Kết thúc chỉ là sự nuối tiếc _ Jaeyong

Ngày y đại hôn cùng với thái tử lụa đỏ treo đầy hoàng cung, chiêng trống ồn ào đến mức khiến y suốt buổi lễ liên tục cau mày tỏ ý khó chịu ấy vậy mà vị thái tử kia không vì hành động phạm thượng của y mà trách phạt. Người nhẹ nhàng nắm tay dắt y đứng trên bậc thang cao ngắm nhìn một vòng hoàng cung đó là lần đầu tiên Thái Dung chứng kiến cảnh tượng tráng lệ đến vậy. Lần thứ hai chính là vào đại lễ sắc phong y rở thành nam hoàng hậu của Trịnh đế vẫn như lần trước y mơ hồ hoàn thành nghi lễ nhưng lần này không còn tiếng trống, chiêng đinh tai nhức óc. Có thể dù không nói nhưng hoàng thượng cũng là phu quân của y biết y không hề ưa thích những thứ ấy.

Vốn dĩ nam hoàng hậu ở triều đại này không được coi trọng nhiều đến thế, nhưng gia tộc bên ngoại của y là người phò tá thái tử xưng đế nên dù không phục hoàng đế vẫn phải thuận ý. Còn tại sao nói nhờ y mà người mới có thể lên ngôi vì thái tử từ khi sinh ra đã không có gia tộc bên ngoại chống lưng ngồi ở vị trí thái tử chẳng qua do người là đại hoàng tử so với tứ hoàng tử con của hoàng quý phi thế lực vững mạnh, người chẳng khác nào bù nhìn.

Năm thứ hai sau hoàng đế Trịnh Nhuận Ngũ khi đăng cơ kinh thành mưa thuận gió hòa trên dưới no đủ, cuộc sống trong cung mỗi ngày trải qua êm đềm. Hoàng thượng không nạp thiếp hậu cung duy nhất một mình nam hoàng hậu Lý Thái Dung độc sủng không có diễn cảnh tranh sủng như những triều đại trước mọi người đều nghĩ nhờ phu thê hòa thuận nên mọi bề mới được suôn sẻ, chính y cũng nghĩ như vậy. Thái Dung cứ vô lo vô nghĩ sống trong hoàng cung sáng thì đi dạo đêm về bồi chuyện cùng hoàng thượng. Cho đến một ngày nữ nhân tên Ngữ Yên xuất hiện, lần đầu hoàng thượng gặp mặt nàng là vào lúc hoàng cung tổ chức săn bắn, y và Nhuận Ngũ tách nhau ra trong khi Thái Dung mang về chiến lợi phẩm là một con nai rừng thì người lại mang một nữ nhân về. Hai người cùng ngồi trên yên ngựa dưới chân nữ nhân kia còn được quấn chặt bởi chiếc khăn y thêu bên trên còn vươn chút máu khung cảnh trước mắt hòa hợp đến mức y quên mất nữ nhân đang ngồi trong lòng phu quân của mình.

Trở về không bao lâu thì hoàng thượng nói với y muốn nạp Ngữ Yên là thiếp, Thái Dung không hề để ý trên gương mặt Nhuận Ngũ có ý thăm dò nhấp nhẹ tách trà miệng chỉ nhàn nhạt thốt ra hai câu.

- Hoàng đế muốn nạp thiếp xưa nay không cần phải hỏi ý của hoàng hậu. Người cứ làm việc mình thích là được.

Sau đó y còn cho người trang trí cung của Ngữ Yên một chút, dù gì chuyện xuất giá chỉ có một lần dẫu là làm thiếp cũng phải cho nàng chút mặt mũi. Chẳng hiểu nguyên do gì dù y đã tận tình đến vậy vẫn không đổi lại sự vui vẻ của Nhuận Ngũ, người nói muốn nạp thiếp là Nhuận Ngũ vì sao cuối cùng lại hành xử như bị y ép buộc. Tâm tình của người này thật sự y không nắm bắt nổi, bẵng đi một tháng Nhuận Ngũ không hề ghé cung của y. Có vẻ hai người họ mới là trời sinh một cặp tâm đầu ý hợp vậy cũng tốt nếu có thể sớm sinh hài tử thì càng tốt y chẳng phải bị nói là kẻ ích kỉ độc chiếm hoàng đế cho riêng mình mà không nhìn đến vị trí người kế vị còn đang bỏ trống.

