Không đợi nổi _ JaeYong ³
Từ sau cuộc điện thoại đó Taeyong không còn xuất hiện trước mắt Jaehyun nữa, vốn dĩ Jaehyun không quá để tâm vấn đề này, anh mấy ngày liên tục tăng ca cố gắng hoàn thiện dự án mới sớm nhất để tìm kiếm nhà đầu tư khác. Chẳng được bao lâu Jaehyun nhận được đơn thôi việc của Taeyong anh không hiểu cậu phát điên cái gì anh đã đủ rối trí cậu còn khiến mọi thứ rắc rối thêm Jaehyun đinh ninh người kia giở trò lạc mềm buột chặt biến mất một thời gian sẽ lại trở về nên đơn xin nghỉ việc của Taeyong anh không hề xét duyệt nó vẫn nằm yên trong ngăn kéo bàn ở công ty.
Cho đến khi gặp lại Taeyong ở buổi tiệc Jaehyun vẫn cảm thấy mọi thứ không chân thật, cậu vẫn là Lee Taeyong ngoài khác biệt về thân phận vẫn gương mặt ấy cùng với đôi mắt to tròn, khóe miệng hơi cong lên. Taeyong vẫn xinh đẹp đến nao lòng nhưng Jaehyun lại cảm thấy ở cậu toát ra một cảm giác rất khác, nó khiến Jaehyun không dám đến gần, tồn tại như để nhắc nhở anh Taeyong không còn là Taeyong của những năm đại học hay những năm đầu chập chững bước ra lập nghiệp. Lúc đó Jaehyun chợt nhận ra hóa ra Lee Taeyong không hề vui tươi, vô lo vô nghĩ như bản thân nhận định. Taeyong đứng trên bục cho mọi người thấy bản thân thành công thế nào, chững chạc ra sao và còn cho anh thấy Taeyong đã không còn thích Jaehyun nữa rồi.
Rất nhanh đã đến lần gặp tiếp theo của họ, Malachite có dự định mở rộng thêm cửa hàng trang sức ở những khu vực ngoài thủ đô. Else là nơi thích hợp để nhận ủy thác vấn đề đã được bàn bạc từ trước hiện tại chỉ cần đại diện hai bên cùng nhau kí hợp đồng, người đại diện không ai khác ngoài Taeyong cậu thật sự không muốn đến đây thêm lần nào nữa không phải vì Jaehyun mà vì người ở đây đa số quen biết cậu không thì cũng nhớ mặt mũi cái người luôn lẽo đẽo theo sếp họ, Taeyong không biết bản thân phải giải thích với những người quen của mình thế nào. Những người ở đây ai cũng biết cậu vì Jung Jaehyun mới chịu bó buộc bản thân ở lại, con người bay bổng như Lee Taeyong ấy mà nếu không phải theo đuổi người ta còn lâu cậu mới chịu ngồi làm việc văn phòng. Khi vào đại học Taeyong từng giấu gia đình đăng kí nguyện vọng khác xui rủi thế nào lại gặp phải Jaehyun theo ngành quản trị kinh doanh thế là giấc mơ của bản thân là gì cậu cũng không nhớ rõ, chăm chỉ mỗi ngành cắp sách đến khoa kinh doanh. Ban đầu là vì Jaehyun cuối cùng cũng là vì Jaehyun nên đành chấp nhận thay cha điều hành công ty.
- Ôi là Taeyong phải không? Lâu quá mới thấy em đến, thật là dù có nghỉ việc cũng phải thỉnh thoảng ghé thăm anh chị chứ
Thư kí của Jaehyun vừa thấy Taeyong liền chào đón nhiệt tình, thật ra cô không nằm trong giới hạn bạn bè công sở của cậu chẳng qua lúc trước cậu thường xuyên chạy đến văn phòng tìm Jaehyun cả hai từ đó trở nên quen mặt.
- Chào chị, xin lỗi gần đây em không có thời gian hơn nữa đã nghỉ việc mà vẫn lui tới cơ quan cũ thì không hay lắm. Có thời gian chúng ta cùng ăn một bữa.
- Được! Vậy hôm nay em đến đây làm gì?
Trên môi cô vẫn đều đặn treo nụ cười từ đầu tới cuối tiếc là thời gian ở đây Taeyong chưa từng chú ý đến có một người đồng nghiệp luôn nhiệt tình đến vậy.
- Em đến gặp chủ tịch Jung không biết chủ tịch có đang ở văn phòng không?
- À Taeyong có đặt lịch trước không, vì tí nữa giám đốc của tập đoàn trang sức sẽ đến kí hợp đòng chị sợ em phải đợi lâu đấy.
- Cái đó...
- Hai người đang nói gì vậy?
Mấy hôm nay Jaehyun luôn nghĩ đủ cách để gặp cậu nhưng chẳng có cái nào nên hồn, nghe trợ lí báo lát nữa bên phía Malachite sẽ đến đàm phán Jaehyun như mở cờ trong bụng chạy vội về phòng làm việc. Nhìn thấy Taeyong bằng xương bằnh thịt đứng trước mặt Jaehyun muốn lao đến ôm cậu thật chặt để thỏa nỗi nhớ nhưng chợt khựng lại vì nụ cười trên môi Taeyong, Jaehyun vẫn nhớ lần gần đây nhất hai người gặp nhau Taeyong chưa từng cho bản thân một cái nhìn dễ chịu chứ chưa nói tới một nụ cười vậy mà giờ lại thoải mái cười đùa với người khác.
