Nắng _ YuWin ²

Mấy ngày tiếp theo đối với Thành như sống trong địa ngục, từ tờ mờ sáng đã có người kéo cậu ra giữa nhà làm lễ, cậu phải quỳ cho đến tối muộn, cậu phải nghe thầy cúng làm phép, khấn vái mấy lời không có nghĩa chưa kể bọn họ còn dùng cành trúc quất vào người cậu. Tía má đứng kế bên cũng không can ngăn vì thầy cúng bảo là đánh để vong xui khiến cậu xuất ra, dần dà cậu hết hy vọng với những người gọi là người nhà, đau mấy cậu cũng ráng chịu cậu không thể từ bỏ vì cho tới bây giờ cậu vẫn chưa nghe ngóng được tin tức gì của Du Thái, cậu phải nghe tin báo bình an cậu mới an lòng.

Như thường bữa sau khi làm lễ xong cậu sẽ được mang trở về phòng, Thím Năm nhân cơ hội này lén nhét cho cậu mấy cái bánh lót dạ do ông thầy nói làm lễ phải để bụng đói, sạch sẽ từ trong ra ngoài thì phép mới linh nghiệm.

- Năm không cần lén đưa đồ cho con nữa đâu, tía mà phát giác chuyện này sẽ không để Năm yên!

- Giờ ông cả có làm gì tui, tui cũng chịu chứ nhìn cậu út ngày ngày bị hành hạ thế này tui chịu không nổi. Từ khi cậu mới lọt lòng tui đã làm vú chăm sóc cho cậu giờ cậu như vậy tui cầm lòng không đặn_ Thím năm rấm rức khóc, Năm coi cậu như con cháu trong nhà thương không hết mà ông thầy kia tự dưng đánh cậu chảy cả máu, rách cả da.

- Năm ơi, con biết Năm thương con nhưng con là thanh niên nhiêu đây con chịu được, còn Năm có tuổi rồi lỡ bị đuổi biết đi đâu mà sống?

- Nhưng cậu út...

- Thôi nếu Năm thương con thì năm giúp con nghe ngóng coi anh Thái ra sao rồi, con lo ngài ấy bị làng nhốt lại sẽ không yên với tía con.

- Ờ cậu nhắc tui mới nhớ, hôm bữa tui nghe ông nói đút tiền cho làng ép nhốt cẩu ở lại lâu hơn, nghe đâu còn bị đánh đập sao đó. Tui sợ là cẩu lành ít dữ nhiều!

Nghe xong lời này tay chân cậu liền mất sức phải dựa vào cạnh giường mới ngồi vững, cậu biết chắc tía sẽ không để Thái yên nhưng không dè đến mức này, mang cái tội đánh ông cả đã đành đằng này còn bị dùng tiền xử ép. Người thì chỉ có một thân một mình, tiếng Việt thì nghe chữ được chữ mất muốn minh oan cho mình khó hơn lên trời, lại nói Thái là người ngoại quốc nếu bị tra gốc gác không có người thân nào bên này e là bị tra tấn tới chết rồi vứt xác ra đồng cũng chẳng ai hay.

- Con xin Năm giúp con một chuyện_ Cậu nắm lấy tay Năm, ánh mắt mắt cầu xin

- Cậu út có chuyện chi? cậu cứ nói tui nhất định sẽ làm theo lời cậu biểu.

- Con có chiếc cà rá đem bán cũng được chút đỉnh tiền, Năm đem ra chợ đổi rồi lén đút cho lính làng nhờ họ thừa dịp chiều nay chờ mấy ông chức đi tiệc bên kia làng thì lén cho Năm vào thăm mang thêm chút đồ ăn cho ngài ấy giùm con.

- Dạ, cậu cứ nghĩ ngơi đi chuyện này để tui lo.