Sau một tháng lẻ năm ngày Ngữ Yên cuối cùng cũng đến thỉnh an y lần đầu tiên vài hôm trước y còn nghe nói nàng vừa được phong phi vị mới vào cung chưa bao lâu đã trở thành phi Nhuận Ngũ đối với nàng xem ra rất yêu thích đi. Hai nô tì thân tín nói về nàng nhiều lắm bảo rằng y nên đề phòng nàng, việc thỉnh an hoàng hậu sau ngày nhập cung có ai không biết vậy mà nàng suốt một tháng không xuất hiện là đang xem nhẹ hoàng hậu. Nhưng y không phải người câu nệ tiểu tiết so với kiểu người ngoài mặt làm đúng lễ nghĩa bên trong lại không phục  thì thà rằng không đến còn hơn. Đợi Ngữ phi thỉnh an xong y mời nàng ngồi lại cùng nhau trà, trong cung cấm không có mấy người có thể cùng y nói chuyện. Nhuận Ngũ nạp thêm phi tử  y vui nhiều hơn là buồn.

- Xin hoàng hậu thứ tội, thần thiếp đã vào cung hơn một tháng không đến thỉnh an hoàng hậu đã phạm tội bất kính còn khiến hoàng thượng không thể đến cung của người.

Miệng nói xin tha nhưng trong lời nói là khoe khoang bản thân vừa vào cung đã được hoàng thượng sủng ái, Thái Dung đương nhiên hiểu rõ ý tứ nhỏ nhặt trong lời của nàng.

- Đứng lên đi, ta trước nay ở bên cạnh hoàng thượng tâm tình của người ta đương nhiên hiểu rõ. Đối với việc yêu thích nhất thời của người ta không hề phản đối, muội vào cung thì nên học hỏi phép tắc hành xử trên dưới không được để lời ra tiếng vào. Đến tai hoàng thượng người sẽ trách ta thân là hoàng hậu mà không thể quản lý lục cung. Ngữ phi à, sự xuất hiện của muội khiến ta cảm thấy rất vui không biết có nên nói lời này không, ta và hoàng thượng là hôn sự chính trị hai bên không hề có tình cảm cho nên ta mong muội có thể lấp đầy khoảng trống mà ta không thể làm được.

Thái Dung vờ như không thấy bộ dạng kinh ngạc xen lẫn tức giận của nàng yên lặng uống xong tách trà sau đó tiễn người. Có đánh chết y cũng không biết những lời mình nói ra vừa rồi đều bị Nhuận Ngũ nghe thấy, chỉ nghe nô tì nói lại rằng hoàng thượng có ghé nhưng rất nhanh đã quay về.

.

Hoàng thượng gọi y đến cung điện nơi người miệt mài với đống tấu sớ, những ngày qua Ngữ phi thường xuyên đến cung của y than thở về chuyện hoàng thượng không ghé qua cung của nàng cốt là để xem hoàng thượng có ghé sang chỗ y hay không. Hoàng thượng bận bịu với việc triều chính đối với y không phải là việc lạ nhưng nàng ta cứ làm quá mọi chuyện lên khiến Thái Dung từ yêu thích cũng dần chuyển sang chán ghét. Khi nghe công công bên cạnh hoàng thượng bẩm báo người muốn gặp mặt, theo thói quen y sai nô tì đến ngự thiện phòng nhờ nấu một bát canh tẩm bổ. Nhuận Ngũ lúc bận bịu thường sẽ bỏ bữa, xong xuôi y mới theo chân công công đến điện, nhìn Nhuận Ngũ gầy hơn so với tháng trước trong lòng y dâng lên cảm giác khó chịu khó tả. Thái Dung đi đến bên cạnh người cũng không chú ý đến, y không có ý làm khó người ở bên cạnh mài mực chờ đợi.

