo lên người khác, chỉ ngồi đấy một mình dỗi hờn, chọc còn rất vui.

Nhưng mà, Thương Phi cảm thấy chọc vui không phải Tiếu Lương, mà là Nguyên Ánh.

Nhìn thấy Tiếu Lương ném bút dựa vào bàn liệt ra đó, Thương Phi dùng khuyủ tay thọc thọc bạn cùng bàn, ý bảo nàng nhìn xem.

"Nhìn đi nhìn đi kìa, các nàng lại sắp bắt đầu rồi!"

Nguyên Ánh sớm đã làm xong bài tập, giờ đây liền với lấy sách bài tập trên bàn Tiếu Lương nhìn qua, xé hẳn tờ giấy đã rách kia đi, sau đó chép lại phần Tiếu Lương đã làm xong, rồi đưa lại bài cho nàng, làm cực kỳ quen tay.

Nhìn ra, Tiếu Lương trăm phần trăm không muốn làm bài gì cả, hơn nữa bài làm được một nửa rồi lại giữa đường tan nát, giống như không save trò chơi, giờ một lần nữa đánh lại từ đầu, thật làm người ta nổi điên, hoàn toàn không muốn đánh tiếp. Nhưng bạn cùng bàn hồi phục tiến độ trò chơi cho nàng đánh tới, vậy cũng chỉ có thể chơi tiếp thôi.

Tiếu Lương yên lặng nhặt bút lên làm bài lại một lần nữa, nghĩ về thời xa xưa mình còn chưa chuyển tới Thủ Nhĩ. Nàng khi đó thật sự rất nổi loạn, là một đứa học sinh làm thầy cô lo lắng không ngớt, cảnh vì chút việc nhỏ mà chán rồi không làm bài rồi trốn về sớm tiết tự học buổi chiều là chuyện thường như cơm bữa, dù sao nếu thầy cô tìm phụ huynh, ba nàng cũng chả quan tâm.

Là điều gì khiến nàng biến thành một đứa học trò ngoan mỗi ngày hướng về phía trước ngoan ngoãn học hành, nghiêm túc làm bài lại còn đi học đầy đủ như bây giờ vậy?

—— là bạn cùng bàn làm nghề cứu hỏa.

Nhìn hai người bạn cùng phòng ngồi phía trước bò ra bàn làm bài như chưa từng có gì phát sinh, Thương Phi và bạn cùng bàn ngồi sau liếc liếc nhau, cùng thấy được hâm mộ trong mắt đối phương.

"Aiz, thiệt là hâm mộ việc có bạn cùng bàn giúp đỡ làm bài tập quá đi."

"Mình cũng thiệt là hâm mộ việc bạn cùng bàn giúp làm bài tập."

Được, ai cũng là chị em không muốn làm bài tập, không trông cậy vào nhau nổi. Thương Phi cũng ném bút, chuẩn bị đi tìm xem có bạn nào khác hảo tâm hay không.

"Hì! Nguyên Ánh!" Thương Phi chọt chọt Nguyên Ánh, chắp tay nói với nàng: "Ai cũng là người trong phòng ngủ, nếu giúp Tiếu Lương viết bài tập rồi thì cũng tiện tay giúp mình viết với nha!"

Nguyên Ánh: "Mình không có giúp Tiếu Lương làm bài, mình chỉ giúp chép lại phần nàng ấy đã làm mà thôi. Bài vở vẫn là tự mình làm thì tốt hơn."

Nhớ tới bài tập hè của mình làm sao mà hoàn thành, Tiếu Lương nhìn sang bạn cùng bàn với ánh mắt phức tạp, không hé một lời.

Thương Phi vờ u oán: "Aiz, mình nên sớm biết, cậu đối tốt với Tiếu Lương hơn là với tụi mình mà."

Yên Chi cũng nhẹ nhàng than thở: "Chung quy là tại chúng ta sai."

Sa Thanh cũng không chịu cô đơn mà nhập bọn, đưa đẩy: "Các ngươi mong cái gì đây, từ ngày Tiếu Lương vào cung tới nay, độc chiếm sủng ái của thánh thượng, nàng chưa chết, ngươi mãi mãi chỉ là phi tử."

Nguyên Ánh: "?"

Tiếu Lương quay lại, liếc các nàng một cái mà cạn lời: "Các ngươi nói kiểu đó, Nguyên Ánh nghe không hiểu câu nào đâu."

Nguyên Ánh lúc này mới phản ứng kịp, "Ồ, vừa rồi là nói giỡn hả?"

Nàng cười cười, "Không thể giúp mọi người làm bài, nhưng mọi người làm xong mình có thể giúp kiểm tra đúng sai."

Là đùa hay là giỡn, nói xong rồi vẫn phải tự mình làm bài.

