NUI CAO BIEN RONG

NUI CAO BIEN RONG

NẾU CÓ BAO GIỜ CON YÊU MẸ

HÃY YÊU ĐI KHI MẸ CÒN ĐÂY

CÒN BIẾT ĐƯỢC NHỮNG DÒNG TÌNH CẢM

NGỌT NGÀO ÊM DỊU LẪN NỒNG SAY.

HÃY YÊU ĐI KHI MẸ CÒN BIẾT

ĐỪNG CHỜ ĐẾN LÚC MẸ RA ĐI

GHI LỜI YÊU QUÍ LÊN BIA ĐÁ

MỸ TỪ TRÊN PHIẾN ĐÁ VÔ TRI

NÓI ĐI CON LỜI NÀO YÊU DẤU

ĐỪNG CHỜ ĐẾN LÚC MẸ NGŨ SAY

MỘT GIẤC NGỦ KHÔNG BAO GIỜ DẬY

NGÀN ĐỜI NGĂN CÁCH CHẲNG NGÀY MAI

ĐÓ LÀ CHIA LY,LÀ TỬ BIỆT

CHẲNG BAO GIỜ NGHE ĐƯỢC TIẾNG CON

NẾU YÊU MẸ DÙ LÀ MỘT CHÚT

HÃY NÓI ĐI KHI MẸ SỐNG CÒN

NÓI ĐI CON LỜI NÀO YÊU DẤU

CẢ TẤM LÒNG HIẾU THẢO CỦA CON

ĐỂ MẸ NÂNG NIU NHƯ BẢO VẬT

CHO TÌNH MẨU TỬ THẮM NHƯ SON

Ngọc Dung ( Virginia - USA)

Là tâm sự của một người Mẹ trước khi qua đời,đã để

lời nhắn trong tuyệt vọng,vì đàn con của bà luôn

nghoảnh mặt ra đi theo tiếng gọi của hiện sinh để bà phải

chết trong cô đơn quạnh quẻ..............

Một nhà thơ đã nói:

Cuống rúng con mang tròn ước mộng

Cuống tim Mẹ nhói nỗi niềm riêng

Mai sau con lớn không nhìn lại

Dấu tích nguồn ân, tuổi phận buồn.

Bạn trẻ ơi ! đừng để một ngày nào đó tự mình than thở ;

Một mình ta đứng giữa đời /

Một mình ta với một trời quạnh hiu

Một mình ta với buổi chiều /

Một mình ta với bao điều đắng cay

Một mình ta với hôm nay /

Một mình ta với ngày mai ngở ngàng

***************************

VĨNH BIỆT MẸ TÔI

( Thơ : Nguyệt Tử )

Mẹ nằm đó, con đứng đây chỉ cách nhau

Cách nhau chỉ vài phân gỗ

Xa nhau tưởng chừng như mấy độ

Và ngàn năm dáng Mẹ như đã tuyệt mù

Mẹ nằm đó chiếc áo vàng choàng đủ

Thật thân thương ôi màu vải thân quen

Nhưng giờ đây bao bọc thân gầy

Chỉ là chiếc áo quan thôi

Con về đây Mẹ ơi!tự cắn chặt đôi môi

Để khỏi bặt khóc Mẹ ơi còn đâu nữa

Hình hài Mẹ ngày xưa con nương tựa

Đôi mắt nào trìu mến ngọt ngào hơn

Đôi mắt nào mòn mỏi đợi chờ con

Đành khép kín,thiên thu đành tiếc nuối

Đau xót lắm có ai người thấu nỗi

Khi hay tin Mẹ đã bỏ con rồi

Đường trần gian từ ấy gót đơn côi

Con gánh trọn cơn bão lòng thật sự

Con muốn héc lên mà cõi lòng tức tưởi

Mẹ thương ơi!Mẹ trông lắm phải không

Đứa con trai duy nhất xa xăm

Giờ nhắm mắt không được nhìn lần cuối

Tha thứ cho con đứa con vô vàng tội lỗi

Bắt Mẹ chờ biền biệt tháng ngày qua

Không được cầm tay mà nhìn mắt Mẹ sâu xa

Lần vĩnh biệt đường trần chia hai lối

Ngày mai đây khi chiều vàng tắt vội

Mẹ đã nằm yên nơi đất lạnh thu sầu

Từ Mẫu ơi!tang đầu đời con nghe lòng chao đảo

Như cành hoa giữa bão tố phong ba

Bất hạnh lớn lao mà con ngở ở đâu xa

Đã phủ xuống cuộc đời con rồi đó

Mẹ ơi kiếp sống chỉ là hơi thở

Thật giản đơn mà rắc rối vô vàng

Bao năm rồi đường trần thế lang thang

Mẹ khổ nhọc đắng cay vì con Mẹ nhỉ

Rồi hôm nay Mẹ nằm đây yên nghỉ

Một hơi thở để vĩnh biệt ngàn thu

Để lại cho con sầu khổ ưu tư

Không về kịp tiễn đưa Mẹ đường trần sau cuối

Cay đắng xót xa từng cơn đau hờn tủi

Lệ trong lòng réo rắc chaỷ qua tim

Nuốt nghẹn từng lời con muốn đứng lặng yên

Bên quan tài và cảm nhận hôm nay mình mất Mẹ

Chỉ có thế thôi

Chỉ có thế thôi mà hồn con tê tái

Thì ra trái tim này Mẹ tạo đó người ơi

Hình ảnh nầy hơi th thuở thôi nôi

Mẹ ấp ủ cho đến ngày trưởng thành khôn lớn

Rồi bất chợt Mẹ tạ từ cuộc sống

Chưa kịp đôi lời từ giã đứa con yêu

Mẹ Mẹ ơi trần thế đã cô liêu

Kể từ lúc đứa con này không còn Mẹ nữa

< TT.M. Hiếu >

Vu Lan nay đã về rồi

Gió thu man mát lòng người hân hoan

Nữ nam già trẻ các hàng

Tìm về Tịnh Xá đạo tràng dâng hương

Cầu cho Cha Mẹ miên trường

Cửu Huyền siêu thoát sáu đường khổ đau

Ngày báo hiếu đẹp làm sao

Chuông ngân rộn rã ngạt ngào khói hương

Tình người phải nặng tình thương

Nhớ ơn Thất Tổ Song đường dưởng nuôi

Vu Lan nay đã về rồi

Ta vui báo hiếu ta cười báo ân

Vu Lan thanh thoát tinh thần

Ngục môn mở cửa vạn hồn siêu thăng

Mẹ là suối mát tinh anh

Là tay êm dịu là cành thuỳ dương

Mẹ là hoa Mẹ là hương

Mẹ là nguồn cội tình thương đậm đà

Một mai bóng Mẹ còn đâu

Chỉ còn non nước một màu xanh xanh

Con ho thì Mẹ giựt mình

Con khóc thì Mẹ như bình nước sôi

Xe tang thoáng chốc đã qua

Theo sau có kẻ lệ nhoà tiếc thương

Thâm ân từ mẩu còn vương

Mẹ đi con ở đôi đường cách xa

Không tình nào bằng tình dân tộc que hương

Không tình nmào cao quí bàng tình thương của mẹ hiền

Mẹ là sự sống thiên liêng

Mẹ là ánh mắt dịu hiền mát tươi

Bao năm gian khổ héo hon

Vẫn luôn cam chịu mong con thành người

Đồng ruộng quê mình làm bằng dấu chân ba

Từ đấy cần cù mọc lên ngọn lúa

Con lớn lên trên cánh đồng ngậm sữa

Đứng nơi nào cũng trên dấu chân ba

MẸ

Mẹ là tiếng gọi thiêng liêng

Theo con trong suốt muộn phiền nhân gian

Mẹ là bóng núi mây ngàn

Ru con trọn giấc bình an cõi trần

Mẹ như hạt gạo trắng ngần

Nuôi con chẳng chút phân vân tháng ngày

Mẹ là ngọn gió hây hây

Nhẹ nhàng bên chiếc võng mây trưa hè

Dẫu là xa ngái luỹ tre

Còn hoài dáng mẹ chở che con về

Thi Trúc

MẸ VÀ CƠN MƯA

Mẹ đi làm về mưa giăng ướt tóc

Giọt đọng trên vai giọt tràn khoé mắt

Mẹ bước vào nhà mưa theo gót mẹ

Con kêu thật khẻ "Mẹ lạnh lắm không?"

Cầm bàn tay mẹ có một mùa đông

Nhưng trong tim mẹ là bếp lửa hồng

Diệu Hạnh

TRẢ

Trả em một thoáng dịu dàng

Trả mùa thu chiếc lá vàng đang rơi

Trả ban mai ánh mặt trời

Làm sao trả được những lời mẹ ru

Nguyễn Thanh Tâm

ƯỚC MONG

Ước chi mình cứ trẻ thơ

Ngủ yên lòng mẹ giấc mơ cõi người

Trời cao đất lạ rong chơi

Nghe chiền chiện hót vọng lời núi non

Ơi dòng sửa mẹ thơm ngon

Còn bên tim mẹ ta còn trẻ thơ

Đi mô cũng thấy dại khờ

Buang khuâng hôm sớm mẹ chờ đợi ta

Mẹ bao nhiêu tuổi chẳng già

Con bao nhiêu tuổi vẫn là trẻ con

Hạnh Phương

BIẾT ƠN MẸ

Nhân ngày mùng 8 tháng 3

Con xin tặng mẹ bó hoa màu hồng

Với con mẹ đã hết lòng

Một thời thơ ấu ẳm bồng dưỡng nuôi

Con thương mẹ lắm mẹ ơi !

Mẹ là ánh sáng că đời của con

Mẹ là những đám cỏ non

Cho con chạy nhảy lúc còn tuổi thơ

Mẹ cho con những ước mơ

Cho con từng phút từng giờ lớn khôn

Mẹ như làn gió đầu nguồn

Ngọt ngào mát dịu bên con suốt đời

Bao la tình mẹ bể khơi

Mẹ là tất cả vùng trời yêu thương

Mẹ là cả một quê hương

Mẹ là trăng sáng rọi đường con đi

Gian truân cực khổ sá gì

Dìu con từng bước để đi vào đời

Công lao to lớn bể trời

Con ghi tạc dạ suốt đời không quên

Nguyễn Khắc Chiêu

Ơn dưỡng dục trọn đời ghi tạc

Nghĩa sinh thành trọn kiếp không phai

*****

Cho biết trăm năm là cõi tạm

Hơn nhau chỉ một tấm lòng son

Huỳnh Thúc Kháng

Trăng dẩu sáng cũng nữa vòng trái đất

Lòng mẹ tôi toả sáng khắp muôn phương

Huy Lam

Thêm một người trái đất sẽ chật hơn

Nhưng thiếu mẹ thế gian đầy nước mắt ==

*****

Tôi không khóc khi áo cài hoa trắng ==

Vì trong hoa tôi thấy mẹ tôi cười

Song Nguyên

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha

Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn

Mang cả tấm thân gầy cha cho đời con

Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc

Đừng để buồn trên mặt mẹ nghe không

(Đó là tin nhắn Diệu Mai cô bé Trúc

đã gửi tặng 13/6/2007 )

HOA TRẮNG

Vu lan nay áo mẹ cài hoa trăng

Ngoại đã xa mai mãi chẳng trỡ về

Mắt mẹ buồn sâu thăm nỗi biệt ly

Nhờ hoa trắng đưa ngoại về bên mẹ

***

Con giật mình mẹ chẳng còn son trẻ

Chợt lòng con thương quá cánh hoa hồng

Sợ một ngày buốt lòng nhìn hoa trắng

Ngơ ngác tìm tình mẹ giữa hư không

Trung Diệu

MẸ

Mẹ là dòng sửa ngọt ngào

Là lời ru để con vào giấc mơ

Mẹ là cả một bài thơ

Mẹ là cả một bài thơ là câu hát dịu

ầu ơ...ví dầu

Hàn Quốc Vu

TIẾNG MẸ

Mỗi lần con trở lại nhà

Là đem về mẹ bông hoa biết cười

Phong sương bốn chục tuổi đời

Mà nghiêu ngao hát như thời trẻ thơ

Không hoài bảo,chẳng ước mơ

Chỉ mong sống lại những giờ thần tiên

Ngữa tay đẻ mẹ cho tiền

Nghe tiếng mẹ để bình yên trong lòng

Lê Đình Bích

MẸ

Mẹ già như chuối chín cây

Như bong bóng nước như mây buổi chiều

Chỉ cơn gió thổi hiu hiu

Con lìa xa mẹ thật nhiều bơ vơ

Mấy hôm thấy mẹ thẫn thờ

Nhìn con muốn nói đến giờ chia ly

Ao quần mẹ chẳng có gì

Cho con giữ lại để khi không còn..

