Chương 3: Lựa Chọn Của Anh và Nỗi Đau Câm Lặng Của Em

Sau đêm đó, mọi thứ dường như thay đổi, mặc dù chỉ mình Trúc nhận ra.

Anh Jimin vẫn chuyên nghiệp, vẫn gọi em là "Jinhee-ssi" trước mặt người khác, và "em" khi chỉ có hai người. Nhưng sự ấm áp trước đây đã bị thay thế bằng một vẻ ngoài xa cách, bận rộn.

Những câu hỏi thăm về Việt Nam thưa dần. Những lần anh chủ động tìm em nói chuyện phiếm cũng biến mất. Thay vào đó, anh thường xuyên dùng điện thoại một cách lén lút, và gương mặt anh thường mang vẻ trầm tư, pha lẫn một chút lo lắng.

Trúc hiểu rõ anh đang cố gắng nối lại tình xưa với Da Eun.

Trúc (Jinhee) càng nỗ lực giữ vững vai trò người quản lý. Em làm việc gấp đôi, kiểm tra kỹ lưỡng mọi lịch trình, chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo đến mức các thành viên khác phải thốt lên khen ngợi. Em làm thế không chỉ vì công việc, mà để giữ lý trí, để tự nhắc nhở bản thân rằng vị trí của em chỉ là một nhân viên chuyên nghiệp.

Nhưng mỗi lần Jimin lướt qua em, ánh mắt anh vô tình chạm vào ánh mắt em, Trúc đều phải gồng mình. Em sợ anh nhìn thấy sự tan vỡ và những giọt nước mắt em giấu kín sau lớp khẩu trang.

Vài tuần sau, khi nhóm có một ngày nghỉ hiếm hoi, Jimin gọi riêng em vào phòng làm việc.

"Em... Jinhee à," anh bắt đầu, giọng hơi ngập ngừng, "Anh có chuyện này muốn nhờ em."

Trái tim Trúc đập mạnh. Em tưởng rằng sau bao lần anh lảng tránh, cuối cùng anh cũng sẽ giải thích.

"Anh cứ nói đi ạ," em đáp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.

Jimin nhìn thẳng vào mắt em, nhưng ánh mắt anh lại mơ hồ, như đang nhìn xuyên qua em, hướng về một người khác.

"Anh... quyết định rồi. Anh sẽ cầu hôn Da Eun. Anh biết tin tức đã công bố trước đây, nhưng lần này anh muốn một sự kiện chính thức, ý nghĩa. Anh muốn em giúp anh."

Trúc cảm thấy thế giới quanh mình đổ sụp. Em như bị đóng băng. Cầu hôn.

"Anh cần em... giúp anh chọn bộ vest, một bộ vest thật hoàn hảo. Và... chọn chiếc nhẫn cầu hôn. Em có gu thẩm mỹ rất tốt, Jinhee. Anh tin em sẽ làm tốt hơn bất kỳ ai."

Lời nói của anh như hàng ngàn mũi kim đâm vào trái tim em. Anh đang nhờ chính người yêu anh đơn phương, người đã vượt biển ngàn dặm để ở gần anh, đi chọn đồ cho hạnh phúc của anh và người phụ nữ khác.

"Em..." Trúc lắp bắp.

"Em đừng lo, anh sẽ thanh toán mọi chi phí, em chỉ cần giúp anh làm cho mọi thứ trở nên hoàn hảo nhất," Jimin nói, không hề nhận ra sự đau đớn trong đôi mắt em.

Trúc hít sâu một hơi, dùng hết sức lực cuối cùng để mỉm cười. "Vâng, anh. Em hiểu rồi. Em sẽ giúp anh chuẩn bị mọi thứ chu đáo nhất."

Em chấp nhận. Bởi vì, nếu không thể sở hữu anh, ít nhất em cũng muốn được là người cuối cùng chăm sóc cho hạnh phúc của anh, dù sự chăm sóc đó làm em tan nát.

Ngày đi chọn nhẫn, Trúc và Jimin đi cùng nhau. Họ đóng vai như một cặp đôi đang chuẩn bị kết hôn.

Trong cửa hàng trang sức cao cấp, anh thử chiếc nhẫn lên ngón tay em để xem xét. Ánh kim cương lấp lánh trên ngón áp út của Trúc.

"Em thấy chiếc này thế nào?" anh hỏi.

Lòng Trúc thắt lại, em cảm thấy hạnh phúc giả dối này quá đắng cay.

"Nó... rất đẹp, anh ạ. Phù hợp với cô ấy. Cô ấy sẽ rất thích."

Jimin nhìn chiếc nhẫn trên tay em, rồi nhìn lên khuôn mặt em. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt anh thoáng qua một nét gì đó rất khó hiểu, như tiếc nuối, như mơ hồ.

"Phải... Cô ấy sẽ thích," anh thì thầm, sau đó nhanh chóng rút tay em lại.

Trước khi ra về, Trúc thấy Jimin dừng lại ở khu trưng bày nhẫn đôi. Anh nhìn chằm chằm vào một cặp nhẫn bạc đơn giản, rồi lại thở dài và rời đi.

Trúc tự hỏi: Anh có từng nghĩ đến việc cùng em đeo một chiếc nhẫn không? Hay chỉ là ảo ảnh do em tự tạo ra?

Vài ngày sau, thiệp mời được gửi đến. Một chiếc thiệp trang trọng, tinh tế.

Jimin đưa cho Trúc một chiếc thiệp riêng.

"Sự kiện cầu hôn sẽ diễn ra trên tầng thượng khách sạn L. Anh chỉ mời những người thân thiết nhất, như gia đình và các thành viên BTS. Em là người quản lý đặc biệt, cũng là một người bạn thân của anh. Anh rất mong em sẽ đến, Jinhee," anh nói với vẻ chân thành.

Trúc nhận lấy chiếc thiệp, cảm thấy sức nặng của nó như hàng ngàn tảng đá đè lên vai em.

Bên trong là tên của hai người họ: Park Jimin & Lee Da Eun.

Anh mời em đến để chứng kiến tận mắt cái chết của hy vọng trong em. Anh mời em đến để trở thành người chứng kiến cho hạnh phúc mà em hằng mơ ước.

Trúc gật đầu, cố nặn ra một nụ cười rạng rỡ. "Vâng, anh. Em nhất định sẽ đến chúc phúc cho anh."

Đêm nay, em sẽ mặc chiếc váy đẹp nhất, đeo chiếc mặt nạ kiên cường nhất, để rồi tự tay kết thúc câu chuyện đơn phương của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top