Cô Trịnh không cho các nàng tự tung tự tác bao lâu, rất nhanh đã đến giải đề, sau đó chuyển tới cảnh đám học trò sợ hãi nhất —— "Bây giờ cô sẽ gọi một em lên bảng làm bài, ai sẽ là người may mắn đó đây?"

Thời điểm lớp học im ắng nhất chính là khi giáo viên dạy toán gọi người lên bảng làm bài, không ai phát ra một chút tiếng động nào, cả phòng lặng lẽ tới mức làm người ta hít thở cũng không thông.

Mắt thấy cô Trịnh quét sang đây, sắp ngừng ở trên người mình, Tiếu Lương cảm thụ sự nguy hiểm đó vẫn vô cùng trấn định, mặt không cảm xúc nhìn vào sách giáo khoa, nhất quyết không chạm mắt với cô Trịnh, lặng yên không chút dấu vết gõ gõ bút lên bàn Nguyên Ánh thúc giục.

Cứu với! Cô Trịnh muốn gọi mình đó!

Vì thế ngay trước khi cô Trịnh mở miệng, Nguyên Ánh chủ động giơ tay.

Từ trước đến nay, cô Trịnh vẫn luôn rất thích cô lớp phó học tập Nguyên Ánh này, gần như chỉ cần nàng chủ động giơ tay, nhất định sẽ gọi nàng, nhưng Nguyên Ánh tiến lên lãnh đạn như thế, cô Trịnh cũng muốn nhìn một gương mặt khác mới mẻ hơn, vì vậy gọi tận hai người, "Vậy Nguyên Ánh , thêm Tiếu Lương nữa, hai em cùng lên đi."

Tiếu Lương: Đậu, vẫn là tránh không thoát!

Không biết sao lại xui như thế, bài phân cho Tiếu Lương nàng lại không biết làm, đi lên làm mẫu quả là công khai xử tội, hoàn toàn trái ngược với Nguyên Ánh kế bên, Nguyên Ánh khẳng định sẽ nhanh chóng làm xong, để lại một mình nàng nơi bục giảng nhận lấy cái chết.

Trước mặt bao nhiêu là người, cô Trịnh còn đứng bên cạnh nhìn, Nguyên Ánh dù thấy Tiếu Lương không biết làm, nàng cũng không thể làm thay cho người kia, chỉ có thể giải chậm lại, thế người ta sốt ruột.

Tiếu Lương chép đề xong, viết chữ giải, sau đó trừng trừng vào đề như có thâm thù đại hận.
Nguyên Ánh chậm lại, cũng giải được nửa đề rồi.

Cô Trịnh quay đầu đi, cầm ly trên bục giảng uống miếng nước, Nguyên Ánh nhanh chóng dùng phấn viết công thức lên phần bảng trong tầm tay Tiếu Lương, viết nhanh nhanh, cô Trịnh uống xong một ngụm nước nàng đã viết xong phần mở đầu bài giải.

Làm loại động tác lén lút này quang minh chính đại dưới mắt mọi người trong lớp, thật là làm người khẩn trương. Tuy rằng mọi người có thấy đi nữa, nhưng không một người lên tiếng, Tiếu Lương không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng chép lại hai bước giải đề. Ngay trước khi cô Trịnh quay đầu lại, Nguyên Ánh lại xóa hai phần chữ kia đi.

Hai công thức như một đầu sợi dây, Tiếu Lương nhìn nhìn, bỗng nhiên có cái gì đó lóe lên, vô cùng gian nan mà giải tiếp được hết cả bài, cô Trịnh uống nước xong quay đầu lại tiếp tục nhìn chằm chằm, cô cũng không thúc giục gì cả, tốc độ của Tiếu Lương tuy có chậm chút, nhưng sau rốt cuộc vẫn là giải xong một bài này.

Nguyên Ánh có thể sớm kết thúc rồi, nhưng nàng đặc biệt cố ý viết thật là chậm, cô Trịnh cũng không thúc giục nàng, mặc nàng cọ cọ xát xát bảng đen. Chờ đến lúc Tiếu Lương sắp viết tới đáp án rồi, Nguyên Ánh mới viết đáp án của mình xuống, sau đó cùng Tiếu Lương đi xuống bục giảng.

Tiếu Lương bụi phấn đầy tay, quay đầu lại nhìn nàng một cái, Nguyên Ánh cười trấn an nàng, hai người lại về chỗ ngồi xuống.

Cô Trịnh hình như không biết gì về động tác lén lút của hai người, bắt đầu giảng hai bài toán trên bảng đen.

Thương Phi lặng lẽ giơ ngón cái lên tặng hai tỷ muội, không biết là khen các nàng giải ra hai bài toán khó kia, hay là khen hai người có dũng khí gian lận tại trận như thế.

Cô Trịnh hết tiết, quay lại văn phòng, người giáo viên ngồi đối diện nàng tò mò hỏi: "Cô Trịnh sao cười vui thế, gặp chuyện gì tốt hả?"

