Chap 23


·

lá xanh từ thân cây khô héo mùa đông đâm chồi nảy lộc

Xuân, nước mưa.

Thành phố Thủ Nhĩ mưa dầm liên miên làm Tiếu Lương có chút chịu không nổi, cây cối được tưới no nước, lá xanh ngày càng rõ ràng, từ thân cây khô héo mùa đông đâm chồi nảy lộc.

Không trung mãi xám xịt, mặt đất mãi ướt át, nước đọng lại trên phiến lá, hoa cỏ ngày xuân bị nước mưa đập xuống cứ run run rẩy rẩy, không có một chút cảm giác yêu kiều nào. Mới mưa một hai ngày, cánh hoa đã rụng đầy một bồn hoa. Mùi thơm mang theo ẩm ướt kia không thể nào lan toả dưới mưa, chỉ có đặt mũi kề sát lại mới có thể ngửi được chút hương hoa.

"Ôi, nguy hiểm thay, cao thay! Đường Thục khó, khó như lên trời!"

Ngữ văn lớp 10 chắc chắn phải học bài "Thục Đạo Nan", thầy Hoàng chủ nhiệm lớp nói xong vừa kịp chuông reo hết tiết, cuối cùng nói cho mấy đứa, nhớ học bài, học cho kỹ.

"Lại học thuộc lòng, suốt ngày học thuộc lòng, Lý Bạch đại nhân sao không thể buông tha cho chúng ta! Ông viết bài gì cũng phải học hết!" Có bạn nam kia khổ sở la lên.

"Học thuộc khó, khó như lên trời!" Lớp phó thể dục Da Đen bẻ cong sách hô to.

"Học thuộc còn đỡ, toán học mới là khó!" Bạn cùng bàn của cậu nghĩ hoàn toàn khác.

"Ngữ văn còn tạm tạm, tiếng Anh tui học mới là không nổi, nếu không phải học tiếng Anh thiệt quá tuyệt vời!"

"Tưởng bở!"

Khu dạy học tầng này toàn là lớp 10, hết tiết xong chỗ nào cũng ồn ào nhốn nháo, hoàn toàn khác với khu của lớp 12, nghỉ rồi cũng rất ít người ra đứng hành lang.

WC lại kín người hết chỗ, Tiếu Lương bất chấp mưa bay, chạy đến WC xa hơn một chút. Bên ngoài mưa không to, nàng không có thói quen bung dù, đội mưa phùn chạy ra ngoài, đến lúc trở về, trên đầu trên vai đều có chút ướt, lúc ngồi vào chỗ, một chút nước mưa văng xuống mặt bàn.

Nguyên Ánh từ trong biển học ngẩng đầu, nhìn lên tóc nàng .

"Cậu lại ra ngoài mà không mang dù rồi."

Tiếu Lương không có vấn đề gì ừ một tiếng, cầm bút viết viết vẽ vẽ lên một cuốn vở nhỏ, thấy Nguyên Ánh đang nhìn, nàng lập tức khép lại notebook, cảnh giác nhìn ngược lại nàng.

Nguyên Ánh đành phải quay đầu đi nơi khác, vờ như mình không thấy gì. Thật ra nàng biết trong notebook Tiếu Lương viết cái gì rồi, hẳn là lời bài hát, Tiếu Lương tự mình viết ra. Nàng thích hát ca, tuy không hát trước mặt ai bao giờ, nhưng hát rất hay.

Nguyên Ánh nhịn không được nghĩ thầm, sau này Tiếu Lương là muốn ca hát sao?

Tiếu Lương ngại để cho bạn cùng bàn thấy được lời bài hát dở như hạch do mình viết, nàng gần đây còn thử soạn nhạc, ừm, rất khó. Nàng nhìn sách ngữ văn vẽ đầy khung nhạc, so Đường Thục còn khó hơn.

Nữ sinh ngồi sau đang bàn chuyện minh tinh, nói về các tai tiếng của sao nam các nàng thích, cùng chung kẻ địch mắng ầm ì xèo.

Nam sinh bên phải đang nói về trò chơi, nói ở nhà gia trưởng không cho chơi điện thoại, lại hẹn bạn bè cuối tuần đi tiệm net.

Những bạn nam ngồi tít đằng sau đang hét hò rủ nhau đánh bóng rổ, vì không thể ra sân do thời tiết, bèn thương lượng tìm thầy mượn chìa khoá sân vận động trong nhà.

Hai nữ sinh ngồi trước đang nhỏ giọng học bài, muốn hoàn thành nhiệm vụ thầy giao cho kịp thời gian.

Tiếu Lương nghĩ đến những lời ca mình vừa viết, nhìn mưa ngoài cửa sổ có chút ngẩn người. Làm học trò thật là phiền, mỗi ngày đều phải ngồi đây, mình cũng không biết bản thân đang học cái gì, học những thứ này lại có lợi ích gì. Nàng nhìn thấy Nguyên Ánh , vừa khép lại sách ngữ văn, chắc là đã thuộc bài thơ Thục Đạo Nan rồi.

Trong cái lớp học này, chỉ sợ có mỗi Nguyên Ánh mới tràn ngập hảo cảm với chuyện học hành, nàng ấy tan học cũng lười ra ngoài.

Tiếu Lương nghĩ đến đó, nghỉ giữa giờ tiếp theo, người như mọc rễ tại chỗ như Nguyên Ánh bỗng nhiên đứng lên, hỏi nàng:

"Đi WC không?"

Các nàng rời khỏi khu dạy học, Nguyên Ánh mở một cây dù màu đỏ ra, dù không rộng lắm, bên trên còn ghi ba chữ "hãy vui lên", hẳn nhiên là quà tặng.