Thấy áo như mẹ bên con !

Con quay đi giấu giọt tròn mắt rơi

Trối trăn mẹ tỏ mấy lời

Đông cứng mạch máu chơi vơi tim mình

Niềm ân hận con lặng thinh

Bao năm tìm kiếm đời mình tận đâu ?!

Để cho cha mẹ khổ sầu

Hơn năm mươi mới thuộc câu mẫu từ

Yến Long

HOA NẮNG

Sáng ra vừa mở cửa

Nắng theo em đi vào

Long lanh lên mắt mẹ

Trổ bông trên tóc bà

Au yếm hôn má bé

Vươn dài bước chân cha

Từng chùm từng chùm nụ

Hoa nắng nở đầy nhà

Hoà Phong

MẸ QUÊ

Thu về trong sắc lá

Khói bếp mờ quê xa

Mẹ bước dồn vội vã

Gánh đời con đi qua

Hoài Phong

Hiếu tâm tức thị Phật tâm

Hiếu hạnh vô phi Phật hạnh ==

Dục đắc đạo đồng chư Phật

Tiên tu hiếu dưỡng nhị thân

TS. Tông Bổn

Thà đui mà giữ đạo nhà

Còn hơn có mắt ông cha không thờ ==

DÂNG MẸ

Bao năm rồi con lưu lạc ngàn phương

Con nhớ mẹ suốt canh trường khắc khoải

Ơn dưỡng dục mẹ ôi cao xiết kể

Nghĩa sanh thành con nghĩ quặng lòng đau

Gốc mai vàng xơ xác đã từ lâu

Bơ vơ đứng giữa trường đời gió lộng

Dòng sông chảy ấy đời con trong mộng

Lững lờ trôi trôi mãi đến bao giờ

Có những đêm con thêm thiếp trong mơ

Con mơ thấy hồn con về bên mẹ

Được ấp ủ trong vòng tay của mẹ

Mảnh hồn con ấm lại biết bao nhiêu

Bốn phương trời con tìm kiếm đã nhiều

Nhưng không có một tình yêu của mẹ

Vu lan đến cõi lòng con quạnh quẻ

Bóng người xưa như phảng phất đâu đây

Một chiều thu dâng mẹ bát cơm đầy

Tình nghĩa ấy mẹ ôi bao thắm thiết

Phương trời này con ngậm ngùi rơi lệ

Dức cù lao muốn trả cũng chưa xong

Thích Quảng Độ

Đốt nén tâm hương kính dâng về mẹ

Giữa đồi sương gió lạnh nắng vàng trôi

Lòng chinh nhân không nén được bồi hồi

Hình bóng mẹ sao một trời cách biệt

LỆ

Bao năm qua chưa một làn tôi khóc

Nay thu về tôi đếm lá thu rơi

Kể từ nay và suốt cả cuộc đời

Không có mẹ thật chơi vơi bất hạnh

Chuông vang đổ nghe lòng mình canh cánh

Mẹ đâu rồi sao giá lạnh thâu canh

Lệ của ai hay mắt tuôit xanh

Rơi từng giọt trên vành môi con trẻ

Vu lan đến cho lòng con không có mẹ

Lòng quặng đau như mấy trẻ mồ côi

Cánh bông hồng một màu trắng tinh khôi

Lần báo hiếu đầu tiên tôi không mẹ

NGỦ YÊN

Đồi xưa mẹ ngủ yên lành

Cỏ hoang vùi lắp một cành thiên hương

Nắng chiều nghiêng bóng tà dương

Mẹ về bên cõi vô thường xa xăm

Sao khuya dẫn lối trăng rằm

Quạnh hiu một cõi chổ nằm mẹ riêng

MỒ CÔI

Mấy hạt mưa ngâu mấy hạt sầu

Đường đời vạn nẻo biết về đâu

Lưu lạc phong trần ai hiểu thấu

Đêm trường khóc mẹ dưới trăng sầu

Bao nhiêu lá đổ bao nhiêu lệ

Vơi nổi tim hồng quá tái tê

Không mẹ không tình không huynh đệ

Không cửa không nhà không quán quê

Lang thanh một kiếp chiều xế bóng

Chút ấm hơi tàn nó vẫn trông

Gặp lại mẹ hiền cho đỡ nhớ

Suối vàng khỏi đợi khỏi chờ mong

Mẹ mãi muôn đời mẹ của con

Dù nam hải cạn thái sơn mòn

Trái tim in bóng thời son trẻ ==

Tuổi ngọc ngà vương nết lệ son

TQH

Chiều nay theo dấu mục kiền liên

Ta muốn tìm ra bóng mẹ hiền

Chiếc nhạn tung trời theo biển gió

Mùa thu mang nặng nỗi truân chuyên

Huyền Không Thi Sĩ

Mẹ là sứ hoa đào hương toả ngát

Mẹ là niềm an ủi vạn sầu thương

Mẹ là sao sáng giữa đêm trương

Mẹ là chính lòng con bất diệt

Mẹ là cả một tâm tình tha thiết

Mẹ là vầng trăng trọn cả mùa thu

Mẹ của con yêu mãi muôn đời

Đây bát cơm đầy nặng ước mong

Mẹ ơi đây ngọc với đây lòng

Đây tình còn đọng trong tha thiết

Ơn nghĩa sinh thành chưa trả xong

Trung nguơn ngày hội vọng vu lan

Bến giác chiều thu bóng đạo ngàn ==

Những ai là kẻ mang ơn nặng

Đều vận lòng thành đón vu lan

Trúc Diệp Thi Sĩ

Lòng mẹ mênh mông như đại dương

Yêu con biên giới khó đo lường

Nuôi con mãn kiếp quên thân xác

Ơn mẹ ngàn đời vẫn vấn vương

Lòng mẹ là trời vạn nhớ thương

Vì con gánh chịu mọi tai ương

Hy sinh tất cả quên gian khổ

Lòng mẹ là trời vạn nhớ thương

Thật diểm phúc cho những ai còn mẹ

Mùa vu lan cài màu đỏ hoa hồng

Màu hoa tươi của tình mẹ mênh mông

Luôn chăm sóc cho đàn con thở dại

Trước phật tổ con thành tâm khấn vái

Cho mẹ hiền sống mãi trăm năm

Để con hiền báo hiếu những thâm ân

Nổi gian khổ mẹ luôn sanh thành dưởng dục

Nuôi con mẹ thân héo gầy

Vì con nên mẹ lệ đầy viền mi

Oi tiếng mẹ thân thương cao đẹp quá

Như suối hiền dịu ngọt lúc trưa hè

Như gió chiều nhè nhẹ ở cành tre

Như dòng thơ của đại dương vô tận

Vu lan rằm tháng bảy

Nhớ mẹ quá đi rồi

Con về thăm chùa cũ

Lòng chua xót bồi hồi

Chùa xưa vẫn còn đó

Mà bóng mẹ nay đâu

Am thầm con lặng lẽ

Bước đi nặng ưu sầu

Ao con cài hoa trắng

Màu trắng chiếc khăn tang

Tâm hồn con hoang vắng

Một trời sầu mênh mang

Người ta bông đỏ bông hồng

Còn con bông trắng

thay vòng khăn tang

Ngôn ngữ trần gian là túi rách

Đựng sao đầy hai tiếng mẹ ơi

Văn tự là cổ xe mòn cọc cạch

Đường về quê mẹ vạn trùng xa khơi

VHC

Tóc xanh hai mái tuổi đầu

Vấn vương bên mẹ tìm âu yếm tình

Mai sau dù có lênh đênh

Nhớ hoài hương tóc mẹ mình ngày xưa

Thu sang lá rụng sân chùa cũ

Mà mẹ ra đi chẳng trỡ về

Lắng tiếng chuông ngân hoà nhịp mõ

Nghe lòng lịm chết nỗi đau tê

Cánh diều bay lã trên cao

Tiếng chuông thiên mụ gợi bao trái sầu

Nhớ tình của mẹ thâm sâu

Nuôi con khôn lớn nào đâu tính gì

Có con phải khổ vì con

Có con chẳng đứng được lâu nữa giờ

Con không đợi một ngày kia

Mẹ mất đi mới giựt mình khóc lóc

Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ

Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt

Chạy điên cuồng theo tuổi mẹ già nua

Mỗi ngày qua con lại thấy ngẫn ngơ

Ai níu nỗi thời gian ai níu nỗi

Con mỗi ngày một lớn thêm

Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi

Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn

Con không đợi một ngày kia

Có người cài lên áo cho con những bông hồng

Hoa đẹp đấy cớ sao lòng alị sợ

ĐTQ

HÔM NAY

Anh đã bao lần dừng lại trên phố quen

Ngả nón đứng chào xe tang qua phố

Ai mất mẹ sao lòng anh hoảng sợ

Ngày tháng kia bao lâu nữa của mình

Bài thơ này xin thắp một bình minh

Trên đời mẹ qua những ngày tăm tối

Bài thơ như một nụ hồng

Con cài sẳn cho những ngày sẽ tới

ĐTQ

TRẮNG

Mẹ ta tro bụi trên sông

Xuôi bèo hoa nẻo hư không mẹ về

Chiều hoa trắng rụng bốn bề

Trần gian thêm một kẻ về mồ côi

Từ nay chổ mẹ ta ngồi

Mây như tóc trắng rối bời mây qua

ĐTQ

Ta ra đi mười năm xa vòng tay mẹ

Sống tự do như một cánh chim bằng

Ta làm thơ cho dời và cho biết bao người con gái

Có bao giờ ta làm thơ cho mẹ ta không

Nghìn bài thơ chất ngập cả tâm hồn

Đau khổ chia lìa buồn vui hạnh phúc

Có bàn chân đã giẩm xuống lòng ta độc ác

Sao bao đêm về vẫn thao thức làm thơ

Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ

Giọt nước mắt già nua không ứa nỗi

Ta mê mãi trên bàn chân rong ruổi

Mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng

Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân

Mấy kẻ đi qua mấy người dừng lại

Sao mẹ già ở cách xa đến vậy

Trái tim âu lo cứ giục giã đi tìm

Ta vẫn vô tình ta cứ thản nhiên

ĐTQ

Mẹ là hoa phấn cõi trời

Thiên thu tình mẹ sáng ngời tâm con

Chỉ vì một chút con thơ

Cho nên giặt chiếu đạp dơ trăm đường

Quê hương mỗi người chỉ một

Như là chỉ một mẹ thôi

Quê hương nếu ai không nhớ

Sẽ không lớn nỗi thành người

ĐTQ

TÌNH MẸ

Mẹ thương con mẹ trên đời

Như tình biển mặn như lời sóng ru

Người ơi dẩu đến thiên thu

Biển kia vẫn mặn lời ru vẫn nồng

Mẹ già tóc trắng bao lần khóc

Vẫn khóc thương hoài chuyện cháu con

Nuôi con mạnh mẹ hớn hở

Con se mình mẹ thức thâu đêm

Mẹ đi về phía hòng hôn

Mù sương giăng trắng nổi buồn thời gian

Mẹ đi về cõi địa đàng

Sắc hoa vạn thọ võ vàng lòng con

Au thời gót đã phai son

Nép vầng trăng mẹ uốn tròn lời ru

Trăng còn trắng đến thiên thu

Sao người hát vội xa mù chân mây

Mẹ đi về phía chân ngày

Giấu con huệ trắng vơi đầy ước mơ

Mẹ đi về cõi xa thơ

Con bơ vơ giữa bất ngờ khói hương

Mẹ ơi mở cửa thiên đường

Ao hay nhang khói nỗi buồn mồ côi

Nguyễn Liên Châu

Khuyên ai thương lấy mẹ già

Sống mà ngồi đó bằng ba của tiền

Một mảnh quê tình phân ra trăm mối

Một thân mẹ già năm bảy mối lo âu

Dạ thưa mẹ dặn con nghe

Hàng cau củ sắn nước chè vô xanh

Dòng sông chùa chợ quê mình