Được một lúc thị vệ chạy vào bẩm báo Nhạc tướng quân đánh trận ở biên giới đã quay về, bàn tay mài mực của Thái Dung khựng lại y không nén được hoảng hốt khi nghe thị vệ bẩm báo. Đến khi chính mắt trông thấy người kia vào điện y không còn đứng vững được nữa may nhờ có Nhuận Ngũ vòng tay ra sau đỡ người y lại, người đối diện không ai khác là người tình của y trước khi vào cung. Khi đó y tiễn Nhạc tướng quân đi chinh chiến mãi đến một năm sau vẫn bặt vô âm tính, Thái Dung cứ ngỡ người đã chết nên thuận theo ý phụ thân gả cho thái tử. Giờ đây gặp lại người vẫn khỏe mạnh đang đứng trước mặt mình, y không khỏi sửng sốt muốn xin hoàng thượng cho phép y lui về cung lời chưa kịp nói đã bị bàn tay đang đỡ lấy siết chặt cơn đau từ da thịt khiến y tỉnh táo. Thân phận Thái Dung hiện tại là hoàng hậu không thể trước mặt mọi người làm ra việc đáng xấu hổ.

Nhạc tướng quân thắng lợi trở về trong cung mở yến tiệc chúc mừng, vẫn như mọi lần yến tiệc không quá ồn ào chỉ có tiếng đàn tranh êm tai. Thái Dung để ý tâm trạng Nhuận Ngũ hôm nay không tốt người liên tục uống rượu hết bình này đến bình khác không ngừng, y một bên lo lắng một bên lại sợ phật ý không dám can ngăn chỉ có thể ở bên canh gắp thức ăn vào bát Nhuận Ngũ sợ người bụng đói lại uống rượu sẽ ảnh hưởng long thể. Khi yến tiệc diễn ra một nửa Nhuận Ngũ không còn tỉnh táo, đứng dậy quát đuổi hết tất cả chỉ để Thái Dung và Nhạc tướng quân ở lại.

Lần đầu tiên y thấy Nhuận Ngũ tức giận như vậy người như trở thành một người khác, rút thanh kiếm của thị vệ bên cạnh chĩa thẳng vào cổ Thái Dung.

- Tại sao ngươi không yêu ta? ngươi vì một tên tướng quân không rõ sống chết mà thủ thân như ngọc. Những thứ ngươi không thích ta đều vì ngươi mà thay đổi, chỉ vì một cái nhăn mày của ngươi trong cung không bao giờ xuất hiện chiêng trống ta đối với ngươi có chỗ nào không tốt? Vậy mà ngươi ở bên cạnh ta suốt ba năm vẫn luôn tơ tưởng về hắn không một lần quay lại nhìn ta. Khi ta nói muốn nạp thiếp ngươi liền vui vẻ đồng ý còn trước mặt nàng nói không có tình cảm với ta. Lý Thái Dung thật sự ngươi muốn ta mọi hết tim phổi ra đưa cho ngươi ngươi mới hiểu được tấm lòng của ta sao?

Nhuận Ngũ phát điên lôi hết nổi uất hận của mình nói ra nhưng khi nhìn thấy thanh kiếm trên tay mình khiến y chảy máu lập tức hoảng sợ lùi lại, hắn xoay người tiến lại chỗ Nhạc tướng quân muốn một kiếm đâm chết người gây ra cơ sự này. Thái Dung vội chạy sang chỗ hai người dùng cả hai tay giữ cánh tay đang vung kiếm của Nhuân Ngũ.

- Nhuận Ngũ chàng bình tĩnh lại nghe ta giải thích, ta với Nhạc tướng quân trước đây đúng là có giao tình nhưng hiện tại không còn nữa. Xin người tin ta_ Thái Dung hoảng sợ tột độ nói năng cũng lộn xộn.