Cô Trịnh rút nụ cười về, nói: "Không có, chỉ là nghĩ tới hai đứa nhóc, có chút dễ thương."

Người giáo viên kia lắc đầu, "Mấy đứa nhóc dạo gần đây có dễ thương miếng nào đâu, một đám đều không dễ quản."

Đám học trò không dễ quản kia vừa tan học, lại nơi nơi chơi đùa điên dại, tiếng hét tiếng giỡn chói tai vang lên truyền tới tận văn phòng. Các thầy cô tập mãi thành quen, lo làm việc của mình.

Tiếu Lương đi WC, lúc rửa tay, nhìn đến tay mình dính đầy bụi phấn. Chỉ tay lộ ra rõ ràng dưới nền phấn trắng.

Về lại lớp, dáng hình Nguyên Ánh vẫn như trước khi nàng rời đi, trong lớp học nóng như chảo dầu sôi, nàng ngồi đó viết chữ trông trầm tĩnh dị thường, không hòa hợp với phong cảnh xung quanh, nghiêm túc đến mức không ai dám dễ dàng quấy rầy.

Đám người Thương Phi tụm lại một chỗ trò chuyện, cũng sẽ không thường xuyên nhớ tới Nguyên Ánh, nên Nguyên Ánh vẫn luôn là an tĩnh.

Tiếu Lương đứng ở cửa một lúc lâu, rồi về chỗ trước khi gây chú ý, tay nàng vừa rửa qua mang theo hơi nước lạnh lẽo, gõ lên mặt bàn Nguyên Ánh.

"Cộc cộc."

Nguyên Ánh nghiêng mặt nhìn nàng đầy nghi hoặc.

Tiếu Lương: "Nghỉ giữa tiết, cũng nên cho mắt nghỉ ngơi."

Nguyên Ánh sửng sốt, buông bút xoa xoa mắt

Tiếu Lương chống cằm nhìn nàng, "Bây giờ cậu nhìn rõ không?"

Lúc nghỉ hè, nàng ấy có chút cận, lại học hành như thế này, Tiếu Lương cảm thấy nàng nên nhanh chóng đi đo kính đi.

Nguyên Ánh thả tay xuống, cười khổ: "Lúc nào có thời gian, sẽ đi đo kính."

Nàng nhỏ giọng than thở: "Thầy dạy văn viết bảng đôi khi viết chữ nhỏ quá, thấy không rõ lắm."

Tiếu Lương kinh ngạc: "Cậu không thấy rõ?" Nhưng ngày nào nàng cũng ghi chép lại rất rõ ràng, nàng nhớ sai đều sẽ mượn vở Nguyên Ánh xem.

Nguyên Ánh căn cứ tình hình thực tế trả lời: "Thấy không rõ chút, dựa vào lý giải bên trên bên dưới để đoán."

Tiếu Lương: "..." Nàng phục thật rồi, ghi chép mà cũng có thể dựa vào phần văn trên dưới đoán mò mà chép.

Đành phải dặn dò nàng: "Thấy không rõ như thế, vẫn là nên đi đo kính sớm một chút đi."

Nguyên Ánh đồng ý rồi: "Ừm, mình biết mà."

Rất nhanh đã đến kỳ nghỉ dài hạn tháng mười một, một trong hai kỳ nghỉ dài nhất, cũng là thời gian bọn học sinh mong ngóng nhất, dù mấy năm nay càng ngày càng nghỉ ít đi, nghỉ xong lại còn toàn phải học bù, bổ sung bài đã mất vì kỳ nghỉ này, cũng không thể dập tắt ngọn lửa nhiệt tình mong nghỉ của tụi học sinh.

Sáng sớm ngày còn chưa nghỉ, mọi người đã xì xầm bàn tán.

Kỳ nghỉ dài hạn tháng mười một năm ngoái, Tiếu Lương và Nguyên Ánh còn chưa quá thân thiết, hai người ở chung cũng còn xấu hổ ngỡ ngàng, nhưng đã một năm trôi qua, năm nay hai người đã có thể thoải mái hỏi người kia kỳ nghỉ này sẽ thế nào.

Nguyên Ánh nói: "Mình có hứa đi dạy kèm cho trẻ em trong tiểu khu của cô Trịnh."

Cô Trịnh và thầy Hoàng đều ở trong tiểu khu gần trường, Nguyên Ánh kỳ nghỉ lâu thế nào cũng ở ký túc xá. Tiếu Lương không có gì bắt buộc, nàng tự do tự tại, về cũng được mà không về cũng không sao.

Thương Phi và Yên Chi đều nhân kỳ nghỉ dài ngày tháng mười một này cùng đi du lịch với cha mẹ, gia đình hòa thuận làm người khác hâm mộ.

Lời tác giả:
Các nàng mới có một năm trôi qua thôi... vậy mà cảm thấy đã thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top