Không phai trong nổi ân tình đời con

Điền Diễm

MẤT MẸ

Con nằm khóc ngất đêm mưa

Khi hay tin mẹ mới vừa ra đi

Đường đời lắm nỗi sầu bi

Chỉ vành khăn trắng còn gì nữa đâu

Bùi Minh Châu

Con ngả lòng mẹ đau

Con khóc lòng mẹ sầu

Thân con liền ruột mẹ

Con thơ nào biết đâu

Trên thời hiếu báo sinh thành

Dưới thời lo cứu chúng sanh ta bà

Thế gian còn dại chưa khôn

Sống mặc áo rách chết chôn áo lành

Xin mẹ nhận lại này con bất hiếu

Đã bao lần làm mẹ khổ ngày xưa

Đã bao lần làm mẹ khóc như mưa

Bao nhiêu lạy cũng chưa vừa ơn mẹ

Mẹ già hơn trăm tuổi

Còn thương con tám mươi

An ái có đoạn chăng

Chỉ hơi thở sau cùng

Đường dài chân mỗi mắt hoa

Vừa lên thềm cửa chân sa ngã nhào

Tim mẹ đập ứa máu đào

Mà còn hỏi nhỏ nơi nào con đau

Vì con sống mẹ suốt đời lam lủ

Vì con vui mẹ gánh hết buồn đau

Đời đắng cay riêng mẹ dấn thân vào

Nuôi con lớn mẹ héo mòn thân xác

Mẹ là nghìn cánh hoa lê

Kết bè hạnh phúc con về bến mơ

Đời vui khi mẹ vẫn còn

Mẹ là ngọn lửa ấm lòng ngày đêm

Mẹ là ngọn gió đưa êm

Mẹ là dòng suối mơ huyền bao la

Lời ru tha thiết ngọc ngà

Ngày nào đã có bài ca về người

Còn mẹ ngày càng thêm tươi

Con yêu mẹ quá nụ cười bao dung

Mẹ là hoa của mùa xuân

Con như chim nhỏ hót mừng ca vang

Mẹ là mây biếc non ngàn

Con yêu mẹ quá vô vàng tình thương

Mẹ già như chuối ba hương

Ngọt ngào tình mẹ niềm thương vô bờ

Đủ vừa một gánh nhân gian

Mẹ đem rải khắp đại ngàn mênh mông

Giữa trời một đoá hư không

Chợt luân hồi nở theo vòng tử sanh

Kính dâng lên mẹ hoa hồng

Thắm tươi dào dạt mênh mông biển trần

Rồi sẽ có một ngày xa xôi

Mẹ bỏ con về nơi cát bụi

Rồi sẽ có những ngày buồn thui thủi

Người ra đi trăng gió ngậm ngùi

*Rồi sẽ có vạn lần buồn tủi

Mỗi mình con lang bạt giữa đời

Đêm đêm thao thức hoài thầm hỏi

Sao kiếp người ngắn ngủi đơn côi

*Sao năm tháng cứ trôi trôi mãi

Oi nhớ thương tràn xuống đôi vai

Con nhớ mãi bên vườn hoang cỏ dại

Bóng mẹ già cặm cụi sớm hôm

Nguyễn Đức Vân

Như mẹ hiền thương yêu con một

Dám hy sinh bảo vệ cho con

Với muôn loài ân cần không khác

Lòng ái từ như bể như non

Kinh Từ Bi

Sống thì con chẳng cho ăn

Chết thì xôi thịt làm văn tế ruồi

Cha mẹ ân thâm tợ đất trời

Thương con nuôi dạy chẳng đầy vơi

Mở vòng tay lớn vì con trẻ

Hướng dẫn con đi suốt cuộc đời

Chân như đạo phật rất mầu

Tâm trung chữ hiếu niệm đầu chữ nhân

Hiếu là độ được song thân

Nhân là cứu vớt trầm luân muôn loài

Đêm đêm khấn nguyện phật trời

Cầu cho cha mẹ sống đời với con

Lên núi nhớ ơn cha

Xuống sông thương tình mẹ

Oi núi cao vòi vọi

Oi biển rộng mênh mông

Hai vai con mang nặng

Từ vô lượng kiếp rồi

Ơn cha và nghĩa mẹ

Lặn hụp biển luân hồi

Công cha như núi ngất trời

Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông

Núi cao biển rộng mênh mông

Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi

Ơ đời mẹ hiền chịu thai con

Mười tháng cưu mang luôn chịu khổ

Với năm dục lạc tình không đắm

Tuỳ thời ăn uống cũng chung đồng

Ngày đêm canh cánh lòng thưỡng xót

Đi đứng nằm ngồi chịu khổ đau

Đến thời mãn nguyệt sanh con dại

Đau tợ dao gươm cắt ruột gan

Mê mẩn đông tây không phân biệt

Khắp thân đau đớn khó nhẫn kham

Còn cha gót đỏ như son

Đến khi cha chết gót con đen sì

Còn cha nhiều kẻ yêu vì

Một mai cha thát ai thì yêu con

Am dương tuy tận tình hà tận

Hìh ảnh tuy vong nghĩa bất vong

Cha là bóng cả ngả che con

Là cả tình thương chẳng xoáy mòn

Là cả cuộc đời vô biên quá

Nặng nghĩa tình cha như nước non

Cò một mình cò phải kiếm ăn

Con có mẹ con ăn rồi lại ngủ

Cha về âm cảnh hồn phảng phất

Con ở dương gian dạ ngậm ngùi

Hiếu đạo chưa đền ơn cốt nhục

Khuất còn thêm tủi phận làm con

Cố nén niềm đau trong nỗi đau

Nhưng sao mắt lệ cứ tuông trào

Phụ thân nay đã người thiên cổ

Con ở dương trần mãi xót đau

Nhìn được cha là ánh sáng tưng bừng

Hương ấm áp của mặt trời mới mọc

Hiền hoà thay cho trăm cánh thêm xinh

Cha lành ân cao như non thái

Mẹ hiền ân sâu như biển cả

Nếu ta ở đời trong một kiếp

Nói ân mẹ hiền không thể hết

Quả đất ở đời gọi là nặng

Mẹ hiền ơn nặng quá hơn nhiều

Tu di người đời gọi là cao

Mẹ hiền ơn cao quá hơn nhiều

Gió lốc ở đời gọi là mau

Nhứt niệm mẹ hiền mau hơn nhiều

Kinh Từ Bi

Thuở nhỏ chưa đền ơn chín chữ

Bây giờ khôn tả được nguồn ân

Cha ơi tiên cảnh chờ con nhé

Khi áo tài hoa rủ bụi trần

Ngân Giang NSĩ

Mẹ nuôi con biển hồ lai láng

Con nuôi mẹ tính tháng tính ngày

Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể

Con nuôi cha mẹ con kể từng ngày

Trọn đời vất vả triền miên

Chăm lo bát gạo đồng tiền nuôi con

Ai sống trên dời mất mẹ

Buồn thiên thu như nghĩa địa hòng hôn

Mẹ ơi muốn về cúi hôn mặt mẹ

Trời đổ tuyết lạnh lòng con tái tê

MẸ LÀ TẤT CẢ

Mẹ là gió mát sớm thu

Ru con muồi giấc mặc dù khổ đau

Mẹ là chái trước vườn sau

Để con đêm hạ gối đầu ước mơ

Mẹ là cầu nhỏ sông thơ

Ngày qua đếm nhịp giữa bờ đảo điên

Mẹ là hoa bướm là tiên

Con là cả những luỵ phiền mẹ nâng

Mẹ là chùa cổ quen thân

Dạy con lễ phật mỗi lần can qua

Mẹ là bóng đẹp trăng ngà

Theo con từng bước quê nhà ngóng trông

Mẹ là biển rộng mênh mông

Để thuyền con lướt theo dòng xa khơi

Mẹ là tất cả mẹ ơi

Ngàn năm con vẫn trọn đời yêu thương

KHÚC CA KHÁNH THỌ

Mẹ là biển cả bao la

Mẹ là trời đất chan hoà mến thương

Tình của mẹ khó đo lường

Trải qua biết mấy đoạn trường gian lao

Vì con năm tháng tiêu hao

Vì chồng vất vả chầu hầu sớm trưa

Cuộc đời an phận nề xưa

Không thêm không bớt chẳng thưa thớt lòng

Một niềm trung hậu thung dung

Kính trên nhường dưới mặn nồng trước sau

Tôn Nữ Hỷ Khương

Hiếu tâm tức thị phật tâm

Hiếu hạnh vô phi phật hạnh

Dục đắc dạo đồng chư phật

Tiên tu hiếu dưỡng nhị thân

Chiếc áo mỏng do mẹ ta may mặc vào vẫn ấm

Chiếc áo dày do người ta khâu mặc vào vẫn lạnh

Nếu mình hiếu với mẹ cha

Chắc con cũng hiếu với ta khác gì

Nếu mình ăn ở vô nghì

Đừng mongc con hiếu làm gì uổng công

ĐỨA CON XA

Càng xa càng nhớ quê nhà

Con xa con nhớ mẹ già nao nao

Nhìn về lối cũ vườn cau

Hàng cay năm ấy dạt dào yêu thương

Ngày qua là phút dặm trường

Mưa ngâu rỉ rã quảng đường con di

Khóc thầm trong nỗi sầu bi

Chân trời cuối nẻo cách ly mẹ hiền

Dòng đời vẫn chảy triền miên

Mây mùa gió lạnh ở miền xa xăm

Gió thu trăng sáng đêm rằm

Đau lòng cho kẻ biệt tăm không về

Hiếu thuận sanh ra con hiếu thuận

Ngổ nghịch thì nào con có khác chi

Hãy xem trước thềm mưa xối nước

Giọt sau giọt trước có say gì

Cha cho tiền con thì con cười

Con cho tiền cha thì cha khoc

Các bậc cha mẹ luôn muốn dùng

con trẻ để sữa lại vết thương thời

thơ ấu của chính họ

Ví dầu cầu ván đóng đinh

Cầu tre lắc lẻo gập ghình khó đi

Khó đi mẹ dắt con đi

Con đi trường học mẹ đi trường đời

Thập nguyệt hoài thai khổ thậm nan

Nhất sanh bồ đề báo chu toàn

Phóng hạ nhất thằng tư kế nghiệp

Tử tôn thừa hưởng đắc bình an

Thuở xưa con ngủ trong nôi

Mẹ nhìn con nở nụ cười nguyên khôi

Bây giờ con đã lớn rồi

Nụ cười mẹ vẫn nguyên khôi thuở nào

Sao hoàng hôn mãi lên cao

Để cho nước mắt rơi vào thiên thu

Nguyễn Đức Vân

Dù trăm năm nữa dù ngàn năm nữa

Môi vẫn còn in vú mẹ hiền

Miệng vẫn còn thơm mùi sữa mẹ

Nghìn đời hình mẹ ngự trong tim

Dù ngày nay con đã lớn khôn rồi

Mẹ mất sớm đời con không còn nữa

Con chợt hiểu cho dù bao nhiêu tuổi

Mất mẹ rồi là vĩnh viễn mồ côi

Con thèm quá thèm nghe tiếng mẹ nói

Nhưng chết rồi chuổi tháng ngày yên vuui

Trời mùa lạnh mẹ có nghe cvon khóc

Khóc hôm nay và mãi mãi muôn đời

Thấy nước chảy con liền hỏi mẹ

Dòng nước này nó sẽ về đâu

Bây giờ nước chaye nao nao

Biết chăng nước có ngày sau trở về

Không con ơi chẳng hề trỡ lại

Dòng nước này chảy mãi không thôi

Đó là hình ảnh cuộc đời

Đó là hình ảh đời người của ta

Oi mẫu tử bao la tình sâu nặng

Mặn mà nồng thơm ngát vạn niềm thương

Lệ sầu đau năm tháng hoá kim cương

Thành chuổi ngọc ôi tình thương bát diệt

Hoàng hôn xuống chuông chùa ngân nhè nhẹ

Vu lan kinh trầm ấm vọng vang trời

Dù mai này chia xẻ trăm nơi

Con vẫn nhớ tiêng ru hời của mẹ

NHẠC NHOÀ BÓNG MẸ

Mẹ về từ cõi siêu linh

Mẹ đi theo nẻo đăng trình sắc không