- Ngươi còn bênh vực cho hắn, hôm nay ta phải giết chết hắn từ nay về sau ngươi chỉ có thể là của một mình ta.

Thái Dung còn chưa kịp ngăn cản Ngữ phi từ đâu lao đến trên tay còn cầm theo một chiếc trâm cài nhìn sơ qua thôi cũng biết nàng ta muốn ra tay với Nhuận Ngũ. Dường như có thứ gì thôi thúc bản thân phải bảo vệ Nhuận Ngũ Thái Dung lao ra chắn cho Nhuận Ngũ chiếc trâm đâm mạnh xuống ngực y máu chảy loang ra thành vệt lớn. Nhuận Ngũ nghe âm thanh quay lại vừa vặn lúc Thái Dung ngã xuống, hắn ôm chặt lấy thân ảnh đang không ngừng run rẩy của y. Hơn ai hết hắn biết Thái Dung của hắn sợ đau chiếc trâm cài kia vẫn còn nằm trên ngực y, hắn đưa tay bịt chặt vết thương cầu xin nó ngừng chảy máu.

Sắc mặt y dần chuyển sang trắng bệch Nhuận Ngũ khóc không thành tiếng nước mắt rơi khắp khuôn mặt của y bên dưới. Thái Dung vươn tay muốn lau nước mắt cho người, so với cơn đau từ vết thương việc Nhuận Ngũ khóc càng khiến y đau lòng hơn. Cuối cùng cũng hiểu được những cảm xúc kì lạ của bản thân khi ở cạnh người này, có lẽ từ rất lâu về trước y đã động lòng với người.

- Nhuận Ngũ, ta yêu người.... ta yêu ngươi Nhuận Ngũ.... thật lòng rất yêu ngươi... đến bây giờ ta mới biết ta... yêu ngươi đến nhường nào.... trách Thái Dung chậm hiểu biết... đến tận bây giờ mới nhận ra.

- Ta xin lỗi ngươi Thái Dung, ta không trách ngươi đâu. Chỉ cầu xin ngươi đừng chết đừng bỏ lại ta.

- Người có... yêu Thái Dung... không?

- Có ta rất yêu ngươi, Thái Dung ta yêu ngươi. Ngươi nghe rõ không?

Nhận được câu nói mình mong muốn, khéo miệng y kéo lên một nụ cười yếu ớt, sau đó yên tâm nhắm mắt. Bỏ lại tiếng gào khóc của Nhuận Ngũ.
.

Sau khi lễ tang của nam hoàng hậu Lý Thái Dung kết thúc, hoàng thượng ban lệnh tru di cửu tộc Ngữ Phi cùng Nhạc tướng quân. Hóa ra Ngữ Phi và Nhạc tướng quân có giao tình vào khoảng thời gian họ Nhạc đánh trận ở biên giới, việc Ngữ Yên xuất hiện trước mặt Nhuận Ngũ cũng được họ tính toán sẵn. Vốn chỉ nghĩ du nhập vào hoàng cung làm nô tì không ngờ thuận lợi hơn bọn họ dự tính Ngữ Yên làm phi lập tức bí mật gọi Nhạc tướng quân quay về. Bọn họ lập mưu ám sát hoàng thượng đoạt lấy ngôi báu.

Nhuận Ngũ ôm hũ tro của Thái Dung đứng trên lầu cao của cung điện nhìn xuống, sau khi xác nhận bọn họ đều đã bị xử trảm. Hắn lập cập bước lên trên thanh vịn gió thổi mạnh vào da thịt khiến giọt nước mắt theo gió cuốn bay.

- Sợ thật đó Thái Dung à, thì ra cảm giác đứng trước cái chết là thế này sao? Có lẽ ngươi cũng đã sợ hãi thế này đúng không? Đừng lo ta đến bảo vệ người đây, nếu có kiếp sau chúng ta lại ở bên nhau nhé, ta yêu ngươi.

Nhuận Ngũ bọc hũ tro trong lòng nhảy xuống, cùng người mình yêu mãi mãi bên nhau.

- Nhuận Ngũ nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ bù đắp cho ngươi

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top