Chương 8: Bức Tường Tình Yêu
Jimin giữ lời hứa. Sau cuộc đối đầu, anh không rời Busan. Anh thuê một phòng trọ nhỏ gần bờ biển và dành trọn thời gian để "đứng gác" bên ngoài quán "Mochi" của Trúc.
Ngày đầu tiên, anh đứng đó từ khi quán mở cửa đến khi quán đóng. Anh cố tình không bước vào, sợ làm Trúc khó chịu. Anh chỉ đứng nhìn từ xa, lặng lẽ quan sát cuộc sống mới của em.
Khách hàng của Trúc nhận ra anh. Những tin đồn về việc Park Jimin (BTS) đang bí mật hẹn hò ở Busan bắt đầu lan truyền. Nhưng anh không quan tâm. Điều anh quan tâm duy nhất là sự bình yên và sự tồn tại của Trúc.
Tối đó, khi Trúc dọn dẹp quán, cô nhìn qua cửa sổ. Jimin vẫn đứng đó, dưới ánh đèn đường mờ ảo.
Trúc thừa nhận, sự xuất hiện kiên trì của anh làm em rung động, nhưng đồng thời cũng làm em tức giận. Anh đang dùng nỗi đau của mình để gây áp lực lên em.
Em vẫn còn yêu anh rất nhiều. Mỗi lần nhìn thấy anh đứng đó, gầy đi và mệt mỏi, trái tim em lại đau nhói. Em muốn chạy ra, ôm lấy anh, hỏi anh có lạnh không. Nhưng rồi em nhớ lại:
Lời hứa: Anh đã hứa hôn với người khác.
Vết thương: Ba tháng hôn mê và sự vô tâm của anh.
Sự độc lập: Em đã phải chiến đấu để tự cứu lấy mình.
Trúc vẫn kiên quyết. Em dán một tờ giấy nhỏ lên cửa kính: "Tôi đã nghỉ việc ở Seoul. Không có mối quan hệ nào cần hàn gắn ở đây. Mời quý khách rời đi."
Sáng hôm sau, Jimin vẫn đứng đó. Anh nhìn tờ giấy, chỉ khẽ mỉm cười cay đắng, rồi xé nó đi.
Vào ngày thứ tư, thời tiết Busan trở nên xấu đi. Trời đổ mưa lớn.
Jimin vẫn đứng yên dưới màn mưa. Anh không mang theo ô, anh không muốn tìm chỗ trú. Có lẽ, anh muốn dùng sự đau đớn thể xác để trừng phạt sự vô tâm của mình.
Trúc đã đóng cửa quán. Em đứng sau tấm rèm cửa, nhìn ra ngoài.
"Anh ta điên rồi!" Em thì thầm. Em thấy anh cúi gằm mặt xuống, toàn thân ướt sũng.
Trúc đấu tranh dữ dội. Lý trí bảo em: Đừng ra! Đây là màn kịch để anh ta lấy lòng mày! Hãy nhớ mày đã phải chịu đựng những gì! Trái tim em lại gào thét: Anh ấy đang ốm! Anh ấy sẽ chết mất! Anh ấy là người mày yêu!
Em nắm chặt tay, cắn răng. Em không được mềm lòng.
Khoảng nửa đêm, mưa càng lúc càng nặng hạt. Jimin vẫn đứng đó, cố gắng trụ vững. Đột nhiên, anh ôm lấy đầu, lảo đảo.
Trúc thấy rõ qua khung kính, anh Park Jimin, người cô luôn thấy mạnh mẽ và rạng rỡ, đang run rẩy dữ dội.
Anh sốt cao. Anh cố gắng dựa vào tường, nhưng chân anh yếu đi, và cuối cùng, anh ngã quỵ xuống, cơ thể anh đổ sụp trên nền vỉa hè ướt sũng.
Trúc sững sờ. Lý trí tan vỡ. Cô không thể chịu đựng thêm nữa. Cô không muốn anh vì cô mà xảy ra chuyện gì. Cái chết của anh sẽ là cái chết thứ hai của trái tim cô.
Trúc lao ra khỏi quán cà phê, không kịp mang theo ô hay áo khoác.
"Jimin!" Em hét lên, quỳ xuống bên cạnh anh.
Anh đã bất tỉnh. Trúc chạm vào trán anh, nóng rực như lửa đốt. Môi anh tái nhợt.
Nước mắt Trúc hòa lẫn với nước mưa. "Anh điên rồi! Anh muốn dọa chết em sao, Jimin!"
Cô cố gắng lay anh dậy, nhưng anh chỉ thều thào một tiếng yếu ớt.
"Jinhee... Anh xin lỗi... Đừng bỏ anh..."
Trúc đau lòng tột độ. Dù anh vô tâm, anh đã làm tổn thương em, nhưng tình yêu em dành cho anh vẫn nguyên vẹn, mạnh mẽ hơn cả lý trí và sự hận thù.
Em vội vã gọi xe cấp cứu và nhờ người dân giúp đỡ.
Jimin được đưa vào bệnh viện gần đó. Bác sĩ xác nhận anh bị sốt siêu vi nặng do dầm mưa lâu.
Trúc ngồi bên giường anh suốt đêm. Cô lau người, thay khăn mát cho anh. Khi làm những việc này, em trở lại là "người quản lý" chu đáo, là người phụ nữ yêu anh vô điều kiện.
Jimin mê man. Trong cơn sốt, anh liên tục gọi tên em, gọi tên "Jinhee" và nói lời "Xin lỗi".
Trúc dựa vào ghế, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của anh.
"Em vẫn yêu anh, Jimin. Em hận sự vô tâm của anh, nhưng em không thể ngừng yêu anh," Trúc thì thầm, nước mắt lại rơi. "Anh đã ép em phải mềm lòng. Anh thắng rồi."
Nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ dễ dàng tha thứ.
Sáng hôm sau, Jimin tỉnh lại. Anh thấy Trúc đang ngủ gật bên cạnh, tay cô vẫn nắm chặt tay anh.
Anh khẽ mỉm cười. Đây là lần đầu tiên, anh cảm nhận được sự ấm áp và sự tồn tại của em một cách rõ ràng và chân thực nhất.
Jimin biết, dù Trúc đã ra tay cứu anh, bức tường của em vẫn chưa sụp đổ. Anh phải kiên trì hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top