Gót chân bám chút bụi hồng

Trần gian bóng ngựa qua song khác gì

Con buồn từ mẹ ra đi

Bơ vơ cuộc thế từ khi khóc thầm

Chân trời quá khứ xa xăm

Bóng hình nhoà nhạc tháng năm vẫn còn

Hoài Nguyên Thuỷ

Thời gian cứ qua đi

Dòng đời như bóng nắng

Con ngây ngô bên trời

Đâu hiểu lòng mẹ nặng

Mẹ ơi dáng mẹ là quê

Để khi mệt lã con về náo thân

Lòng mẹ thương con cao ngút trời

An tình thắm đượm sánh ngàn khơi

Có ai đền đáp công sanh dưỡng

Gương mục kiền liên toả rạng ngời

TT.G-Dũng

ƠN NGHĨA SINH THÀNH

Làm sao báo đáp ơn sinh thành

Đỏ lệ bồi hồi thức trắng canh

Đức nhẫn tài suông trơ sự nghiệp

Thân nghèo phận khó hổ công danh

Bút buồn khóc chữ hoa không đậu

Tim ngậm ngùi hương mộng chữa thành

Trung hiếu chao ôi - tròn nghĩa cả

Lòng này xin gởi đến trời xanh

Hồng Tâm

Thương mẹ bao năm chịu dãi dầu

Lên chùa mong dịu nỗi thương đau

Tuổi thơ nhìn phật không như mẹ

Cuộc sống về đâu con biết đâu

Bảo Định Giang

Cùng tột của điều thiện là có hiếu

Đỉnh cao của điều ác là bất hiếu

NẾU CÓ AI HỎI

Tình nào bao la

Ay là tình mẹ

Trìu mến hiền hoà

Nếu có ai hỏi

Tình nào hy sinh

Ay là tình mẹ

Vì con quên mình

Nếu có ai hỏi

Tình nào dịu hiền

Ay là tình mẹ

Như dòng suối tiên

Nếu có ai hỏi

Tình nào thiên liêng

Ay là tình mẹ

Nhẹ nhàng êm êm

Nếu có ai hỏi

Tình nào thâm sâu

Ay là tình mẹ

Cao quí nhiệm mầu

Nếu có ai hỏi

Tình nào mênh mong

Ay là tình mẹ

Thương con thật lòng

Nếu có ai hỏi

Tình nào chứa chan

Ay là tình mẹ

Đằm ấm dịu dàng

Nếu có ai hỏi

Tình nào ngọt ngào

Ay là tình mẹ

Như đường mía lau

Tình mẹ thâm sâu

Tình mẹ nhiệm mầu

Tình mẹ trìu mến

Tình mẹ hiền hoà

Ra đi mẹ đã dặn rằng

Cam chua mua lấy ngọt bồng chớ mua

Phụ hề sanh ngã mẫu hề cúc ngã

Phủ ngã súc ngã dưỡng ngã dục ngx

Cố ngã phục ngã xuất nhập phúc ngã

Dục báo chi đưcd hiều thiên võng cực

( Cha sanh ra ta, mẹ cho ta bú mớm ẳm bồng

Nuôi nấn giữ gìn dạy dỗ,chăm nôm săn sóc

Ra vào bồng ẳm ta. Muốn báo công đức đó

Khó như muốn vói tay đụng đến trời cao vậy)

Thật là:

Một công cha sanh, tám điều mẹ dưỡng

-Ai ai phụ mẫu sanh dưỡng cù lao

Dục báo thâm ân hiều thiên võng cực

+Nghĩ thương đến cha mẹ ơn sanh dưỡng nhọc nhằn

Muốn báo trọn thâm ân trời cao kia khó vói

Ơn cha mẹ dưỡng sanh khó nhọc

Đức cù lao chín chữ bao la

Ví như tay vói trời xa

Báo đền cha mẹ dể mà được đâu

Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng

THIẾU PHỤ

Ong sao ngon ngọt tỷ tê

Hoa vừa hết mật ong về nơi đâu

Con thơ khóc, dạ thảm sầu

Nữa đời thiếu phụ bể dâu khó lường

Xuân Nam

HOÀNG HÔN

Khói lên con sóng hoàng hôn

Gió sa gờn gợn bồn chồn lá lay

Sương sa ngọn cỏ lam ngày

Buồn sa đến tận bấy nay còn buồn

Cha đi lá đổ chiều buông

Cỏi mênh mông lắm trắng trùm hồn con

Gót chân thôi đỏ màu son

Tập quen đá sỏi lối mòn chông chênh

Chiều nay nổi nhớ bồng bềnh

Sương sa tóc mẹ sầu nghiêng nghiêng sầu

Trần Thị Thu Hồng

Như đại dương mênh mông

Nuôi những con sông nhỏ

Như trăng rằm sáng tỏ

Chiếu sáng cả không gian

Chín tháng mẹ cưu mang

Hình hài con dần lớn

Nhìn con đi từng bước

Mẹ mỉm cười yêu thương

Bao tháng ngày phong sương

Mẹ kiên trì nuôi nấn'

Con trưởng thành công sức

Mẹ già theo tháng năm

Tình thương mẹ cho con

Mênh mông như biển cả

Con nở hoa tươi nọ

Mẹ khô cằn thân cây

Mẹ vẫn chẳng lung lay

Trước cuồng phong bão tố

Vẫn âm thầm chịu đựng

Những khó khăn trong đời

Nay mẹ sắp ra đi

Còn hành trang lưu lại

Lời khuyên cho con trẻ

Đạo làm người chớ quên

Lắng nghe tận tâm can

Tiếng lòng con thổn thức

Mẹ hiền ơi có biết

Quặn đau lòng trẻ thơ

Lời khuyên mẹ cho con

Nguyện suốt đời ghi nhớ

Thơ này con kính tặng mẹ - chuyển

Dương Ngọc Hiển

Bên kia bờ đại dương

Em nghe không hỡi bé

Lời thơ xưa của mẹ

Vang khúc hát ân tình

Bên ni bờ đại dương

Nắng hồng lên rực rỡ

Cưu mang ngàn nỗi nhớ

Mây tím lặng chân trời

Như Hiệp

CHIM XA RỪNG THƯƠNG

CÂY NHỚ CỘI

Ơ đâu đó có dòng suối ngọt

Chảy trong lòng của mẹ hiền tôi

Ơ đâu đó có thương và nhớ

Từ khi tôi biền biệt phương trời

Tôi có bao năm làm khách lạ

Và có bao ngày để ngóng quê xưa

Nhớ biết mấy những trưa mùa hạ

Tiếng võng đưa theo giọng ầu ơ..!...

Thương biết mấy những hàng rau luống cải

Dăm líp cà và bãi sắn nương khoai

Có bóng cha tôi cọ sức cùng với đất

Sáng trưa chiều đổ giọt mồ hôi

Nghoảnh trông lại năm tàn tháng lụn

Chiều bên đồi ngắm cảnh nhớ quê

Bước quan san tôi còn xuôi ngược

Dù đôi khi thấy mỗi vó gian hồ

Ơ đâu đó có dòng sông trắng

Chảy trong hồn của kẻ tha phương

Chim xa rừng thương cây nhớ cội

Có mẹ già một nắng hai sương

Quan San

MƯA RƠI

Đêm buồn lặng thầm đếm mưa rơi

Bước chân ai lang thang trên phố

Nghe tâm hồn trĩu nặng bâng khuâng

Oi ! những mảnh đời bất hạnh

Về đâu nơi đâu mưa vẫn rơi

Lòng tôi cứ bồi hồi

Mong mưa thôi rơi

Để em côi cút có chốn nghỉ ngơi

Em ơi!đêm dài buốt giá

Nghe vọng tiếng mưa rơi

Trĩu nặng tình đời

Minh Hoà

Ngày xưa con khóc mẹ ru

Ngày nay con khóc mẹ cài áo quan

Au ơ tiếng mẹ ru hời

Lắng trong tiềm thức những người xa quê

Ơi tiếng mẹ thân thương cao đẹp quá

Như suối hiền mát dịu buổi trưa hè

Như gió chiều nhè nhẹ ở cành tre

Như dòng thơ của đại dương vô tận

Lòng của mẹ rộng bao la bằng phẳng

Không đo lường không tính được thời gian

Vì thương con mẹ chịu lắm gian nan

Lúc lạnh lẽo mẹ không màn sương tuyết

Đời của mẹ là bài thơ bất diệt

Diển làm sao cho hết nghĩa cao sâu

Khi con đau mẹ van vái khẩn cầu

Cho con trẻ ấm đầu khi trở gió

Dẩu thân mẹ có héo gầy vàng vỏ

Gắng nuôi con cho đến lúc trưởng thành

Ước mong sao cho con được nên danh

Làm hữu ích cho đời và cho đạo

Mẹ đã chịu biết bao nhiêu tội lỗi

Nên đời con mới có được ngày nay

Mẹ đã hy sinh hết quảng đường dài

Dầy gian khổ chông gai và thử thách

Con ôn lại bao tháng ngày xa cách

Xa mẹ hiền lòng thương nhớ vô biên

Biết bao giờ đền đáp được ơn sâu

Nổi ray rứt bồi hồi khi nhớ mẹ

Mẹ hỡi mẹ có thấu chăng lòng con trẻ

Đang hướng về quì dưới gối Từ Tôn

Nguyện cầu cho từ mẫu mãi trường tồn

Luôn an ổn trong tháng ngày con xa cách

Tóc mẹ đã bạc vì những lo âu

Lam lủ suốt một đời vì con trẻ

Mẹ hiền ơi có nghe con thỏ thẻ

Mong mẹ hiền mãi mãi ở bên con

Thích Chơn Thương

Khôn ngoan đối đáp người ngoài

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau

Anh em như thể tay chân

Anh em hoà thuận tay chân vui vầy

NGÀY XƯA CÓ MẸ

Khi con biết đòi ăn

Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo

Khi con biết đòi ngủ bằng tiếng hát

Mẹ là người thức hát ru con

Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn

Là khi tóc mẹ ngày thêm sợi bạc

Mẹ đã thánh hiển nhiên như trời đất

Như cuộc đời không thể thiếu trong con

Nếu có khi một vòng quả đất tròn

Người mong mỏi trông con vẫn không ai ngoài mẹ

Cái vòng tay đã mở ra từ tấm bé

Cứ rộng dần khi con trẻ lớn thêm

Mẹ là người cho con cái tên riêng

Trước cả khi con biết bật lên tiếng mẹ

Mẹ cái tên gọi từ khi bập bẹ

Đến trưởng thành còn vẫn chữa hiểu hết chiều sâu

Mẹ có nghĩa là bắt đầu cho con sự sống

Cho tình yêu cho hạnh phúc

Mẹ có nghĩa là duy nhất

Một bầu trời một mặt đất một vầng trăng

Mẹ chưa sống đủ trăm năm

Nhưng đã cho đủ cả nụ cười và tiếng hát

Chỉ một lần mẹ không ngăn con khóc

Là khi mẹ không thể lao nước mắt cho con

Là khi mẹ không còn

Hoa hồng đỏ từ đây hoá trắng

Rồi những đứa bé chào đời và lớn lên theo năm tháng

Biết bao người được làm mẹ trong ngày

Tiếng trẻ thơ ngâm nga gọi mẹ trên quả đất này

Thành âm thanh không thể nào vắng lặng

Mẹ có nghĩa là ánh sáng

Một ngọn đèn thắp bằng máu con tim

Với đốm lửa thiên liêng

Cháy trong bão bùng cháy trong đêm tối

Mẹ có nghĩa là mãi mãi

Là cho đi không đòi lại bao giờ

Cổ tích cho những ai còn mẹ

Là ngày xưa có một công chúa

Hay ngày xưa có một ông vua

Cổ tích của con là ngày xưa có mẹ

DÂNG MẸ DÒNG

THƯƠNG CẢM

Tình mẹ muôn đời vẫn chứa chan

Vì con mẹ chịu lắm gian nan

Da nhăn tóc trắng người cằn cỗi

Chữ hiếu sao con quá muộn màng

Dìu dắt các con tuổi dại khờ

Vào đời trọn vẹn những niềm mơ

Con dần khôn lớn theo năm tháng....

