1.7
Họ trở về tiệm cafe, Tần Linh cau mày, ghét bỏ lau vết máu còn loang lổ trên người mình: "Xem ra, con hình nhân lúc nãy có người điều khiển. Nếu không sẽ chẳng dễ dàng tha cho chúng ta được".
Gia Vinh ngồi xuống ghế, thở hắt ra một hơi, cậu chầm chậm nói: "Sắp tới phải cẩn thận hơn. Có kẻ đang nhắm vào ngươi rồi đấy"
"Ừ" Kẻ bị người ta nhắm tới đang hờ hửng lấy bông cồn để khử trùng vết thương cho Gia Vinh, còn cậu ta thì cố cắn răng để không phát ra âm thanh quá lớn.
Gia Vinh: "Nhưng mà...rốt cuộc chị là ai?"
Sau ngày hôm nay cậu thật sự phải nhìn Tần Linh và Quỷ Sai bằng con mắt khác, nhìn họ chẳng khác gì người bình thường nhưng lại có sức mạnh rất kinh khủng, cách đánh kiếm và dùng bùa của 2 người quả thật rất khác biệt.
Tần Linh đáp: "Tôi là một Thiên sư, công việc của tôi cũng như cậu thấy đấy - trừ tà."
Sau đó cô bổ sung thêm: "Khoảng 5 năm trước tôi đuổi theo một gã từ Thái Lan đến đây."
Quỷ Sai thành thục băng bó vết thương cho Gia Vinh, không mấy mặn nồng tham gia vào câu chuyện của mọi người. Nhưng đúng như Tần Linh nói, quả thật 5 năm trước có một kẻ chạy từ biên giới sang đây, bắt đầu từ lúc đó hắn cảm thấy có một số chuyện bất ổn xảy ra nên mới âm thầm để ý.
Tần Linh: "Bọn tôi đang nghi ngờ có một tổ chức đang âm thầm làm khuấy động giữa nhân gian và cõi âm dương. Thế nên Tổng Giáo Hội sai phái tôi cùng một vài Thiên sư khác đi điều tra tình hình"
"Trong lúc đang điều tra, bọn tôi vô tình đụng trúng một gã thanh thiếu niên - không phải là Thiên sư nhưng có năng lực trừ tà rất mạnh!" Nói tới đây, Tần Linh khẽ đánh ánh mắt sang Quỷ Sai.
"Nhưng hắn không chịu hợp tác, thậm chí còn đánh cho thành viên nhóm bọn tôi phải nhập viện".
Nửa vế sau cô cân nhắc rồi quyết tâm giấu nhẹm!
Quỷ Sai lãnh đạm nói: "Chúng nhắm tới núi Than Khóc"
Năm đó hắn thấy một ông bác đi lên núi, hắn nghĩ người ta sẽ bị lạc nên đuổi theo, không ngờ khi tìm được lại thấy ông ta gục xuống mà tắt thở. Toàn bộ quá trình xảy ra rất nhanh, không một khe hở kỳ lạ nào khác. Hắn biết ông bác này không hề bị bệnh tim hay mắc bất cứ căn bệnh quái ác nào. Sau cái chết của ông bác hắn thấy có quá nhiều điểm kỳ lạ mới âm thầm vào núi kiểm tra, không ngờ lại phát hiện một sự kiện kỳ bí.
Hôm ấy trời tối đen, một thân ảnh màu đen thắt ẩn thoát hiện di chuyển sau những vách đá, Quỷ Sai đã mai phục ở đây vài ngày nên cũng đã khá quen với địa hình nơi này, những vách đá chen chúc và những tán cây rậm rạp tạo một điểm mù lí tưởng, nếu hắn cũng giống Quỷ Sai, âm thầm đứng núp ở đây thì đúng là thần không hay quỷ không biết.
Tiếp sau đó Quỷ Sai trông thấy hắn di chuyển nhanh đến phía sau lưng của một người đàn ông, nhìn bộ quần áo có thể là du khách lại đi lạc lên núi, rất nhanh người ấy như mất hết sức lực, bủn rủn ngã gục xuống đất, toàn bộ quá trình không mất vài giây, hệt như ông bác lần trước.