Thím Năm đi khuất khỏi song cửa sổ, út Thành bị nhốt như vậy đã được nửa tháng tía má không cho ai vào thăm cũng không cho cậu đến gần ai tách biệt cậu với tất cả mọi người giống như người bị bệnh truyền nhiễm. Mỗi ngày cậu trông ra bên ngoài thông qua cửa sổ nhỏ, nhìn bầu trời từ sáng sớm đến tối muộn, khoảnh khắc nắng chiếu vào gian phòng tiếp thêm sức sống nếu không nhờ nắng bầu bạn có lẽ cậu đã sớm từ bỏ. Nương theo ánh mặt trời dựa mình bên mép cửa cậu nhớ lại cái hồi mình còn tự do bay nhảy với đám bướm đủ màu vẫn thường lượn lờ bên mấy khóm hoa, cậu thích múa hát nhưng má cậu nói đàn ca tài tử là cái loại xướng ca vô loài chỉ biết ỏng ẹo trên sân khấu để mua vui cho quý tộc bọn họ và giấc mộng chưa kịp chưa nở đã vội lụi tàn, cho đến bây giờ ngoài Thái ra út Thành chưa từng biểu diễn tài nghệ trước mặt bất kì ai cốt là muốn giữ cái danh giá vọng tộc. Nói đến Thái không phải tự dưng mà cậu cảm mến ngài ấy nhanh đến vậy vì ngài luôn bao che, dung túng cho những sở thích của cậu ngài cũng chưa bao giờ đặt nặng vấn đề nên hay không nên chỉ cần là điều cậu thích ngài ấy chắc chắn cũng sẽ thích. Nghĩ mà xem một người trước nay sống trong quy chuẩn lễ giáo rồi một ngày người đó tìm được chốn đỗ bình yên được làm chính mình, không phải riêng út Thành người khác cũng sẽ muốn dừng chân lại mãi.

Nhưng vì ngài quá tốt nên cậu mới sinh lo nếu ngài chọn chung sống cùng cậu e rằng nửa đời sau phải chịu tai tiếng, tuy trước nay chưa từng biết đến Nhật Bản là nơi như thế nào nhưng theo cậu dù là đất Nhật hay đất Việt ở thời đại này sẽ  không có chỗ dung túng cho ngài và cậu. Mấy nay cậu cũng nghĩ mãi biết đâu làm theo lời tía má nói lại hay, không phải cậu ích kỉ nghĩ cho thân mình cậu có thể sống mà không cần thanh danh mặc kệ cho người đời chửi rủa cậu là kẻ bệnh hoạn nhưng một mình cậu là đủ rồi sao phải lôi thêm người khác vào, chuyện của cậu ở đây ngoài người trong gia trang ra không còn ai biết, mà dẫu có biết đi chăng nữa người ta cũng chỉ dám nói nhỏ với nhau vì họ sợ danh ông cả. Sang bên kia cậu chỉ là một người bình thường nói thứ ngôn ngữ chẳng ai hiểu bị người ta nói ra nói vào cũng phải cam chịu cái cậu sợ là vạ lây sang ngài, thanh danh dòng họ mấy đời của người ta bị một tay cậu bôi đen, mà nói không chừng còn chưa vào được cửa nhà đã bị cho người đuổi đi. Đáng nhẽ ngay từ đầu cậu phải nhận ra để không đẩy cả hai đến bước đường này, con nít thường mơ mộng nhiều mặc dù mười bảy tuổi cũng không còn xem là nhỏ nhưng cậu ấm được bọc từ trong kén vừa trưởng thành đã gặp ngài chở che cuộc đời của cậu có thể nói là chưa từng nếm trải qua trái đắng, càng chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ bị đánh đập thê thảm đến độ người không ra người ma không ra ma.

- Thành... út Thành.

- N- ngài Thái, làm sao mà ngài...

Lời chưa kịp nói đã nghẹn ứ nơi cổ họng Thái bất ngờ xuất hiện trước mặt đáng lẽ cậu nên vui mới phải nhưng trăng hôm nay sáng quá bao nhiêu vết bầm trên mặt Thái đều hiện rõ. Bị bắt đến nhà Việt ít nhiều sẽ bị tra tấn có cả hai ba vết thương không ngừng rướm máu trên mặt Thái làm minh chứng, lâu nay nghe danh lính ở nhà Việt ra tay rất nặng chỉ không ngờ tới mức độ này, vô số câu chuyện trộm cắp vào đó không còn trở ra họ cậy quyền thế không quan tâm là ai tội thế nào chỉ cần có lệnh thì cứ đánh, nhiều khi buồn bực cũng có thể đem đám tội nhân ra giải tỏa. Bị đánh đến quần áo rách tơi tả lộ ra vết thương máu thịt lẫn lộn, đau xót không tả nổi lần đầu cậu hiểu được cảm giác nhìn thấy người khác bị thương cho dù thân thể lành lặn cũng cảm thấy đau nhức. Thái vươn tay muốn chạm vào cậu gương mặt nhăn nhó vì đau đớn ấy vậy mà vẫn cố gượng cười tỏ ra mình không sao.