Mắt thấy thư ký ấp úng không kịp phản ứng với câu hỏi của Jaehyun, cậu đành phải đứng ra giải vây yêu cầu để được vào phòng bàn hợp đồng.
- Vào phòng đi đã, chủ tịch Jung để tôi đứng đợi ngoài này hơi lâu rồi đấy
Cũng may Jaehyun không cố gặng hỏi cho ra lẽ anh quay người đi trước, nhưng thư ký của Jaehyun có vẻ không phải là người biết thức thời cho lắm Jaehyun vừa đi được vài bước cô đã vội vàng ngăn lại nói rằng Jaehyun đã có lịch hẹn với Malachite dù không khí vừa nãy căng như dây đàn nhưng cô cũng không thể để chủ tịch đón tiếp Taeyong mà trễ hẹn với khách hàng được.
Jaehyun nhướn mày nhìn cô thư ký rồi lại liếc mắt sang Taeyong, anh thốt ra một câu khiến Taeyong suốt buổi trao đổi phải suy nghĩ chút nữa ra ngoài phải giải thích với cô thế nào.
- Người ở đây_ không đợi thư ký hiểu kịp vấn đề anh nắm cổ tay kéo Taeyong vào phòng.
Taeyong vốn nghĩ cuộc hẹn này diễn ra rất nhanh chóng vì mọi thứ đã được cấp dưới của cậu sắp xếp cẩn thận chỉ cần Taeyong đến xem qua hợp đồng nếu không phát sinh ra vấn đề gì thì có thể đặt bút ký. Nhưng từ lúc bước vào đây Jaehyun ngoài việc đặt hợp đồng lên bàn cũng không trao đổi gì thêm, anh ngồi đó hướng cặp mắt sắc nhọn về phía cậu như thể muốn quét xem cậu giấu giếm anh thứ gì. Đối diện với ánh mắt mà bản thân đã đắm chìm vô số lần nếu nói không giao động là nói dối, đôi mắt của Jaehyun rất dịu dàng bất kể anh nhìn đồ vật hay ai đó đều rất tình tựa như có thể moi hết tim gan ra để trao đi. Vì một ánh mắt mà Taeyong đã ảo tưởng bản thân mình đặc biệt hơn tất thảy mọi người xung quanh đến tận sau này mới biết anh đối với ai cũng thế.
- Vừa nãy em và thư ký đã nói gì vậy?
Cứ tưởng cả hai sẽ giữ im lặng cho tới khi Taeyong tự mình đọc rồi đặt bút ký hợp đồng, không ngờ Jaehyun lại là người mở lời trước. Quả thật gần đây cách cư xử của Jaehyun khiến cậu không theo kịp, anh luôn phản ứng thái quá đối với những việc không cần thiết. Đôi lúc anh làm cậu sinh ra suy nghĩ anh cũng có cảm giác với mình
Nghĩ đến đây Taeyong không khỏi hoảng hốt, cậu đang nghĩ cái quái gì vậy chứ người trước mặt đã dùng từ ngữ nặng nề nhất để từ chối tình cảm chân thành của cậu, đó là chưa nói đến việc nếu mọi thứ không thay đổi Jaehyun rất có thể trở thành em rể cậu. Taeyong cười một nụ cười trào phúng chua xót biết bao người dành 7 năm toàn tâm toàn ý theo đuổi một cái chạm tay cũng không thể, lại chỉ cần chút gia sản có thể khiến người ta xuống nước tính chuyện kết hôn.
- Chúng tôi chỉ nói vài câu xã giao thông thường thôi.
Yên lặng một chút đầu Taeyong chợt nảy ra một suy nghĩ xấu xa.
- À hay là chủ tịch Jung đang sợ... Tôi ở ngoài sẽ đem chuyện của tôi và chủ tịch Jung rêu rao bậy bạ? Anh đừng lo là tôi, tôi cũng thấy chuyện đó thật đáng xấu hổ.
Jaehyun bị một câu nói mà làm cho cả kinh, xương hàm đông cứng không có cách nào giải thích mà thật ra anh cũng không biết phải nói thế nào. Bản thân anh chưa bao giờ xem mối quan hệ với Taeyong là chuyện gì đáng xấu hổ, thậm chí nếu Taeyong chủ động đem chuyện của họ nói ra với người khác Jaehyun ngược lại cảm thấy may mắn vì như vậy có nghĩa cậu không hoàn toàn từ bỏ anh. Nhưng Taeyong ở trước mặt Jaehyun nói quãng thời gian kia thật đáng xấu hổ, đem chút hy vọng tàn của anh vứt đi hết. Hóa ra con người khi hết yêu có thể tàn nhẫn đến mức một lời nói ra cũng giết được một mạng người.