Quỷ Sai không nhìn ra được hắn dùng cách thức gì, cũng không cảm nhận được tà vật gì phát ra, khoảnh khắc người đó nằm trên nền đất cát lạnh lẽo thì thân ảnh đó cũng rời đi không để lại một chút dấu vết nào. Hắn đợi thêm một lúc nữa mới đến gần người đàn ông ấy, hắn nửa ngờ vực cúi xuống xem thử, quả thực người đã chết.
Đây có được xem là hút hồn không? Nếu ngày hôm nay hắn không tận mắt chứng kiến thì đúng là thật không thể tin nổi, chuyện quỷ dị mà người dân đồn thổi thật là không phải không có căn cứ, hơn nữa là do một kẻ vô cùng quỷ dị làm ra!
"Có khi nào...bọn chúng đã phát giác chuyện này nên mới cho người xử ngươi không?!" Gia Vinh đang được băng bó thì sốt ruột lên tiếng.
Tần Linh vỗ tay cái bộp: "Nói vậy những Âm sư đang lăm le một thứ gì đó trên núi nhưng vẫn chưa tìm được, nên chúng cứ mai danh ẩn tính ở đó để chờ thời cơ đúng không?"
Quỷ Sai không trả lời câu hỏi của cô, hắn không mặn không nhạt đáp: "Đấy thì phải hỏi các người."
Tần Linh nghe vậy bèn biết điều mà im miệng, vì quá cao hứng mà xém nữa để lộ nhiệm vụ bí mật mà tổ chức giao cho mình rồi. Cái tên đó quả thật quá ma lanh mà!
Tần Linh lại âm thầm dò hỏi: "Thế ngươi có biết cái kẻ chạy từ Thái Lan qua đây hiện giờ đang ở đâu không?"
Quỷ Sai lắc đầu, khoảng một năm trước hắn chứng kiến cảnh tượng một người dân bị rút hồn phách nhưng vì không kịp ngăn cản nên người đó đã qua đời. Hắn quá tức giận nên mới vô tình bộc phát năng lực của mình, không may cảnh đó bị người khác bắt gặp nên lời đồn "Quỷ Sai bắt hồn phách" cứ từ đó mà ra.
Mà hắn cũng đang truy lùng kẻ đó suốt bao năm nay nhưng vẫn không tìm được.
Quỷ Sai đang trên đường tìm bắt gã đó thì đụng phải đám người của Tần Linh, vốn họ đều dùng năng lực đặc biệt để trừ tà nhưng trong số đó gã nhìn thấy một kẻ có năng lực kỳ quái, tựa như Thiên sư nhưng cũng giống Âm sư.
Hắn nhìn Tần Linh, cô chột dạ nên đánh mắt sang nơi khác, lơ đểnh nói: "A, khuya rồi, tôi buồn ngủ quá, phải đi tắm rồi ngủ được".
Tần Linh đứng dậy, huơ huơ cánh tay rồi chạy nhanh lên phòng, chỉ còn Gia Vinh và Quỷ Sai ở lại, cậu thấy cánh tay hắn cũng bị thương bèn nhích tới định giúp hắn băng bó, cậu nhấc cánh tay lên nhưng đụng trúng vết thương bèn nhăn mặt rụt lại.
"Làm sao?"
Hắn thấy cậu bán thân bất toại bèn hỏi cậu muốn gì. Vinh xua tay đáp: "Ngươi cũng bị thương kìa, nhanh qua đây ta băng bó cho"
Quỷ Sai lắc đầu, hắn bảo không cần nhưng Vinh khẽ chậc một tiếng rồi kéo hắn lại, bắt hắn ngồi yên rồi mới sát trùng vết thương, sau đấy dán băng cá nhân lại cho hắn.
Gia Vinh tự cười bản thân, hồi cấp 2 do quá hiếu động và nghịch ngợm nên không ít lần đánh nhau với tụi đàn anh xóm trên đến trầy chật, đều là Chí Tài tới tận nơi vác cậu về rồi băng bó cho. Sau những lần như vậy cậu mới biết cách tự xử lý vết thương của mình mà không "báo" Chí Tài nữa.