Tuổi mẹ thời gian chẳng đợi chờ

Gánh nặng đôi vai đến mõi mòn

Chiều tàn bóng xế nhạt màu son

Gió đưa lay lắt đèn dầu cạn

Nhìn mẹ mà lòng con héo hon

Thương lắm mẹ ơi cũng muộn rồi

Nụ hồng hạnh phúc tháng ngày trôi

Từ nay hoa trắng con cài áo

Vạn nẻo đường đời bước cút côi

Chén trà kính mrj thoảng trầm hương

Tiếng mơ hồi kinh cuối đoạn đường

Xa hẳn từ đây lòng dất lạnh !

Biển trời tình mẹ trọn niềm thương

Thanh Yến

KHÓC MẸ

Thắp nén tâm hương lệ nhỏ tràn

Tình thâm mẫu tử vội lìa tan

Mẹ đi tìm đến trời đâu suất

Con ở buồn thương cõi thế gian

Di ảnh rạng ngời hương khói toả

Mộ phần trang trọng nắng mưa chan

Nhân lành quả tốt con mong mẹ

Hồn mãi nương theo ánh đạo vàng

Vạn Lộc

Chính đầu núi lớn sét thường phang

Chính ngọn cây cao gió phủ phàng

Chính bởi thuyền to va sóng dữ

Con ơi ! kiên định sóng viên quang!

Tống Anh Nghị

Dưỡng tử phương tri phụ mẫu ân

NGÀY CỦA MẸ

( Thơ Trụ Vũ )

*Ai bảo em cuộc đời không đẹp

Khi nhân gian còn phiếm xuân cầm

Ai bảo em cuộc đời không đẹp

Khi em còn có mẹ trong tâm

*Ai bảo em bảo rằng vũ trụ

Chỉ sơ nguyên cái sự tình cờ

Không, có mẹ trong trời đất chứ

Để cho mình mãi mãi như thơ

*Vâng thơ đấy chính là thơ đấy

Cả đất trời là cả tình yêu

Từng hạt cát, bông lau, cành sậy

Bao trang nghiêm cho bấy yêu kiều

*Hôm nay đã vào thu tháng bảy

Hỏi ngoài kia có gió may không

Không có gió , hoa vàng vẫn vậy

Vẫn ngân nga với tiếng tơ đồng

*Thấy hoa cúc tưởng hình dung mẹ

Hoa cúc vàng thắm hạt sương mưa

Trong ý gió niềm sương lặng lẽ

Nghe lung linh bóng mẹ giao thừa

*Trên hoa cúc một bầu trời rộng

Trãi vô cùng cái bóng cau xanh

Bên hoa cúc một bàn tay mộng

Năm ngón xoè nụ bưỡi long lanh

*Bên sắc thắm có màu nâu nhỉ

Màu nâu non đời mẹ quê hương

Từ vạn cổ bên bờ sông nhị

Ao mẹ quê đã ngát thiên trường

*Ai bảo em cuộc đời không đẹp

Khi nhân gian còn bóng mẹ hiền

Khi cánh quạt phương đoài đã khép

Và giữa rằm tháng bảy trăng lên

*Quê ta đó một vùng trăng ngọc

Trên cành dâu, trăng sáng em ơi

Không biết chữ mà nghe biết đọc

Bao vu lan, cho mấy nụ cười

Tay mẹ mượt như tơ trời thánh khiết

Vuốt tóc con lúc cơn sốt chiều đông

*Ai bảo em bảo rằng vũ trụ

Chỉ tình cờ ta gặp nhau đây

Không, có mẹ trong trời đất chứ

Cho trăng sao vĩnh viễn sum vầy

*Trăng tháng bảy gương tròn bóng mẹ

Mà tháng nào trăng chẳng tròn gương

Quê ta đó một trời hoa lệ

Bao nhiêu trầm cho bấy nhiêu hương

*Nhớ cái thuở tiên rồng gặp gỡ

Bước cha hùng như nhịp triều xuân

Trên đỉnh núi Ba vì hoa nở

Ao mẹ ngời thông điệp tường vân

*Khắp vũ trụ thảy ngời thông điệp

Kể từ ngày tiên gặp rồng kia

Mỗi con kiến sâu từng địa huyệt

Thảy hoan ca điệp khúc ba vì

*Mẹ như thế như rằm mọi tháng

Như hoa vàng tháng bảy như mưa

Ơi những hạt mưa lành thuỷ đại

Rưới thiên hoa nhuận khắp nhân thừa

*Mẹ như thế như rằm mọi tháng

Và như đêm đêm của vì sao

Của nguyên lý hài hoà toả sáng

Khắp thiên hà diểm lệ chiêm bao

*Cái nguyên lý của tình yêu ấy

Của trái tim mẹ ấm mười phương

Không có mẹ sao trời xanh vậy

Có trời xanh để có thiên đường

*Ơi những cánh thiên đường của mẹ

Của ngày rằm tháng bảy vu lan

Ngày mẹ đấy, nhớ về , em nhé

Và nhớ cài hoa nhé, em ngoan

*Ngày mẹ đấy, nhớ ve, em nhé

Ơi cái ngày đẹp nhất bình sanh

Hoa mẹ đấy nhớ cài em nhé

Cài lên em giữa trái tim mình

*Hoa cẩm chướng hai màu, một đỏ

Dành cho ai còn mẹ trong đời

Và một trắng, dành cho ai đó

Mất mẹ rồi trọn kiếp mồ côi

*Sung sướng nhỉ những người còn mẹ

Còn mẹ, con còn cả đất trời

Đau xót nhỉ những người mất mẹ

Mất mẹ là mất hết con ơi

*Hoa cẩm chướng hai màu trắng, đỏ

Ơi hai màu cao quí vô song

Đỏ , tặng phẩm của tình yêu đó

Dành cho ai có mẹ trong lòng

*Dù còn mẹ hay dù mất mẹ

Thì em ơi, em vẫn là con

Xin ấp ủ tron đời em nhé

Bóng mẹ hiền giữa trái tim son

*Xin mãi mãi là con của mẹ

Phải không em? như thế trọn đời

Xin mãi mãi vẫn là đứa trẻ

Và không bao giờ cả mồ côi

*Nếu mẹ có vườn dâu khuất bóng

Thì trong ta mẹ vẫn là đây

Trong ngọn lửa tình con nóng bổng

Mẹ thương yêu vĩnh viễn sum vầy

Trụ Vũ

****************************

Khôn ngoan đối đáp người ngoài

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau

Mấy đời bánh đúc có xương

Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng

Năm xưa còn bé Theo mẹ đến chùa

Ao vờn trong nắng Gío đùa tóc xanh

Mẹ đi chầm chậm Bước bé nhanh nhanh

Tung tăng vui hót Như tuổi thơ lành

Nuôi con mới biết lòng cha mẹ

Thấy loạn thì hay thuở Thuấn Nghiêu

Lên non mới biết non cao

Nuôi con mới biết công lao mẩu từ

CẢM NIỆM VU LAN

*Hương ngát trầm xông lá rừng vàng

Mừng ngày thắng hội lễ Vu Lan

Trãi bao thế hệ bao mùa hiếu

Gương sáng muôn đời đẹp thế gian

*Trọn nghĩa thâm ân viết sử vàng

Bút hoa tô thắm vạn nghìn trang

Nét son rạng rỡ ngời kim cổ

Toả sáng muôn thu ánh đạo vàng

*Hương ngát trầm xông khắp đạ tràng

Trung nguơn bừng nở hội vu lan

Lòng con rộn rả vui niềm hiếu

Hiếu hạnh thắm nhuần đẹp thế gian

*Hiu hắt rừng thu lá rừng vàng

Bao mùa lá đổ mấy thu sang

Lòng con tha thiết đau niềm hiếu

Giọt ngọc ưu buồn nghẹn tiếng than

*Hôm nay ngày lễ hội vu lan

Lất phất mưa rơi rụng lá vàng

Nhớ nghĩa thâm ân không xiết kể

Bao niềm hoài cảm đón vu lan

Giác Nhựt

THƠM MÙI SỮA MẸ

Có một mùi hương thoang thoảng

Như hồn hoa hương ngát tình người

Mùi thơm lời mẹ hát lúc đưa nôi

Ngày xưa ấy xa xôi mà gần gủi

Mùi thơm xoá đau thương và buồn tủi

Đem niềm vui tưới tắm mát tâm hồn

Mùi thơm nào đằm thắm mỗi nụ hôn

Mẹ ấp ủ cho con thời thơ bé

Mùi thơm ẩn sâu trong dòng sửa mẹ

Cho niềm tin chan chứa giữa xuân đời

Cho suốt đời con được gọi mẹ ơi!

Để thơm mãi trên môi con mùi sữa mẹ

Phan Như Vân

Một mình ta đứng giữa đời

Một mình ta với một trời huạnh hiu

Một mình ta với buổi chiều

Một mình ta biết bao điều đáng cay

Một mình ta với hôm nay

Một mình ta với ngày mai ngỡ ngàng

HỘI VU LAN

Khói toả hương bay quyện đất trời

Vu lan mở hội khắp nơi nơi

Trời xanh trong mắt ,hoa trên áo

Từng bước reo vui ý tuyệt vời

Thu về hạnh phúc phúc hiện nơi nơi

Ao em tươi nở cành hoa mẹ

Có mẹ là em có đất trời

Có tình thương lớn khắp muôn nơi

Con ơi! Nếu biết yêu tình mẹ

Thì cõi trần gian ... cõi tuyệt vời.

Đàm Liên

Con viết vầng thơ nhỏ

Tặng mẹ già phương xa

Đem từng câu niệm Phật

Kết thành xâu chuổi ngà

Lung linh hương khói toả

Mẹ niệm A Di Đà

Trong hào quang Điều Ngự

Cùng có mẹ con ta

Minh Minh

Xinh xinh trên áo hoa hồng

Con yêu quí lắm biết không mẹ hiền

Tình thương của mẹ triền miên

Cho con khôn lớn căn duyên tròn đầy

Hôm nay quỳ trước Phật đài

Con dâng tất cả tương lai nguyện cầu

Mong sao mẹ sống dài lâu

Cho con kết trọn một xâu chuổi hồng

Minh Ninh

Có hai vị Phật trong nhà

Sớm hôm lễ niệm lọ đi xa

Con đã lớn rồi có phải không?

