[ Nuest fanfic Ronmin ] Em có mang theo băng gạc không?
Author: Love_Ronmin
Pairing: Ronmin
Category: Romance, HE
*Các nhân vật trong fic không thuộc về mình và mình viết fic với mục đích phi lợi nhuận*
Fic đầu tay, mong mọi người ủng hộ, mọi gạch đá em xin nhận hết để xây nhà LoL ^ ^
-----------------------------------------------------------------------
Aron và Minhyun ở chung một phòng trong khu kí túc xá của Nuest, và cũng vì thế mà giữa hai người có nhiều khoảng thời gian để thân thiết và gần gũi với nhau hơn. Kết quả là trong cộng đồng L.O./\.E, fan Nuest thì couple Ronmin được mệnh danh là couple thần thánh với nhiều moment có khả năng làm tâm hồn fan girl phải lâm vào tình trạng thiếu máu trầm trọng...
Aron – người anh cả của Nuest – người luôn chăm lo cho tất cả những thành viên còn lại, luôn tỏ ra quan tâm đến mức “quá đà” đối với Minhyun, và Minhyun – giọng ca chính kiêm gương mặt và kiêm luôn làm con hươu cao cổ của nhóm thì luôn phải tìm cách để lẩn tránh sự quan tâm, chăm sóc đó của Aron, liệu tình cảm của Aron và Minhyun sẽ đi đến đâu?????
“Này Ren, ăn thịt bò đi! Ấy ấy, JR em ăn nhiều vào đi! Hổ béo, em phải ăn kiêng đi là vừa!”
Trên bàn ăn, Aron vừa khua đũa gắp thức ăn cho mấy thằng em vừa “bắn rap” không ngừng. Có thể nhìn bề ngoài mặt anh rất chi là bá đạo, lạnh lùng nhưng anh thực sự anh rất quan tâm đến những đứa em trai của mình. Anh nhanh nhẹn gắp thức ăn vào bát cho từng thành viên một
“ Mấy cái đứa này, lớn rồi mà sao biếng ăn như trẻ con thế hả? Nhìn thằng Beak kia kìa! Người đứa nào đứa nấy cứ như cái que tăm!”
“ Aron hyunh, bây giờ hyunh là thành viên giống que tăm nhất của Nuest đấy!” Ren vừa đưa miếng thịt lên miệng vừa làu bàu
“ Ơ cái thằng này, tại hyunh quan tâm đến em thôi mà!”
“ Này Beak, sao ăn nhiều quá vậy, ăn rau đi”
“ JR, Em ăn cái này đi!”
“ Này mấy đứa...bla bla bla...”
Aron vẫn tiếp tục bắn rap trên bàn ăn, kết quả là bát của Ren và JR bị anh gắp cho bao nhiêu là đồ ăn, còn Hổ Béo tội nghiệp chỉ được ngồi gặm rau không với mục đích là...giảm béo. Minhyun từ nãy tới giờ không nói gì, cậu chỉ lẳng lặng ngồi yên một chỗ, phớt lờ mọi câu nói của Aron.
“ Mình ăn xong rồi, mình về phòng trước đây!”
Minhyun hạ đũa, đứng dậy nói. Cậu lạnh lùng quay lưng bước thẳng vào phòng.
“ Aron hyunh. Hôm nay Min lạ quá, chẳng nói chẳng rằng gì từ sáng đến giờ!”
JR mặt mũi nhăn nhó hỏi Aron
“ Hyunh cũng không biết !”
Trong lúc Ren và JR đang cùng nhau rửa bát, Hổ Béo đã lao lên phòng ngáy khò khò từ lúc nào (Theo cái đà này từ Hổ thành Heo là phải@@) thì Aron đã đứng trước cửa phòng ngủ. Khi anh định gõ cửa cũng là lúc mà Minhyun từ trong phòng bước ra, tay cậu cầm theo một chiếc áo khoác mỏng.
“ Hơ...em định đi đâu à?”
“ Em muốn ra ngoài một lát, hyunh kệ em đi!” Minhyun lạnh lùng bước ra bậc cửa, xỏ giày vào và bước ra ngoài.
~Minhyun pov~
Minhyun là người không hay thể hiện cảm xúc của mình trước mặt người khác, có yêu hay ghét cậu cũng chỉ để trong lòng mình chứ không bao giờ nói ra. Nhưng thực sự cậu đã không còn đủ sức lực để che dấu thứ tình cảm gông cuồng, khờ dại của mình với Aron hyunh nữa rồi, cậu đã cố gắng che lấp nó lại nhưng càng ngày nó lại càng muốn bộc phát ra, đặc biệt là sau đêm hôm qua...