Nhìn cánh tay dán băng chi chít của Quỷ Sai, Gia Vinh cười hài lòng, nói: "Được rồi đấy"
Quỷ Sai đứng dậy định đi về thì Gia Vinh tròn mắt, vội kéo hắn lại rồi nói: "Khuya như vậy rồi hay ngươi ngủ lại đây một đêm đi, chờ sáng rồi hẵng về."
Nhưng hắn lắc đầu và vẫn muốn rời đi. Vinh xụ mặt xuống, giống con chó lớn bị mất đồ chơi yêu thích, buồn bực nói: "Lạnh lùng quá đi, chả giống bạn bè gì hết...."
Quỷ Sai nghe thấy nhưng không đáp, hắn mở cửa rồi đi mất bỏ lại Gia Vinh một mình, cậu thấy hắn rời đi mà không tức giận, ngược lại trong đầu cứ liên tục nghĩ về đám quỷ thi và hình nhân giấy lúc nãy.
Khi hai người giao đấu với nó, cậu ở dưới đất lờ mờ thấy hình ảnh Chí Tài lúc còn nhỏ và nó đang đu trên một cành cây.
Nhớ lúc mới tới nó có kể cho cậu nghe lần đầu tiên nó gặp chị gái trong ngôi biệt thự trên núi cũng là đang trèo cây nên cậu nghĩ hình nhân giấy và cô gái đó hình như có mối liên hệ với nhau.
Hoặc là, chị gái đó chính là hình nhân giấy!
"Haizzzz, tưởng tượng quá rồi, người chết sao lại biến thành hình nhân được?"
Vinh thở dài, tự cho mình nghĩ nhiều rồi đi đóng cửa lại, sau đó tắt đèn trong quầy rồi lên phòng. Cậu không biết rằng đâu đó trên cành cây, có một bóng đen đang âm thầm theo dõi cậu từ nãy tới giờ.
"Kekekeke~"
_ _ _ _ _
Chiều hôm sau, Đình Trọng và Bách Tùng ghé tiệm cafe. Chí Tài nhìn nhóm người họ thì cảm thấy thiếu thiếu gì đó nhưng không nhớ ra. Lát sau Ngọc Huy lân la tới gần, khẽ thì thầm với cậu:
"Ê, mấy ngày nay tao không thấy anh Nam đâu cả."
Chí Tài ngớ người vài giây rồi đập tay cái bộp: "Nam? À à, là cái ông nhát cáy ấy hả?"
Ngọc Huy: "Ừ, sau hôm đó, tao không thấy ổng nữa."
Hai người đang thì thầm thì Gia Vinh từ phía sau hồ hởi reo lên: "Ồ, là mấy anh à? Sao thấy thiếu một người vậy? Anh Nam Nam gì đó ấy!"
Vừa nhắc tới Thắng Nam, sắc mặt của 2 người còn lại có vẻ khó coi. Lát sau Bách Tùng chần chừ rồi mới lên tiếng: "Ba ngày rồi bọn anh không gặp nó..."
Chí Tài: "Ba ngày sao?"
Đình Trọng: "Ừ, tao có qua nhà nó nhưng không gặp..."
Gia Vinh: "Ngoài nhà ra anh ấy còn nơi nào để đi không?"
Đình Trọng: "Chỉ lòng vòng đâu đó trong thị trấn mà thôi, bọn tao tìm hết mấy chỗ nó có thể đi rồi. Chỉ trừ...."
Tất cả đều ngước mắt chăm chú nhìn Đình Trọng, hắn ta nuốt nước bọt, khó khăn nói:
"Tr...trừ núi Than Khóc..."
Bách Tùng cho rằng không phải là không có khả năng này, anh hiểu rõ tính cách của Nam, nếu không có ai đi cùng thì dù có cho tiền nó cũng không bao giờ dám đặt chân tới đó.
Nhưng Đình Trọng lại không cho là vậy, đêm đó sau khi về nhà hắn thấy Thắng Nam dường như rất muốn tới núi Than Khóc. Dù hắn đã lên tiếng ngăn cản nhưng cũng chả biết nó suy nghĩ gì, hôm sau qua nhà không thấy đâu cứ tưởng nó có việc phải vắng nhà, thế nhưng bây giờ đã 3 ngày rồi vẫn không nó trở về khiến hắn thật sự rất lo.