Sao con nhớ mẹ quá trong lòng

Mẹ ơi con nhớ con nhớ lắm!

Ngấn lệ trào tuông ngập cả lòng

Oi hỡi! Làn da của mẹ hiền

Mùi thơm ngọt lịm tựa hương liên

Con thèm, tựa má hôn vai mẹ

Ve vuốt lần xem nữa kiếm tìm

Con vẫn là con của mẹ mà

Mẹ đừng xua đuổi mẹ chớ la

Con yêu thương mẹ nên thèm mẹ

Trẻ mãi hồn con chớ chẳng già

Minh Minh

Đêm qua thấy bụt cho quà

Tặng bé chiếc bánh không pha bột đường

Mẹ ơi! Bánh bụt dị thường

An vào tựa thể uống sương giữa trời

Bụt cười trong mắt thảnh thơi

An bánh của Bụt bé thời lo tu

Mẹ già tóc trắng mây thu

Bẹo môi mắn bé ưa tu xin hoài

Minh Minh

TRƯỚC ẢNH CHA

Cha đâu còn nữa trên đời

Để con tủi phận mồ côi từng ngày

Nén hương con thắp chiều nay

Tâm hồn hoá khói nhẹ bay lên trời

Ngàn Thương

Vu lan này áo mẹ cài hoa trắng

Ngoại đã xa mãi mãi chẳng trở về

Mắt mẹ buồn sâu thẳm nỗi biệt ly

Nhờ hoa trắng đưa ngoại về bên mẹ

Con bổng giựt mình mẹ chẳng còn son trẻ

Chợt lòng con thương quá cánh hoa hồng

Sợ một ngày buốt lòng nhìn hoa trắng

Ngơ ngát tìm tình mẹ giữa hư không

Trung Diệu

Mẹ ơi bóng mẹ là quê

Để khi mệt lã con về náo thân

Khi chúng sanh tôi sướng

Tôi muốn chúng sanh thành

Cùng vợ chúng âm mưu

Chóng tôi và đuổi tôi

Chẳng khác gì con chó

Xua đuổi bầy heo lợn

Ac độc và lỗ mãng

Chúng gọi tôi cha thân

Chúng thật quỉ dạ xoa

Đội lốt là con tôi

Khi tôi đến tuổi già

Như ngựa già suy nhược

Bị đuổi khỏi chuồng ăn

Nay cha già bọn trẻ

Phải xin ăn ở người

Thà cho tôi cái gậy

Hơn lũ con bất hiếu

Với gậy chận bò dữ

Chổ tối dò an toàn

Chổ sâu tìm chân đứng

Với sức mạnh chiếc gậy

Vấp ngả đứng dậy được

< Tương ưng bộ kinh -tr 218>

Con ơi chín chữ cù lao

Ba năm nhủ bộ biết bao nhiêu tình

Thương người hơn cả thương mình

Ngày đêm bỏ ác làm lành nghe con

Cúi đầu lại ơn cha

Hết lòng nhớ đức mẹ

Con nay nguyện xuất gia

Xin niệm tình con trẻ

Chiều về trên mảnh tình quê

Run run gậy trúc mẹ vừa ra sân

Chuông chùa theo gió xa ngân

Bé Trăm chạy tới ôm chân nội cười

Diệu Linh

THƯƠNG NHỚ MẸ

Mẹ đi khuya ấy hắt hiu

Anh đèn bệnh viện như thiêu cõi lòng

Lệ buồn nối giọt chảy dòng

Nhạt nhoà nhìn mẹ thân còn trơ xương

Mẹ ơi đau đớn trăm đường

Làm sao giữ mẹ vô thường đến mang

Nhớ hôm nao những chiều vàng

Con vào nuôi mẹ đêm tàn không hay

Từng hơi thở nặng mình lay

Con ngồi canh mẹ lòng đầy lo âu

Thuốc men cháo sữa chăm sâu

Ngày ngày theo dõi càng sầu càng thương

Sức người khoa học chẳng lường

Thân này tứ đại đường đường ra đi

Biết rằng sự thể thế ni

Nhưng làm sao khỏi ai bi thâm tình

Mẹ ơi khóc mẹ một mình

Muôn đời thương tiếc bóng hình mẹ yêu

Nguyện cầu mẹ được sớm siêu

Được về bến ngộ sớm chiều thảnh thơi

Từ Thiên

Nhớ xưa dưới mái nhà tranh

Mẹ ngồi mai áo cất dành cho con

Tinh sương mẹ gánh hàng rong

Mẹ hiền gian khổ đôi dòng lệ rơi

Hạ qua thu lại đổi dời

Tuyết sương phủ mái tóc người kính yêu

Mẹ là nguồn suối dịu hiền

Là người duy nhất là giềng mối xưa

Mẹ ... mẹ là dòng suối dịu hiền

Mẹ ... mẹ là bài hát thần tiên

Là bóng mát trên cao

Là nắng sáng trăng sao

Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối...

Mẹ ...mẹ là ngọn mía ngọt ngào

Mẹ ... mẹ là nải chuối buồng cau

Là tiếng dế đêm thâu,

Là nắng ấm nương dâu,

Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời.

Năm xưa em còn bé

Rằm tháng vu lan

Tung tăng như chim sẽ

Theo mẹ đến chùa làng

Một đoand sinh Phật tử

Cài em đoá hoa hồng

Vì em đang còn mẹ

Em sung sướng ngập lòng

Cánh hoa hồng tươi thắm

Như tình mẹ bao la

Như tấm lòng của biển

Oi thiên đường tuổi thơ

Diệu Ngọc

Nuôi cha dưỡng mẹ lúc sang tiền

Đáp nghĩa song đường dạ mới yên

Chín tháng cưu mang tình trĩu nặng

Ba năm bồng ẳm nhọc miên miên

Lòng riêng cha mẹ dành cho trẻ

Cực khổ bao năm dạ chẳng phiền

Đừng để tuổi già cam nuốt hận

Ngậm ngùi tấc dạ chốn huỳnh tuyền

NỖI BUỒN CỦA MẸ

Nắng chiều rơi nhẹ

Trên dấu chân gầy của mẹ đi qua

Cay đắng xót xa

Vẫn phủ quanh tháng ngày đời mẹ

Mình áo vá đã mặc từ thời bé

Ong bà ngoại nghèo chết trẻ mẹ mồ côi

Mãi hôn may đã hơn bảy mươi rồi

Dù đất nước chuyển mình thay áo mới

Riêng mẹ vẫn tháng ngày buồn dịu vợi

Với kiếp nghèo manh áo mãi sờn vai

Xong cơm chiều mẹ lo gạo ngày mai

Diệu Linh

Nghiêng mình mở hột nút ra

Con ơi con bú đỡ cha yên lòng

Mẹ con nay đã tử vong

Mẹ còn đâu nưa mà mong mẹ về

Ai đã sống vô nghì bất hiếu

Để mẹ cha đau khổ suốt canh tàn

Hãy quay về với ánh sáng từ quang

Noi gương hiếu mục kiền liên bồ tát

An cha lành cao như non thái

Đức mẹ hiền sâu tợ bể khơi

Dù cho dâng cả một đời

Cũng không trả được ân người sinh ta

Oi thương biết mấy bàn tay cằn cổi

Đôi chân mềm đá sõi trèo non

Suốt đời lam lũ vì con

Gian truân mấy độ sức mòn vẫn vui

Còn cha còn mẹ thì hơn

Không cha không mẹ như đờn đứt dây

Đờn đứt dây còn tay nối lại

Cha mẹ mất rồi ta phải mồ côi

Dòng suối reo như lời mẹ hát

Dòng nước trong tắm mát tim thơ

Dổ dành con trọn giấc mơ

Lời ru của mệ đời đời còn vang

Công cha như núi thái sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

Mày xuân như lá liễu xanh

Mặt hoa như đoá sen thanh tuyệt vời

Nhưng vì nhọc nhằn giặt rửa tanh hôi

Dung nhan tiều tuỵ lần hồi thảm thương

Đố ai đếm được lá rừng

Đố ai đếm được mấy từng trời cao

Đố ai đếm được vì sao

Đố ai đếm được công lao mẫu từ

Cây có cội mới đơm bông kết trái

Nước có nguồn mới toả khắp muôn sông

Phàm phàm làm người ai cũng có tổ tông

Ơn cha mẹ như trời cao biển rộng

Mỗi độ thu sang lá rụng vàng

Ay mùa báo hiếu lễ vu lan

Bồi hồi thương nhớ cha cùng mẹ

Thổn thức tàn canh suối lệ tràn

Gió mùa thu mẹ ru con ngủ

Năm canh chày thức đủ vừa năm

CÂY ĐÒN GÁNH

Từ khi con chào đời

Cây đòn gánh công sương gió

Theo vai mẹ gầy suốt nắng mưa

Gánh lao khó gánh tình con trong đó

Cây đòn gánh công dáng hình của mẹ

Oằn hai đầu bao nỗi nhọc nhằn riêng

Con biết mẹ sống vì con tất cả

Chưa bao giờ lo một chút cho mình!

Đường đi dài đèo dđ«c chông chênh

Bàn chân chay cùng năm tháng

Gánh hàng nặng, mẹ vượt qua từng chặng

Với thời gian con vụt lớn lên mau

Nắng trưa hè như đổ lửa lên đầu

Mồ hôi mẹ nhuận thơm cây đòn gánh

Nhưng nắng ơi! Nắng đừng đốt nữa

Cho mẹ tôi nhẹ gánh đỡ vai gầy

Chiếc áo nâu mẹ mặc đã sờn vai

Để áo con thơm mùi vải mới

Tóc mẹ đã bạc thêm nhiều sợi

Để tóc con xanh mãi một màu xanh

Phạm Thị Thảo Hạnh

Từ oa tiếng lọt vào tai

Nổi mừng khôn tả dể ai mừng bằng

Nỗi niềm khẻ tỏ khúc nôi

Những e đi biển mồ côi một mình

MẸ TÔI

Đã mấy năm rồi nay mới được vào thăm

Vẫn căn nhà khói lam trùm mái lá

Mẹ ngồi đó đun từng que củi nhỏ

Đợi con về trong mùi cá đồng kho

Bàn tay mẹ từng cúc áo đơm cho

Gở rối tóc con bao bụi đời vướng mắc

Mẹ run tay ---giọt lệ nào trong khoảnh khắc

Rơi vào hồn-nhói buốt - chiều êm!