Minhyun cứ một mình dạo quanh con đường bên bờ hồ, cậu thả cho tâm hồn mình được thanh thản, tâm trí cậu hoàn toàn trống rỗng, cái duy nhất còn tồn tại chính là nụ hôn của Aron vào đêm hôm qua...Có lẽ nào, anh cũng thích cậu giống như cậu thích anh...Minhyun hoang mang, cậu đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, yêu hay không yêu, cậu thực sự cũng không rõ. Cái gã Aron Kwak này, đối với ai cũng quan tâm như vậy, mà nhỡ hôm qua là hyunh ấy nằm mơ được hôn cô chân dài nào thì sao???? @@
Cậu vò đầu ngồi xuống một chiếc ghế đá cạnh hồ, khung cảnh hoàng hôn đã buông xuống từ lúc nào, mái tóc cậu bị vò cho rối tung.
“Em làm gì mà vò đầu bứt tai vậy?”
Aron không biết từ đâu xuất hiện, anh lặng lẽ đến ngồi ngay cạnh Minhyun, tay vòng qua vai ôm lấy cậu, theo phản xạ, cậu gạt tay anh ra
“ Sao hyunh đến đây?”
“ Là hyunh lo cho em, em đã ra khỏi nhà bao nhiêu tiếng, em có biết không vậy?”
Im lăng...im lặng...
“ Hyunh còn tưởng là em đang đi với cô nào nữa cơ. May quá, không phải!” Aron vờ thở phào nhẹ nhõm, anh lại sấn lại, quàng tay ôm lấy vai cậu
“ Tại sao lại là may quá khi em đi một mình mà không phải với một cô gái?” Cậu tò mò hỏi lại anh
“ Em nhìn nhá!” Vừa nói, anh vừa chỉ tay về một đôi tình nhân đang ngồi ghế ở bờ hồ đối diện “ Nếu như cô gái đó là người yêu em nhưng cô ấy lại đi với một người đàn ông khác thì em sẽ ra sao???
“ Hyunh nói gì cơ?”
“ Ghen. Là ghen đó.”
“ Em không hiểu hyunh đang nói gì cả. Cái đó thì liên quan gì đến em và hyunh chứ!” Minhyun toan đứng dậy thì bị Aron kéo giật lại. Anh đưa ngón tay ra cho cậu xem, gương mặt tỏ rõ sự nũng nịu hệt như một đứa trẻ
“ Có liên quan chứ sao không. Uhm....mà hyunh bị đứt tay rồi này!”
“ Thì tí nữa hyunh về lấy băng gạc quấn lại là được!” Cậu bắt đầu tỏ ra bực mình trước sự phiền phức của Aron. Hơn ai hết, anh cảm nhận rõ điều đó.
“ Nhưng hyunh còn bị thương chỗ khác nữa! Em có mang theo băng gạc ở đây không vậy?”
“ Không có!”
“ Ầy...em làm mất hết cả không khí lãng mạn rồi!”
“ Lãng mạn???? Rốt cuộc là hyunh đang muốn nói cái gì đây???”
“ Hyunh chỉ muốn hỏi em có đem theo băng gạc để băng bó lại đầu gối cho hyunh thôi!”
“ Đầu gối hyunh thì bị làm sao chứ?” Cậu hỏi vặn lại anh, trong đầu cậu chắc chắn nghĩ anh đang định dở trò trêu trọc cậu, anh nhìn hoàn toàn nguyên vẹn chứ có què quặt chỗ nào đâu
“ Gẫy!”
“ Tại sao gẫy?”
“ Vì đổ.”
“ Sao lại đổ được chứ?” Đầu Minhyun bắt đầu xuất hiện một loạt dấu hỏi chấm
“ Vì một người.”
“ Ai?”
“ Em.”
1s
2s
3s
“ Giờ thì em biết hyunh cần băng gạc để làm gì rồi chứ????? Phải. Hyunh yêu em, và hyunh cũng biết rõ em đã biết điều đó."
Tình trạng của Hwang Minhyun lúc bấy giờ: đơ toàn phần
“ Hyunh biết là đêm hôm qua khi hyunh hôn em, em đã biết phải không? Em cũng có cảm giác giông hyunh phải không?"
Tình trạng tiếp theo của Hwang Minhyun: mặt đỏ bừng bừng
Không để Minhyun nói được cậu nào, Aron đã nhanh nhẹn đặt lên môi cậu một nụ hôn
“ Anh yêu em, Hwang Minhyun.”
“ Em cũng yêu anh” Khóe miệng Minhyun vẽ lên một đường cong hạnh phúc, tình cảm của cậu cuối cùng cũng đã được đáp lại.
Trong tiếng thở thều thào, hai người đã nói hết cho đối phương cảm xúc thật của mình. Rời khỏi khuôn miệng đang đỏ lên của Minhyun, Aron thở hắt ra
“ Hwang Minhyun, tối nay về, em chết với hyunh!!!!!!!!!!”
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top