Ngọc Huy: "Hay chúng ta tới đó tìm anh ấy?"
Không ai lên tiếng, mọi người sống ở đây dĩ nhiên biết núi Than Khóc là một nơi nguy hiểm như thế nào, đi vào đó có khi bỏ mạng như chơi.
Chí Tài vừa lau ly vừa lên tiếng: "Sao không báo cảnh sát để họ tìm giúp?"
Bách Tùng lắc đầu, đáp: "Vô ích, trừ khi có án lớn xảy ra chứ mấy vụ này đều được báo là thanh thiếu niên ham chơi lêu lổng đâu đó, vài ngày sau sẽ tự về nhà"
Đang khi suy nghĩ cách phải tìm như thế nào thì một nhóm gồm 5 người thanh thiếu nữ tiến vào, nhìn cách ăn mặc rất thời thượng, vẻ mặt non nớt, cứ ngó đông ngó tây cùng máy ảnh check in liền tay thì có thể đoán ra được đây là dân thành phố tới chơi tham thú rồi.
Một thị trấn hẻo lánh nằm ở vùng núi hoang sơ ít người biết thì có gì khiến đám người bọn họ thích thú chứ? Nhìn là biết chính là vì muốn chiêm ngưỡng cấm địa vô cùng hấp dẫn kia - núi Than Khóc!
Chí Tài có thể đoán chắc nịt như thế là vì một người nam trong đám thanh thiếu nữ kia đang cầm một quyển tài liệu và luôn miệng nhắc về địa điểm bí ẩn kinh dị, có ma quỷ gì đó với vẻ mặt khá là hào hứng.
Vinh đem nước theo oder đến cho nhóm họ, trong nhóm có một cô gái đeo kính cận cứ nói liến thoắng không ngừng, cô ấy tên là Hồng Nhung, vừa thấy cậu cô đã hỏi ngay lập tức: "Anh đẹp trai, ở đây hình như có một ngọn núi, nghe nói là ở đó có ma nữa đúng không?"
Gia Vinh làm bộ giả ngơ, bảo là mình không biết, cậu định trở về quầy thì bị Hồng Nhung túm lại, nói thêm: "Nghe nói vừa xảy ra án mạng nhỉ? Ba người đàn ông đều bất ngờ phát điên rồi cắn lưỡi tự sát?"
Gia Vinh: "Ngại quá, tôi cũng không rõ lắm, tôi còn phải làm việc, vậy nhé" Nói rồi cậu chuồn nhanh về quầy, không thèm để ý đến biểu cảm thất vọng của cô gái kính cận kia.
Chí Tài lau dọn tách cafe, tình cờ nghe được câu chuyện của một nam và một nữ trong nhóm đó. Cụ thể là người nam đang cố thuyết phục người nữ rằng ngôi biệt thự gần núi Than Khóc rất tà quái, có thể là địa điểm quay tài liệu tuyệt vời cho mọi người cùng khám phá.
Người nữ này trông rất xinh đẹp nhưng có phần kiêu kỳ, cô vuốt mái tóc và đáp rằng mình đã biết từ lâu rồi và đang cân nhắc xem có nên tới đó hay không. Người nam định nói thêm thì cô gái đó không thèm để ý gì tới hắn, cô xoay người tiến thẳng vào toilet, không cho hắn thêm một giây nào để khua môi múa mép nữa.
Cố tình tạo ấn tượng cho mỹ nhân nhưng bị người ta xem thường. Gã thanh niên ăn ngay một cú quê độ không hề nhẹ khiến hắn ngượng ngùng không biết để mặt mũi vào đâu.
"Chảnh chọe gì chứ? Làm như trên đời chỉ có mình cô ta thôi vậy. Hừ!"
Chí Tài thầm lắc đầu, đúng lúc này cô gái tên Hồng Nhung hào hứng nói với Bảo Ngọc - chính là cô gái xinh đẹp đã vào toilet kia: "Nếu chị muốn tìm chuyện ly kỳ thì ở đây thì cứ tới căn biệt thự trên núi trước đi, chắc sẽ biết chút gì đó!"