Đâu ngày xưa mẹ kể chuyển thần tiên

Răn từng chữ, từng lời, con khắc mãi

Đã mấy năm trong đường đời con nhẫn nại

Lời ngọt ngào ôi thắm thía làm sao

Gió chiều thoang thoảng hương cau

Mẹ không còn nữa miếng trầu ai ăn

Cá kho cơm lạnh tần ngần

Khói lam hiu hắt mộ phần mẹ tôi

Hoàng Liên Phương

Bảo nhau ngày ấy vu lan

Trái tim mẹ vốn thêng thang dường này

Lấy gì vạch mốc đông tây

Lấy gì chia tháng chia ngày mà thương

Mẹ già như chuối ba hương

Đã thơm hương bụt lại thơm hương trời

Lại thơm hương giọt sửa tươi

Lại thơm hương của nụ cười hoa ngâu

Mẹ hiền ơi tấm áo nâu

Tự nghìn xưa đã qua cầu gió bay

Nắng sương nhuận tấm áo nầy

Ao nâu non lại sớm thay nâu già

Mẹ hiền ơi bản quyền ca

Trăm năm trau chuốc như là biển đông

Bây giờ đứng giữa non sông

Có đây sao lại....không cho đầy

Trụ Vũ

Nhông nhông nhông cha làm con ngựa cỡi

Đưa con đi đi khắp nẻo phương trời

Nhông nhông nhông cha làm con ngựa cỡi

Đưa con vào đời đưa khắp nẻo con ơi

Ngoài phụ tử ba còn là người bạn đạo

Rất thân gần luôn chỉ giải cho con

Bổng một hôm như lấp biển dời non

Ba vĩnh viễn không còn trên cõi thế

Chiều hôm ấy mưa nguồn sa chớp bể

Nỗi đau này không thể diển thành thơ

Có những niềm đau có những bất ngờ

Hồn chết lặng lững lờ như mất trí

Ba nằm đó mà xa rồi đấy nhỉ

Dầu thét gào thì cũng chỉ hư vô

Đỉnh thái sơn nay đã hoá nắm mồ

Cây đại thọ cao xanh đà bứng gốc

Con không định về gặp ba để khóc

Giọt lệ đời vẫn không thể đầy sông

Tiếng nhạc tang không thay được tiếng lòng

Vâng . con hiểu điều ba chưa kịp nói

Còn hiện hữu một thân phần đau nhói

Trong vũ trụ có lắm kỳ quan

Chỉ có trái tim người mẹ là hơn hết

Mẹ hiền ơi cõi trời say

Cho vi vu cánh nhiều anh học trò

Cho làn khói biếc thơm tho

Bát canh ai ngọt cộng ngò ai thơm

Trụ Vũ

Mẹ ơi năm tháng còn văng vẳng

Tiếng hát ầu ơ của mẹ ru

Từ thuở xa xưa giờ thắm lặng

Trong hồn con trẻ đẹp thiên thu

Mẹ là biểu hiện tình thương

Là chất liệu ngọt ngào

Thiết tha êm dịu

Mẹ là cả một kho tàng

Yêu đương hạnh phúc

Cuống rúng con mang tròn ước mộng

Cuống tim mẹ nhói nỗi niềm riêng

Mai sau con lớn không nhìn lại

Dấu tích nguồn ân tủi phận buồn

Mỗi độ thu sang lá rụng vàng

Vai gầy gối mỗi sầu mênh mang

Con ơi giờ tận phương nào nhỉ

Cội vẫn chờ mong lá bạt ngàn

Dù muôn vạn đường đời con có biết

Tháng năm dài cha mẹ vẫn chờ mong

Trong tầm nhìn dáng con đi biền biệt

Nhưng thật gần trong thương nhớ ngày đêm

Bà mẹ việt nam tuổi đời lận đận

Có trên đất khách như một tình cờ

Lủ cháu con bà đều tròn danh phận

Riêng bà mẹ quê như một vật thừa

Bà mẹ việt nam thu hình rất nhỏ

Yến ngoại dị òm khó lọt vào tai

Bà mẹ việt nam bổng câm từ đó

Ngơ ngẩn âm thầm như mượn hồn ai

Lủ cháu con bà đang đi mọi ngả

Miền tây nắng lửa ,xứ bắc lạnh câm

Không ngại tuổi già một thân tất tả

Xuân thu nhị kỳ lặng lội tìm thăm

Con cái xem bà như là của nợ

Chúng lừa cho nhau chẳng chút ngại ngùng

Mẹ khóc nghẹn ngào trong muôn tiếc nhớ

Xóm giềng quê hương mồ mã cha ông

Nhớ dòng sông ngoan nhớ hàng phượng vĩ

Nhớ líp trầu cay nhớ rặng cau già

Nhịp võng đong đưa dưới giàn thiên lý

Giấc ngủ ban trưa xao xác tiếng gà

Mẹ sợ vô cùng sợ hơn nỗi chết

Nơi nhà thương dưởng lão hay ngục A tỳ

Mẹ khóc mẹ van những lời thống thiết

Con vẫn cười mơn bỏ mẹ mà đi

Chiếc lá úa vàng rụng đêm mưa gió

Trên báo địa phương tưng bừng cáo phó

Con cháu một đàng khoe chức khoe bằng

Hà Nguyệt Chi

Thân thể tóc tai da là từ cha mẹ mà ra

Do vậy không dám huỷ hoại thương tổn

Đó là khởi đầu của đạo hiếu vậy

Trời không ánh sáng hoa nào nở

Dạ vắng yêu thương dạ dưỡng sàu

Đời vắng mẹ hiền và phụ nữ

Anh hùng thi si hỡi còn đâu

Cầm tích trượng chân dò đường địa ngục

Động xạc xào cơn gió lốc cõi u minh

Cất tiếng kêu ơi hỡi mẩu thân

Con tìm mẹ trên khắp nẻo đường dương thế

Mẹ mù sờ mó dáng con

Con 50 mươi tuổi vẫn còn ngây thơ

Môi mẹ mềm mớm cho con nguồn linh dược

Để con trưởng thành rồi đưa con lớn thành nhân

Ngước nhìn lên ngọn cau xanh

Mắt cha còn động long lanh mây trời

Ngàn xưa ngọc vẫn không lời

Mà sao vẫn đẹp sáng mười phương mây

Mỗi mùa xuân qua

Mẹ tôi già hơn một tuổi

Mỗi mùa xuân qua là tôi biết rằng

Ngày tôi xa mẹ càng gần

Sanh ra con là mẹ, nuôi con là mẹ

Mẹ là trời vậy

Mẹ dạy dổ con, giáo dục con

Đưa con vào đời

Mẹ là thầy vậy

Tự Đức

Lại mùa báo hiếu trở về đây

Trăm nhớ ngàn thương nhớ nẻo mây

Gió lạnh xót xa buồn một nẻo

Mẹ cha lận đận bóng xưa gầy

Bàn tay mẹ nuôi con từ thuở nhỏ

Khuya sớm bên con chăm sóc từng giờ

Tình của mẹ bao la như biển cả

Mỗi bước chân con hoà với nhịp tim người

Cho con tình cha móc mưa

Cho con tình mẹ đong đưa ngọt ngào

Con ơi trần thế chơi vơi

Cuộc đời như bọt biển khơi giữa dòng

Buồn chi chút phận long đong

Kiếp luân hồi nghĩa đục trong thường tình

Nhân nhân quả quả minh minh

Trả vay vay trả nghĩa tình yêu thương

Ngọt bùi cay đắng não ưu

Dòng quay vô tận mịt mù sương pha

Mênh mông một dãy thiên hà

Ngàn năm vui khổ đâu là tri âm

Trần Quê Hương

Giữa các loài hai chân

Chánh giác là tối thắng

Giữa các loài bốn chân

Thuần thục là tối thắng

Trong các hàng thê thiếp

Nhu thuận là tối thắng

Trong các hàng con trai

Hiếu thuận là tối thắng

Tương ưng 1 tr 8

Cha mẹ gọi phạm thiên

Bậc đạo sư thời trước

Xứng đáng được cúng dường

Vì thương đến con cháu

Do vậy bậc hiền trí

Đảnh lễ và tôn trọng

Dâng đồ ăn và uống

Vải mặc và giường nằm

Thoa bóp cả thân mình

Tắm rửa cả chân tay

Với sở hành như vậy

Đối với mẹ và cha

Đời này người hiền khen

Đời sau được hưởng lạc

Tăng chi ll tr 94

Cơm lạnh canh đầy đau lòng xót dạ

Lửa tăt nhan tàn giọt lệ trào dâng

Mỗi độ rừng thiền bừng hoa giác

Mưa trên xác phượng báo mùa thu

Vu Lan thắng hội hoa hồng thắm

Thâm ân nguồn cội nhớ không nguôi

Chiều hôm ấy trời mây giăng ảm đạm

Không gian buồn trông cảnh vắng thê lương

Khói hương ôi sao đau đớn đoạn trường

Chiều vĩnh biệt ngàn thu người hiền mẫu

Mẹ là nghìn cánh hoa lê

Kết bè hạnh phúc con về bến mơ

Từ lâu lòng trẻ đợi chờ

Vượt muôn sóng cả ghé bờ Liên hoa

Thanh đề khổ ách hết liền

Ngày rằm tháng bảy thành Tiên về trời

Noi gương hiếu thảo đời đời'

Mục liên thuở ấy sáng người gương nay

Mỗi độ thu sang rằm tháng bảy

Chiều xa vang dội tiếng chuông ngân

Ngày xưa sống lại trong tâm trí

Mỗi một tâm hồn máu trẻ thơ

Bóng núi khuất mẹ cha không còn nữa

Lòng tái tê lá rụng buổi thu về

Cứu cửu huyền nhờ Phật lực từ bi

Tình con gởi trăng tròn ngày tự tứ

Cây có cội mới trổ cành xanh lá

Nước có nguồn mới bủa khắp gần xa

Nhớ ơn hoạn dưỡng mẹ cha

Đê đầu quy mạng Tăng già huyền thâm

Vẫn biết tử sanh trong cõi tạm

Thác là về sanh lẫn đám phù vân

Nhưng hỡi ôi ! cảnh tử biệt giữa hồng trần

Khéo chi lắm khó ngăn dòng tình cảm đó

Sơn trung giả hữu thiên niên thọ

Thế sự nan phùng bá tuế nhân

An từ mẫu vô biên khó tả

Hơn biển sâu, hơn cả hư không

Lấy chi sánh ví cho đồng

Biết chi đền đáp xứng công ơn người

Nếu lòng con là khoảng trời xanh

Thì ngôi sao sáng nhất là tình yêu của mẹ

Chiều hôm ấy mây giăng buồn u ám

Không gian sầu, vũ trụ chít khăn tang

Tim thắt se đôi dòng lệ tuông tràn

Oi, đau đớn, ôi muôn vàng đau đớn

Mẹ ta ơi! Trời thê lương ảm đạm

Còn đâu nữa mà mong

Đau buốt rát tâm hồn

Lòng chúng con nấc nghẹn

Mẹ ơi! Dù cuộc đời là phù sinh ảo ảnh

Cớ sao con vẫn buốt giá tâm can

Lệ đớn đau lệ chua xót đoạn trường

Tìm đâu được dáng thân thương khả kính

Hỡi mẹ thương !

Ngôi nhà xưa giờ vào ra quạnh quẻ

Lá nhãn buồn nên rơi rụng tả tơi

Tiếng mẹ cười nghe văng vẳng đâu đây.

Than ôi ! Cơm lạnh canh đầy đau lòng xót dạ

Lửa tắt nhang tàn giọt lệ trào dâng

Khói hương ôi!sao đau đớn đoạn trường

Chiều vĩnh biệt ngàn thu người hiền mẫu

Hương hồn một mối tan theo gió

Sầu mộng ba canh giấc mộng xa

Vườn xưa vắng bóng người xưa

Trái tương tư rụng hững hờ ai hay

Trách con bướm khéo lá lay

Mở rồi lại khép những ngày nhớ mong

Đến nay bóng núi muôn trùng khuất

Lá rụng thu về bay tứ phương

Xót nghĩa cù lao chưa dứt trả

Tình con chỉ biết gởi "Vu Lan"