- Đi, tụi mình cùng nhau bỏ trốn_ Cậu không thể nhìn cảnh này nữa, út Thành biết chắc chỉ cần sau đêm nay thôi người ta sẽ bắt Thái về lại nhà lao, lấy cớ ngài cố tình vượt ngục mà đày ngài ấy ra Côn Đảo.

- Được_ Thái thoáng ngập ngừng nhưng rất nhanh đồng ý, hắn cũng biết cảnh này sẽ không dừng lại khi hai bọn họ còn ở đây.

Căn dặn cậu vài lời Thái chạy vội ra chỗ bụi cây thím Năm đang trốn, dáng đi tập tễnh vì cơn đau dưới chân chưa nguôi, hắn nghĩ nó gãy mất rồi mới hôm qua hai gã cai ngục dùng cái gậy to bằng bắp tay đập liên tiếp vào chân hắn chỉ vì hắn lỡ miệng nói sẽ tìm cách bỏ trốn. Dù đau đớn về thể xác cũng không ngăn được hắn tiếp tục lao đi, Thái nhờ thím Năm mở cửa dẫn cậu ra đây dù biết làm như vậy thím sẽ gặp nguy hiểm nhưng còn cách nào khác tốt hơn không? Câu trả lời là không, từ đây vào phòng cậu có lắm người canh gác hắn tuy không phải con nhà tri thức yếu ớt gì cho cam cùng lắm Thái cũng chỉ học chút võ để rèn sức khỏe không thể dùng để đánh đấm được.

Độ chừng một nén hương Thái thấy hai dáng người lò dò từ phía nhà bước ra dáng đi của út Thành không tập tễnh như hắn nhưng lại yếu ớt một cách kì lạ, hắn không thể thấy được những vết thương ẩn sau vạt áo của út Thành chỉ nghĩ cậu vì buồn tủi nên bỏ ăn. Vừa nhận được người vào tay Thái đã ôm chặt lấy cậu hai người mừng mừng tủi tủi út Thành khóc đến hơi thở cũng ngắt quãng, hắn vuốt lưng trấn an cậu vài cái sau đó vội kêu thím Năm mau chóng trở vào nhà vờ ngủ, cứ vờ như không hay biết chuyện này.

- Cậu út lên đường mạnh giỏi nha, sang bên đó ráng sống cho tốt đừng có quay về đây nữa!_ Thím Năm nắm tay cậu lần cuối bàn tay này bà đã nắm từ khi nó chỉ vừa vặn nằm trong lòng bàn tay bà cho đến khi nó to lớn đủ sức bao bọc lấy tay bà. Bà biết lần này đi sẽ khó có ngày gặp lại nên cố gắng nắm chặt lần cuối rồi quay vội vào trong nhà.

- Năm cũng phải sống tốt..._ út Thành thều thào nhìn theo bóng bà đi khuất.

Hai người vội vã kéo nhau chạy ra đường cái sau đó men theo lối mòn trong cánh rừng qua khỏi rừng sẽ đến khúc đường dẫn ra một con sông lớn ở đó đã có thuyền của gia nhân Thái đợi sẵn họ chỉ cần lên đó là sẽ an toàn sớm mai thôi sẽ không còn cậu út Thành nữa, cậu sẽ chỉ là Thành người tình của chủ buôn Du Thái chừng bốn ngày họ sẽ cập bến biển Nhật Bản, rồi đây sẽ chẳng ai còn nhớ họ là ai mà họ cũng chỉ cần có vậy không ai biết là ai thì sẽ không có những lời dè biểu, miệt thị. Yên ổn cùng nhau, Thái siết chặt tay út Thành lao về phía trước tựa như đằng đó là khoảng cách của sự tự do họ sẽ rủ sạch mọi thứ từ đây, sắp tới rồi chỉ một chút nữa thôi.

Nhưng trong dân gian thường có mấy câu nói truyền miệng 'đời không như là mơ' đừng mơ mộng nhiều khi chưa chạm được đến ngưỡng cuối cùng.