"Tôi đang suy nghĩ, tôi hơi mệt nên chưa đi ngay được đâu" Ngọc khẽ nhăn mặt.
Chí Tài thấy trong ánh mắt của các cô gái ánh lên một sự quyết tâm mà cậu cho là rất ngu ngốc - tò mò giết chết con mèo!
Chả hiểu nổi thời buổi bây giờ sao lại có những nam thanh nữ tú rỗi hơi thế kia, không thích chăn êm nệm ấm ở nhà lại cứ thích tìm đường hẹp mà đi, Chí Tài vừa lau ly vừa thầm nghĩ sắp tới lại không biết giông bão gì kéo đến đây.
Buổi chiều vào lúc nghỉ giải lao, Gia Vinh len lén vào phòng, vì bên vai bị thương nên cậu phải chầm chậm kéo áo lên hết phần lưng rồi mới thoát khỏi phần vai đang quấn băng trắng, toàn bộ quá trình phải mất mười phút, cử động đến đâu trán cậu đổ mồ hôi đến đó.
Sau khi trút được chiếc áo cậu mới thở phào nhẹ nhõm, tay lần mò vào hành lí định lôi ra thuốc sát trùng và băng thì phía cánh cửa rầm một tiếng, Chí Tài hồ hởi xông vào.
"Á!! Vào sao không gõ cửa thằng đần!"
"Cửa có khóa đâu! Mà mẹ nó mày làm như gái mới lớn thẹn thùng nữa!"
Gia Vinh rống lên rồi mới sựt nhớ ra bèn khép nép lùi lùi về sau.
"Gì đấy? Giờ lại bày ra bộ dạng gì vậy? Lại đây ông bảo" Chí Tài thấy thằng bạn cùng bú bình với mình từ nhỏ hôm nay bày đặt có bí mật riêng, cậu nhận ra có gì đó không ổn bèn sấn tới, Gia Vinh lại tiếp tục né, cả hai cứ thế như mèo vồ chuột, mặc cho Gia Vinh la í ới, Chí Tài cứ phải nhìn cho bằng được không chịu buông.
Rốt cuộc hết kiên nhẫn Chí Tài huých đè Gia Vinh lên nệm, Gia Vinh ngã trúng vết thương bèn rít một tiếng.
"Sao thế? Sao mày lại bị thương! Bố nó ai đánh mày!"
"Bé bé cái miệng thôi, mày muốn cả xóm biết hả?!"
Chí Tài nhận ra mình lỡ tác động lên chỗ vết thương của Gia Vinh bèn ngồi phắt dậy, nhờ vậy Gia Vinh mới được thở một chút.
"Chuyện hơi phức tạp, tao chưa biết đến cái gì sẽ xuất hiện nữa." Gia Vinh cắn răng nhẫn chịu cơn đau, nói.
"Mày đụng phải thứ gì vậy?" Nhìn vết cào trên vai thằng bạn thân nối khố khiến Chí Tài giật mình, vết cào cắt sâu vào lớp da tạo thành ba đường sâu hoắm.
"Không phải thú, đúng không?"
"Ờ..." Quả thật Gia Vinh cũng không biết nó là thứ gì, cậu kể hết quá trình đêm qua, nào là ba cái xác bật dậy rồi một hình nhân giấy rồi lại có Quỷ Sai và Tần Linh giao chiến với bọn chúng, sau khi kể hết một lèo Gia Vinh cũng không biết mình có nói năng lộn xộn hay không. Cậu nghĩ Chí Tài sẽ mắng cậu đang nói cái rắm gì vậy.
"Ma quỷ lẫn lộn với người sống, thật khó phân biệt." Chí Tài chỉ lãnh đạm nói một câu, trong giọng nói có vài phần khó chịu.
Gia Vinh còn không tin vào tai mình, cậu phải xoay người lại nhìn chính diện thằng bạn mình "Mày hiểu điều tao nói hả? Mày tin?"
"Trước giờ tao có nói là tao không tin" Chí Tài bày bộ vẻ nghiêm túc, không phải là vẻ khinh khỉnh hay cãi vã như thường ngày: "Là mày không nói với tao."
Giận rồi.