Muối ba năm muối đương còn mặn

Gừng chín tháng gừng hãy còn cay

Công cha nghĩa mẹ cao dày

Con ơi ! nhớ lấy lời này đừng quên

Hồng vàng dâng Phật Pháp Tăng

Hồng đỏ dâng mẹ cha mừng vu lan

Hồng trắng xúc động bàng hoàng

Con côi cút mẹ lại càng xót xa

Hồng hường còn mẹ mất cha

Nép bên chân mẹ, lệ nhoà tiếc thương

Cha mẹ là cành huệ trắng

Một đời tần tảo vì con

Mõi mòn thân cò lặn lội

Khắp cùng ngỏ núi ven sông

Tiết rời tháng bảy vu lan

Dù đi muôn hướng trăm ngàn trùng dương

Lòng con không khỏi vấn vương

Quay về nguồn cội nhớ thương mẹ hiền

Mẹ là Phật đại nguyện hoá thân

Mẹ là hoa, hoa đẹp tuyệt trần

Mẹ là nước, nước chảy vô ngần

Cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng

Lòng mẹ bao la tợ biển trời

Tâm hồn con trẻ tợ dòng khơi

Tháng ngày êm ả trong lòng mẹ

Ap ủ cho con suốt cuộc đời

Từ thuở xa quê mấy độ rồi

Tấm thân phiêu bạc chịu mồ côi

Quê nhà cha mẹ đang chờ đợi

Lòng dạ bâng khuâng luống bồi hồi

Học sói trán viết chưa tròn chữ mẹ

Đi mòn chân chưa kịp điệu ví dầu

Nụ vô thường nở ra trời dâu bể

Bản trường ca tình mẹ chẳng nên câu

Bước từ lòng mẹ bước ra

Người thiêng liêng nhất chính là mẹ ta

Hai vai mẹ gánh đầy một huyền thoại

Tình yêu thương hào phóng đến vô cùng

Hình hài con khi còn là hạt bụi

Lớn lên dần qua tình mẹ bao dung

Tình yêu mẹ là đại dương vô tận

Con chỉ là con sóng nhỏ lăn tăn

Mẹ sóng cả bạc đầu giang đôi cánh

Lúc giông về mẹ ấp ủ cho con

Cuộc đời dâu bể lặng thầm nuôi con khôn lớn

Đôi lưng oằn cong cho con đứng thẳng người

Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc

Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không

Nước mắt mẹ trãi dài trong nhung nhớ

Cả một đời mẹ khóc tủi cho con

Mẹ ơi trên vạn nẻo đường

Con đi mới hiểu tình thương mẹ hiền

Đời con xuôi ngược bao miền

Nhưng tình của mẹ là nguồn yêu thương

Vu lan kinh gọi ngàn phương

Hiếu ân con trẻ vấn vương trong lòng

Ao con cài đoá hoa hồng

Thắm tươi tình mẹ như đồng lúa xanh

Đêm nay trăng sáng đỉnh non

Con xin xẻ nữa trăng tròn kính dâng

Dâng người tóc bạc lưng còng

Hai sương một nắng mà lòng sắt son

Một đời gánh nắng và mưa

Mòn vai mà mẹ vẫn chưa yên lòng

Một đời giống nước đòn cong

Vì ai vai lệch lưng còng mẹ ơi !

Mẹ là cả một trời thương

Mẹ là cả một thiên đường trần gian

Tiếng ru mẹ ấm vô vàng

Nuôi con trong tiếng tơ đàn văn chương

Dù con đi suốt cuộc đời

Cũng không nghe hết những lời mẹ ru

Mẹ yêu quí,mùa vu lan đã đến

Con được cài hoa hồng thắm thương yêu

Lòng hân hoan con vui sướng thật nhiều

Vì con biết đời con còn có mẹ

Mẹ đi suốt mùa hè

Qua hối hả mùa thu

Và mùa đông tất tả

Cho riêng con mùa xuân

Nhớ ngày mẹ ốm nằm trong xó

Chiếu lạnh ủ không ấm vóc gầy

Đau đớn không hề rên xiết khẽ

Sợ con nghe thấy mà buồn lây

Tôi nhớ đôi khi tiếng gió chiều

Thổi qua làn khói mái tranh xiêu

Và trong mí mắt buồn tê dại

Mẹ đứng nhìn quanh tủi phận nghèo

Mùa hiếu hạnh mẹ hiền ơi lại đến

Hoa trắng cài làm tan nát tim con

Cõi hư vô không còn vướng ưu phiền

Hồn siêu thoát, mẹ về miền cực lạc

Vì con biết đời còn có mẹ

Mẹ yêu quí con mãi là con trẻ

Cần chở che an ủi của mẹ hiền

Lòng vô cùng con cảm thấy bình yên

An tình mẹ bao la như trời biển

Nuôi con buôn tảo bán tần

Chỉ mong con lớn nên thân với đời

Những khi trái nắngtrở trời

Con đau là mẹ đứng ngồi không yên

Con đi cách biệt phương trời

Biết có ngày nào con trở lại

Đường xưa mẹ già ra đứng ngóng

Mòn mõi trông con đến bao giờ

Lòng mẹ như bát nước đầy

Mai này khôn lớn ơn này tính sao

Bóng mẹ vào ra lối ngõ quen

Tóc sương dần xoá tóc màu đen

Nhớ ai xa nhẩm lời kinh nguyện

Khuya nối nghìn khuya một ngọn đèn

Tiết trời tháng bảy vu lan

Dù đi muôn hướng trăm ngàn trùng dương

Lòng con không khỏi vấn vương

Quay về nguồn cội nhớ thương mẹ hiền

Mẹ cho con tất cả

Hết quảng đời tuổi xanh

Cả thương yêu dịu ngọt

Rộng hơn biển trời xanh

Mẹ là gió mát trăng thanh

Là cây tiên dịu là cành thuỳ dương

Mẹ là hoa mẹ là hương

Mẹ là nguồn cội tình thương nhiệm mầu

Phải đâu mẹ của riêng anh

Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi

Đôi vai mẹ mỗi mòn thân cát bụi

Gánh tình thương rong ruổi giữa chợ đời

Một cơn gió lạnh lao xao

Luồng qua khe cửa len vào tim con

Đánh thức lòng trẻ mỏi mòn

Tìm hình bóng mẹ của con năm nào

Để nghe âm điệu ngọt ngào

Một thời mẹ hát thuở nào còn thơ

Để trong dáng đợi ngóng chờ

Những lần con lỡ dại khờ bỏ đi

Tìm lại đôi mắt hoen mi

Năm canh thao thức lo vì con đau

Tìm lại đôi gánh trầu cau

Quằn trên vai mẹ giải dầu nắng mưa

Tìm lại đôi cánh tay xưa

Mẹ bồng mẹ nựng mẹ đưa vào lòng

Mẹ ơi! Cho chút hơi nồng

Để con ấm lại cõi lòng nhớ mong

Một đời vốn liếng mẹ trau

Mẹ cho tất cả mẹ nào giữ riêng

Mẹ hiền như một bà tiên

Mẹ theo con suốt hành trình con đi

Hương trầm rồi cũng tàn phai

Hương tình nghĩa mẹ còn hoài nhân gian

Mẹ là nghìn cánh hoa lê

Kết bè hạnh phúc con về bến mơ

Từ lâu lòng trẻ đợi chờ

Vượt muôn sóng cả ghé bờ liên hoa

Mẹ đánh một trăm

Không bằng cha ngâm một tiếng

Khôn ngoan nhờ ấm ông cha

Làm nên phải đoái tổ tông phụng thờ

Đạo làm con chớ hững hờ

Phải đem kính yếu mà thờ từ nghiêm

Cha đã cho con một cuộc đời

Mối tình sâu kín trong lời dạy khuyên

Lòng cha nghiêm nghị thiêng liêng

Cho con lẽ sống giữa miền trần gian

Oi ! tình mẹ tợ trăng sao

Như hoa hồng thắm, một màu thuỷ chung

Tình của cha cũng lớn không cùng

Bao dung vạn loại dung thông đất trời

Oi ! tình cha mẹ đẹp tuyệt vời

Làm con hiếu thảo trọn đời khắc ghi

Tiết tháng bảy mưa ngâu sụt sùi thương nhớ mẹ

Hội vu lan hương trầm quyện toả niệm ân cha

Con trèo lên núi hái vầng thơ dâng cha

Con bơi ra biển vớt câu ca tặng mẹ

Công cha đức mẹ cao dày

Cưu mang trứng nước những ngày ngây thơ

Nuôi con khó nhọc đến giờ

Trưởng thành con phải biết thờ song thân

Biển đông có lúc đầy vơi

Chớ tình cha mẹ suốt đời trào dâng

Đêm khuya trăng rụng xuống cầu

Cảm thương cha mẹ giải dầu nắng mưa

Trọn đời vất vả triền miên

Chăm lo bát gạo đồng tiền nuôi con

Vô chùa thấy Phật muốn tu

Về nhà thấy mẹ công phu chưa đành

Đói lòng ăn trái ổi non

Nhịn cơm nuôi mẹ cho tròn nghĩa xưa

Thương con mẹ dệt niềm tin

Cho con ăn học cho mình ước ao

Nỗi lo mẹ cộng thêm vào

Tuổi xuân tươi đẹp mẹ trừ bớt ra

Dấn mình gánh nước làm thuê

Miễn nuôi được mẹ quản gì là thân

Thương cha thương mẹ có thời

Thương anh khi đứng khi ngồi cũng thương

Mẹ già ở túp liều tranh

Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con

Nuôi con chẳng quản chi thân

Bên ướt mẹ nằm bên ráo con lăn

Trải bao gian khổ không sờn

Muôn đời con vẫn nhớ ơn mẹ hiền

Con càng xanh lá tươi hoa

Mẹ càng cằn cỗi nhăn da bạc đầu

Lúa vàng đã chín về nhà

Dáng cha cực khổ chỉ là thương con

Dù cho nước chảy đá mòn

Dù cho trăng khuyết trăng tròn tình cha

Thời còn chiến cuộc giằng dai

Mẹ lo con những nạn tai phập phồng

Bây giờ biển lặng sông trong

Con không gần mẹ nghe lòng xót xa

VU LAN 94

Vu Lan lễ hội ngày rằm

Năm nay tháng bảy than thầm người điên

Bài thơ kính gởi cõi miền

Nước non chung một vẹn tuyền thiết tha

Năm nay bất chợt lệ nhoà

Đôi vần vắn vủn chan hoà tặng nhau

Thương yêu từ trước tới sau

Dẫu rằng dâu biển làm đau đớn người

Kết tờ thi tập đười ươi

Trùng sinh lễ hội vẹn mười Vu Lan

VU LAN ĐỆ NHỊ

Tôi vẫn nghĩ lễ Vu Lan là vô tận

Của niềm tin non nước Việt chúng ta

Cũng như thể Thanh Minh tiết tháng ba

"Lễ là tảo mộ, hội là Đạp thanh"

Trùng dương cửu nguyệt tâm tình

Của Trung Hoa của sinh bình Đông phương

Tôi từ vô tận đau thương

Nhìn và ngó thấy đoạn trường trần gian

Ay từ vô tận Vu Lan

Ay từ vô lượng đoạn trường tân thanh

Bùi Giáng

Con lại về với mẹ trong chiêm bao

Om lời ru sống ngọt ngào bên thơ ấu

Om tiếng võng kẽo cà rưa hàng sấu

Khoảng trời xanh con hát giữa thanh bình

Phước Lập

Vòng tay nhỏ con ôm tròn tuổi dại

Mẹ ngọt ngào như gió mát ban mai

Bài ca dao ru con ngủ hàng ngày

Niềm mơ ước tương lai đầy rực rỡ

TN. Diệu Ngân

Cho tôi tìm lại con đường

Ngày xưa mẹ đã đến trường với tôi

Cho xanh bờ cỏ mẹ ngồi

Vàng thêm sắc lá lưng đồi tiếng ve

Mẹ ơi bóng mẹ là quê

Để khi mệt lã con về náo thân

Từ Kế Tường

Cánh diều bay lã trên cao

Tiếng chuông thiên mụ gợi bao trái sầu

Nhớ tình của mẹ thâm sâu

Nuôi con khôn lớn nào đâu tính gì

Thích Huyền Thanh

Con nằm trên võng đong đưa

Lời ru của mẹ xa xưa u sầu

Lời ru con ngủ ngọt ngào

Như đêm trăng sáng thuở nào xa xăm

Trần Trọng Trí

Bên trời gió vẫn ru mây

Vàng hoa mộ cỏ xanh đầy tiếng chim

Nghìn năm cõi mẹ lắng chìm

Con về tắt nắng khuấy tim đau lòng

Nguyễn Viện

Mẹ nhặt lấy thời gian

Vắt lên bờ tóc trắng

Lòng con về trĩu nặng

Lời ru xa bên đời

Chinh Ngữ

Trên con đường hôm nay đầy lá đỗ

Tôi bước đi đi mãi giữa hoàng hôn

Thoáng bơ vơ lạc lõng dậy trong hồn

Khi chợt nhớ mẹ không còn nữa

Hoàng Tất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top