- Mau, bắt tụi nó lại cho tao!

Cả hai nghe tiếng hét từ phía sau, tiếng chân người rầm rập lao đến, họ biết chuyện gì đã xảy ra nhưng không dám ngoảnh đầu lại vì lỡ một khắc thôi chắc chắn sẽ bị bắt lại. Cắm đầu chạy về phía trước chưa được bao lâu đã có hai người chặn đầu họ lại trên tay người cầm đuốc người cầm gậy gỗ, Thái biết chuyến này lành ít dữ nhiều đối đầu trực diện thế này chỉ có thiệt về mình, cúi xuống nhìn bàn tay vẫn còn nắm chặt tay mình hắn đánh liều đẩy ngã một người để mở đường chạy không ngờ ngươid ta ngã thật còn khó khăn mãi không chịu đứng dậy, hắn nghĩ bụng chắc người này cố tình để hắn dẫn út Thành đi. Còn chưa kịp mừng thì tên còn lại đã cầm lấy cây gậy dưới đất phang thẳng vào chân khiến hắn ngã quỵ xuống, cùng lúc đó đám người phía sau cũng đã đuổi tới nơi ông cả đứng đầu mặt hầm hầm, vừa thở vừa cướp lấy cây gậy của gia nhân.

- Quân khốn nạn, mày nghĩ mày có thể chạy khỏi tao hả? Tao nói mày biết dù cho mày chạy đến cùng trời cuối đất thì tao cũng cho người bắt tụi bây lại!

Vừa nói vừa nện gậy xuống không quan tâm là chỗ nào chỉ nhằm người đang nằm dưới đất mà đánh xuống, Thái lúc này đã mệt mỏi rã rời không thể đứng dậy được nữa, nằm im đó chịu trận không than lấy một lời.

- Tía, tía không được đánh ngài ấy. Muốn đánh thì cứ đánh con!_ út Thành nhào đến ôm chặt lấy Thái nằm sõng soài trên đất, để bảo vệ hắn tránh khỏi đòn roi của tía.

- Mày là cái thứ đồ bất hiếu, nuôi mày bây lớn để mày bênh vực một thằng đàn ông cãi lại tía má mày phải không? Mày muốn bị đánh chung với nó thì để tao, tao đánh cho tụi mày chết hết, sống chỉ cho dơ dáy dòng họ của tao!

- Đúng con là đồ bất hiếu, nhưng tía ơi... đời này con chỉ thương ngài Thái. Xin tía đừng ép con mà tía.

Ông cả nghe câu này tức đến mắt trợn ngược đi lại kéo út Thành vừa nắm vừa lôi cậu ra, ông ném cây gậy xuống đất sai gia nhân tiếp tục đánh Thái, người đã gần mất ý thức.

- Tao không thể thay đổi được mày thì để tao giết chết cha cái thằng khiến mày thành ra như vậy!

- Không, tía ơi... đừng mà...

Dùng bao nhiêu sức lực cậu cũng không thể vùng ra khỏi tay ông phần vì cậu vốn yếu ớt, lại thêm mấy ngày liền bỏ ăn để thầy làm lễ nên giờ sức lực cậu chẳng còn nữa. Cậu đứng trơ trơ một chỗ nhìn người ta đánh Thái, có khóc lóc cầu xin ra sao thì đám người đó cũng không chịu ngưng tay cậu khóc đến thương tâm mà chẳng thế làm được gì.

Lát sau bỗng dưng đám người đó dừng lại rồi tản ra họ quay qua nhìn nhau như đang bàn tính gì đó. Quay ra nói lớn một câu khiến cho cậu ám ảnh cả đời sau này tàn tật ngồi một chỗ cậu vẫn nhớ như in cái câu mà tên đầy tớ báo với tía.

- Ông ơi ông, nó... nó chết rồi!

- THÁI !!!