"Biết rồi. Là tao sai, lão đây chỉ ban đầu muốn đi thử xem sao, sau này không có nữa." Gia Vinh giở giọng xuề xòa, bày ra bộ vẻ đáng thương nhìn Chí Tài như muốn dỗ nó.
"Mày cũng thân với cái tên mặt chì kia nhỉ?"
Còn có vụ này?
"Sao tự nhiên nhắc tới hắn. Tao đang bị thương này, mày không giúp tao thì còn ai vào đây" Rõ ràng cả một chữ hắn cũng không thèm cho cậu thì dựa vào đâu nó bảo cậu thân với hắn?
Chí Tài liếc Gia Vinh, thôi kệ, nó muốn làm gì tùy nó. Ông đây đâu có trách nhiệm lo cho mày tới già.
Vinh ngó Chí Tài, ngập ngừng hỏi: "Mà nè, lúc mày gặp chị gái ở ngôi biệt thự trên núi ấy, sau đó còn có gì lạ không?"
"Không, nếu có thì làm sao tao nhớ, lâu lắm rồi. Mà có chuyện gì sao?" Chí Tài nheo mắt, ngờ vực nhìn Gia Vinh.
"Không không" Gia Vinh lắc đầu như con quay, rất (không) đáng tin.
Chí Tài coi như tạm tha cho tên rong biển kia, Gia Vinh tranh thủ tung chiêu lấy lòng, xuống nước khiến cậu ta như vua cưỡi trên voi.
Sắp tới giờ đóng cửa nên Chí Tài bảo Gia Vinh cứ nằm đó cậu sẽ lo dọn quầy, vừa xoay người ra khỏi cửa thì đúng lúc Tần Linh cũng mở cửa cười tươi rói, cô giơ túi đồ ăn trên tay bảo là tối nay sẽ nấu lẩu.
"Hửm?" Chí Tài đột nhiên thấy tiêu cự mắt của Tần Linh là đang nhìn hướng khác bèn giật thót quay phắt về phía sau, Gia Vinh cũng giật nảy mình, điệu bộ đồng hóa như Chí Tài.
Tần Linh thở dài, thanh niên gì mà "tâm lý nữ" quá không biết: "Các cậu làm gì thần hồn nát thần tín vậy, tôi chỉ thấy con sóc đu trên cành cây thôi mà."
"Chị làm em hết hồn" Cả hai buông ra, ôm tim thở hắt một hơi.
"Đừng lo, không làm gì thì nó cũng không tới tìm cậu đâu. Oan có đầu, nợ có chủ mà" Tần Linh nói với vẻ mặt thần bí làm hai người vừa thở phào đều đồng loạt nổi da gà.
"Linh ơi là Linh, đừng hù tụi tui mà!" Chí Tài cảm giác ở chung với mấy người kỳ quái làm nó giảm tuổi thọ đi rất nhiều.
Linh khoanh tay, hờ hững nói: "Có gì không đúng? Như hành động của đám sinh viên hồi sáng đấy."
Tần Linh nói ngắn gọn nhưng hai người hiểu cô đang ám chỉ điều gì. Một khoảng lặng diễn ra, bầu không khí xung quanh bỗng lặng ngắt như tờ khiến ba người cảm thấy có chút ngột ngạt. Cuối cùng giọng Chí Thiện ở dưới nhà vang lên, ngữ ý vô cùng mềm mại và dịu dàng:
"TỤI BÂY DỌN DẸP NHANH ĐỂ CÒN ĂN CƠM! HAY ĐỂ 1H SÁNG ĂN CHO QUA NGÀY MỚI LUÔN HẢ?!"
Thế là mọi người như "nạp điện", bắt tay nhau dọn quầy và nấu ăn trong vòng 20p. Sau khi nồi lẩu dọn lên mọi người liền quây quần bên bàn ăn, mùi thức ăn thơm phức thoang thoảng theo làn khói nóng nghi ngút, ngửi thôi đã thấy bao nhiêu vất vả cũng được bù đắp lại được phần nào. Ai nấy đều đói lả nên rất nhanh đánh chén cho thật no, bên ngoài gió lùa qua những thân cây cao lớn vang lên tiếng xào xạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top