- Xin em... Taeyong... xin em đừng nói những lời như thế_ Một lời nói ra khiến Jaehyun trút sạch hết sức lực.
Taeyong im lặng tự mình đặt bút ký sau đó đi ra ngoài lúc ngang qua vị thư ký cậu có nghe hình như người ta gọi mình nhưng sự hỗn loạn trong đầu không cho phép cậu dừng lại. Jaehyun mà Taeyong biết là một kẻ tàn nhẫn không quan tâm tới ai để đạt được lợi ích cho mình, đừng nói là xuống nước cầu xin ai đó đối với Jaehyun cậu là thứ có cũng được không có cũng chẳng sao. Quay lại tầm một năm về trước nếu Taeyong dứt khoát từ bỏ thì Jaehyun có phản ứng như vậy không? Đáp án là không, nếu cậu không phải thái tử của Malachite thì đừng nói tới mặt một sợi tóc của cậu người ta cũng lười nhìn tới.
Cậu thừa nhận bản thân vẫn yêu người kia rất nhiều dù sau này người ta kết hôn với Taeyoon cậu e rằng bản thân cũng không thể chối bỏ đoạn tình cảm này. Nhưng Taeyong đã quá tuyệt vọng với Jaehyun, anh không yêu nhưng chừng ấy năm vẫn không buông cậu cho cậu hy vọng đến lúc Taeyong nghĩ mối quan hệ của họ chỉ cần một câu nói lập tức có thể xác định Jaehyun lại nói ra những lời khiến cậu tổn thương.
.
Từ lần đó Taeyong hạn chế gặp mặt Jaehyun, việc hợp tác với Else được bàn giao lại cho phó giám đốc có những lần Jaehyun đến tận cửa Taeyong vẫn kiên quyết từ chối gặp mặt. Một người chạy một người đuổi kéo dài tận hai tháng cho đến một đêm cuối tháng mười hai Taeyong khi đó vẫn đang tăng ca một mình ở công ty, gần đây vì muốn khai thác thêm các loại đá nhân tạo nên công việc trở nên nhiều không đếm xuể.
Đang lúc nhức đầu với mớ tài liệu điện thoại cậu rung lên không ngờ đầu dây bên kia lại là Jaehyun, hai tháng gần đây không hiểu vì lý do gì Jaehyun liên tục làm phiền cậu từ chỗ làm đến những nới Taeyong ghé đến nhưng anh vẫn biết điều chừa lại cho cậu một khoảng cách nhất định. Anh chưa từng gọi cho cậu chắc bản thân Jaehyun cũng biết mối quan hệ của họ để có một cuộc trò chuyện tán gẫu bình thường là không thể. Tâm trí thôi thúc Taeyong bắt máy đầu dây bên kia im lặng rất lâu thỉnh thoảng vang lên vài tiếng thở của Jaehyun, cậu cũng không hiểu vì sao bản thân lại kiên nhẫn chờ đợi bên kia lên tiếng trong khi công việc vẫn đang chất đống.
Mãi một lúc sau Taeyong lại nghe thêm một tiếng hít sau của Jaehyun, anh chỉ nói với cậu một câu duy nhất nhưng Taeyong biết người kia đã suy sụp rồi. Bỏ hết những công việc cậu vơ vội áo khoác chạy xe đến chỗ Jaehyun, khi đó cậu không nghĩ được nhiều chỉ biết là người kia đang rất cần cậu.
" Taeyong à... phải làm sao đây bác Han mất rồi!"
Bác Han trong lời Jaehyun nói là quản gia Han người mà cả Taeyong lẫn Jaehyun đều yêu quý, cậu nhớ bác từng kể về một người nhà bị ung thư hóa ra bác đang kể về chính mình chỉ trách Taeyong không đủ tinh ý nhận ra sự bình thản kỳ lạ khi nói về một người thân đang gặp bạo bệnh. Đứng trước chuyện sinh tử của bản thân bác lại bình tĩnh đón nhận sắp xếp của số phận, có vẻ bác cũng chưa từng nói chuyện này với Jaehyun, anh hẳn là đang tự trách mình nhiều lắm. Cậu biết giữa Jaehyun và bác Han có mối gắn kết rất đặc biệt, có một lần vào năm hai đại học Jaehyun xảy ra mâu thuẫn với gia đình bác là người đứng ra nói đỡ cho Jaehyun liền bị gia đình anh đuổi việc. Không mắng được con cái thì trút giận lên người làm việc này Taeyong không lạ nhưng Jaehyun sau khi bác quản gia bị đuổi thì liền dọn ra ở riêng rồi tự mình đi rước bác về làm cho mình. Khi mâu thuẫn trong nhà được giải quyết anh được gọi về nhà tuy nhiên Jaehyun dứt khoát không chuyển về, anh đi thì bác Han phải theo cùng nhưng Jaehyun hiểu con người ai cũng có giới hạn, ba mẹ Jaehyun đã phá vỡ giới hạn của bác Han nếu ép một người già vứt hết mặt mũi quay về làm ở nơi từng đuổi việc mình không chỉ bác Han mà cả Jaehyun cũng không chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top