Tiếng hét gọi tên người tình vang lên khắp khu rừng chim bay tán loạn, chẳng biết dùng cách nào cậu chạy được đến chỗ Thái, hai chân quỳ xuống bên cạnh người con trai vẫn đang nằm bất động. Cậu run rẩy lay người dậy. Trời ơi ai đó hãy nói cho cậu biết đây không phải sự thật đi, Thái nằm trong lòng cậu cả người lạnh toát, hai mắt nhắm chặt gọi thế nào cũng không mở ra nhìn lấy cậu dù chỉ một lần. Mặt Thái toàn bùn hoàn lẫn máu từ miệng chảy ra toán loạn nhìn đủ biết anh đã vật vã cỡ nào trước khi bất động, cậu không chấp nhận Thái bỏ lại cậu, cậu nhớ hết, nhớ ngài từng nói sẽ bảo vệ cậu cho đến cùng

" vậy ra giờ Thái làm được rồi"  ngài đã bảo vệ cậu cho đến hơi thở cuối cùng. Thái bỏ cậu thật rồi, ngài bỏ cậu rồi, người duy nhất khiến cậu an lòng cũng rời bỏ cậu rồi. Giờ cậu không còn Thái nữa chỉ còn mình cậu trên cõi đời, câu hẹn thề năm xưa cùng nhau đầu bạc răng long còn nhắc lại chi nữa

- Thái... ngài bỏ em đi thật rồi sao?

Đêm đó có tất thảy mười người có cả ông cả đứng đó cùng những người đi đồng sớm ngang qua cánh rừng nghe thấy tiếng gào khóc tức tưởi của cậu út Thành. Người ta cũng vì tò mò mà bu quanh xem nhưng không đến thì thôi đến rồi thì không dám nhìn cậu út cứ ôm khư khư xác của người tình mà khóc đến mức mắt cũng chảy máu. Cũng không ai bàn tán vì sao đàn ông yêu đàn ông người ta chỉ thấy thương cho số phận hẩm hiu, có nhiều người cũng khóc theo cậu, vài người lắc đầu cảm thán cái câu.

- Âu cũng vì cái câu định kiến xã hội
.
.
.

- Sau đó cậu Thái được được đoàn người đi cùng an táng, trên dưới trong nhà cũng thôi nhắc đến chuyện này. Chỉ thương cậu út từ dạo đó cẩu tự nhốt mình trong phòng, có lần cẩu định nhảy sông tự vẫn nhưng không thành, ông cả lần đó tức giận dữ lắm sai người đánh gãy hai chân cẩu không cho cẩu đi đâu nữa_ Bà Năm dừng một chút lau nước mắt.

- Nhưng mỗi ngày nhìn cậu út vô dụng ngồi một chỗ làm ông cả phát điên tìm bà mối mai vợ cho cậu út nhưng cô nào nghe đến tên cậu cũng chê vì cậu tật nguyền. Vài lần bà cả cũng không chịu nổi tính ông nữa nên dẫn cả ngoại và cậu út đi về quê sống, về dưới đó độ chừng năm bữa có cô người Nhật đến tìm cậu út. Hỏi ra mới biết là chị ruột của cậu Thái trước khi chuyện xảy ra cẩu đã định mang cậu út sang bên đó nên đánh điện tính về thông báo trước, nhà người ta ở nước ngoài cũng tân tiến hơn họ không hà khắc về người đồng tính như bên mình, sớm đã chuẩn bị lễ hỏi chỉ chờ cậu Thái dẫn cậu Thành về. Cổ vào nói chuyện với cậu út được vài lời thì xin phép ra về.

- Rồi cũng cùng hôm đó bà cả phát hiện cậu út cắn lưỡi tự sát, tay cậu ôm chặt tấm hình của cậu Thái. Bà cả không khóc mà chỉ lẳng lặng đi ra ngoài bà nói là cậu Thái dẫn con bà đi rồi!, nhờ người chuẩn bị làm ma chay cho cậu. Nhà  mình đang ở cũng là của bà cả để lại, sau khi cậu út chết bà cũng xuống tóc đi tu.

- Phải chi ngày đó cậu út không dẫn cậu Thái về nhà mà đi theo cậu Thái luôn có phải đã tốt hơn rồi không?_ Cái Hà ngồi trong lòng bà ngồi ngây ngô cảm thán

Đúng là trẻ con, ngây ngô. Bà mỉm cười buông cháu gái ra quay vào trong đốt nhang cho cậu út, trên bàn thờ chỗ để di ảnh của cậu còn có một tấm hình nhỏ lồng vào cùng.

Kiếp này không thành, xin hẹn kiếp sau...

Kết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top