Dù nhỏ màu đỏ kia như một đoá hoa, bị Nguyên Ánh chống lên ở trên đỉnh đầu các nàng, che đi mưa bụi lất phất bay. Ba chữ "hãy vui lên" ở trên đỉnh đầu rung rung, như một lời chúc phúc không sao thực hiện được.

Đi được một nửa, mưa đột nhiên to hơn, vũng nước đọng trên mặt đất gợn sóng, giày nhựa của Nguyên Ánh dẫm lên, thấm thành một vệt nước.

Tiếu Lương thu hồi ánh mắt, nàng không thích ngày mưa, bây giờ lại càng không thích ngày mưa hơn nữa.

Tâm tình của thiếu nữ, như thời tiết hết đổi lại thay, Tiếu Lương lại càng như thế. Tâm tình của nàng, theo âm u mưa tạnh của Thủ Nhĩ mà biến hoá.

Với Nguyên Ánh trước đây, trời nắng hay trời mưa không có gì đặc biệt yêu thích, nhưng sau xuân này, nàng cảm thấy hình như mình cũng bị Tiếu Lương ảnh hưởng, nàng cũng không thích những ngày mưa.

Mùa xuân là lúc cảm mạo lưu hành, vài người trong lớp ho khan, Tiếu Lương bất hạnh trúng chiêu, ngược lại người không mặc gì nhiều như Nguyên Ánh thân thể lại khoẻ mạnh, không cho bất kỳ bệnh tật gì cơ hội.

"Uống chút nước ấm đi."

Tiếu Lương nghe bạn cùng bàn quan tâm, nhịn không được trêu chọc phản bác:

"Cậu có biết trên mạng mọi người hình dung trai thẳng thế nào không?"

Điện thoại còn không có, lên mạng như thế nào, Nguyên Ánh mặt không rõ nguyên do:

"Ừm?"

Tiếu Lương : "Uống nhiều nước ấm."

Nguyên Ánh vẫn cứ lờ mờ, còn đem nước ấm đẩy đến trước mặt nàng, lặp lại lần nữa:

"Uống nhiều nước ấm."

Tiếu Lương: "Cậu nằm ngoài thế giới giải trí của người trẻ luôn đấy, cậu biết hông?"

Nguyên Ánh chỉ cười:

"Cậu muốn uống thuốc không, uống thuốc để khoẻ cho mau."

Tiếu Lương vốn không định uống thuốc, bệnh có chút xíu như thế mà uống thuốc thì không phù hợp với khí chất của nàng. Nhưng mà... cứ hít nước mũi cũng không phù hợp khí chất của nàng luôn. Nàng cảm thấy mình hít một cái, Nguyên Ánh bên cạnh lại quay sang nhìn một lần, khiến cho thầy cô trên bục giảng cũng không tự chủ được mà nhìn nàng.

Tiếu Lương vẫn là đi mua thuốc cảm.

Đổ ra một viên thuốc, ý bảo Nguyên Ánh nhìn nè, nàng một ngụm nuốt xuống.

Nguyên Ánh đứng lên: "Muốn nước đúng không?"

Tiếu Lương: "...Không mà, mình là nói cậu xem nè, mình nuốt được thuốc đó."

Nhìn thấy biểu cảm của Nguyên Ánh, Tiếu Lương lại thêm một câu:

"Còn nữa, cho cậu thấy mình đã uống thuốc rồi, nên lúc đi học mình hít mũi hay ho khan, đừng nhìn mình nữa."

Nguyên Ánh tỏ vẻ đã hiểu.

Một đợt cảm mạo này đi qua, ngày xuân cũng gần như chấm dứt mất rồi.

Mưa dầm kéo dài đã lâu, giờ trời nắng, Mặt Trời nóng nảy như dồn toàn lực khai hoả, chưa được nửa ngày mặt đất đã khô, nhân tiện chiếu sáng toàn bộ cây cối trong vườn trường, mỗi một phiến lá dưới ánh mặt trời đều xanh trong loá mắt, như là đá quý.

Các nàng mặc áo khoác đồng phục, bên trong cũng chỉ có một cái áo, có chút sợ nóng, mặc luôn áo ngắn tay, đi trong sân thể dục lộng gió, tận tình hưởng thụ ánh mặt trời đầu hạ hiếm có.

Tiếu Lương mốc cả một mùa xuân ẩm ướt, rốt cuộc cũng nể tình mà lộ ra một nụ cười rụt rè tạm vừa lòng với Mặt Trời.

Nguyên Ánh không rõ nguyên do vì đâu, bỗng nhiên cười thành tiếng.

Tiếu Lương: ???

Nguyên Ánh : ".... Mình nghĩ đến lúc học thực hành hôm qua, phần điền vào chỗ trống bài Thục Đạo Nan cậu làm sai rồi."

Thật ra không phải thế, nàng chỉ là cảm thấy vừa rồi cảnh Tiếu Lương híp mắt phơi nắng rất thú vị, y như con mèo của chủ tiệm tạp hoá đã nuôi.

Tiếu Lương nhìn nàng một lát, ôm cánh tay làm dữ:

"Nghĩ đến chuyện mình làm sai mà cậu vui sướng cười thành tiếng thế à, xin hỏi, cậu vẫn còn là người đúng không?"

Nguyên Ánh : "Học bài không?"

Tiếu Lương: "Không học!"

Nguyên Ánh : "Ý là mình đọc, cậu nghe."

Nghe nhiều tự nhiên sẽ thuộc, nàng nghĩ.

Nếu Tiếu Lương thích ca hát, thích viết lời, vậy ngữ văn vẫn là phải học cho tốt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top