Chap 6

Mọi người trong cung nghe thế, nhận thấy đây là một sự sỉ nhục không hề nhẹ của Phú Lãng Sa, Baekhyun bèn tức giận tuốt gươm, mắt lóe lên những tia lửa tỏ vẻ giận dữ tột đỉnh không thể chối cãi, nói to:                                                                                                                                                       -To gan! Mấy năm nay nước ta đối với Phú Lãng Sa không tồi, đại sứ muốn uy hiếp bệ hạ sao?     -Baekhyun, không cần vậy đâu, trẫm nghĩ nữ hoàng chỉ muốn đùa vui với trẫm thôi, con nghĩ quá nhiều rồi.- Sau đó ông quay sang bảo người- Người đâu, thắp một nén hương.                          Đại sứ lại để tay phải trước ngực, tay trái vòng ra sau lưng, tỏ kiểu chào cung kính của Phú Lãng Sa, mỉm cười, nụ cười đôi chút gian tà:                                                                                                            -Nữ hoàng còn nói, nếu bệ hạ nhất thời không nghĩ ra, quý quốc có thể cử người khác trả lời thay.                                                                                                                                                                            Thấy mọi người cứ rục rịch tìm câu trả lời, các Châu Phủ thì lục đục kiểm tra nhân số, nhưng đó cũng không phải một cách hay, rất tốn thời gian, nén hương còn không quá nửa. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lisa cười ra nước mắt, không dám cười to, tức bụng chết đi được, cô bèn thì thầm to nhỏ với Irene:                                                                                                                                           -Irene, nước ta có bao nhiêu cầm tinh vậy?                                                                                                     -Lisa, cái này mà cô cũng không biết sao? Tất nhiên là nước ta có 12 cầm tinh rồi.                               Lisa ngẫm nghĩ trong một giây, rồi "tạch" tay một cái:                                                                               -Phân biệt là...ta hiểu rồi.                                                                                                                                      Đại sứ thì tươi cười rạng rỡ, nhưng lại là nét rạng rỡ của một con cáo già gian xảo, thấu hiểu sự đời:                                                                                                                                                                              -Xin hỏi bệ hạ đã nghĩ ra câu trả lời chưa? Nén hương sắp hết rồi ạ.                                                         Mạnh Gia Lạc Quốc đang trong thế nguy cấp, "ngàn cân treo sợi tóc". Giải được thì tự hào, không giải được thì nhục nhã, xấu hổ, thể diện quốc gia bị bôi nhọ, làm sao mà Mạnh Gia Lạc Quốc còn hãnh diện xưng danh" Thất đại minh quốc nữa". Với lại không giải được câu đố oái ăm này tức là tỏ ra thua kém và thừa nhận sự khuất phục của mình đối với nước láng giềng.Hoàng thượng đành phải ra chỉ: Nếu ai giải được câu đố này thì hoàng thượng sẽ toại nguyện một điều của người đó, nếu nằm trong khả năng của hoàng thượng.                                       Irene thở dài:                                                                                                                                                          -Haizz, đáng tiếc là mình không nghĩ ra ta...                                                                                                     Lisa đang  cố nén không để tiếng cười được phát ra ngoài. Nghe Irene nói vậy, Lisa có cố thế nào cũng không thể kìm hãm mình lại được, vỗ vai Irene, cô cười mãi mới nói được một câu:                                                                                                                                                                                            -Irene, ta nói câu này cô đừng giận, câu hỏi này quá chi là đơn giản, rất dễ tìm ra câu trả lời, nó chỉ là một câu đố mẹp mà thôi.

Do quá buồn cười nên Lisa không để ý rằng mình đã nói quá to, làm cho tất cả mọi người có mặt tại đây đều có thể nghe thấy được.Hoàng thượng thấy vẻ mặt cười không ra tiếng của Lisa, tức giận đập bàn:                                                                                                                                                    -Cô hầu gái của Irene kia, ngươi đang nói gì đấy hả?-Hoàng thượng đứng dậy gầm lên như một con sư tử bị bỏ đói lâu ngày, tiếng quát của ngài ầm ầm như sấm nở khắp thành. Một số người run rẩy giơ cao những quả cầu bằng thạch anh để nhìn vào đó đoán biết tương lai                              Lisa sợ hãi bước ra ngoài, quỳ xuống, sợ hãi đến tột đỉnh, cô tê dại cả da đầu, mồ hôi túa ra hai bên thái dương, lạnh lẽo thấu đến tận xương tủy, nhưng cô vẫn cố gắng giữ giọng nói của mình bình tĩnh nhất có thể :                                                                                                                                          -Xin bệ hạ tha mạng, là do thần mạo muội, trước khi nói không phân biệt đúng sai, nhất thời giây phút hồ đồ.                                                                                                                                                      Hoàng thượng ngồi xuống, cơn giận ngày một tăng, gật gật đầu, nói:                                                    -Được, được rồi, nếu ngươi đã nói câu đố này quá tầm thường thì phiền ngươi trả lời đại sứ Phú Lãng Sa đây, nếu không trả lời được thì trẫm sẽ phạt nặng ngươi tội nói bậy.                                     Lisa hơi gằm mặt xuống, hít một hơi thật sâu, cô dõng dạc trả lời, lộ rõ chí khí của một nữ nhi:     -Nếu nói Mạnh Gia Lạc có 12 cầm tinh, cứ 12 năm một giáp, vậy chẳng phải 1 năm chỉ sinh ra người của một cầm tinh, còn người chết sẽ có cả 12 cầm tinh hay sao?                                                  Đại sứ lộ rõ vẻ ngạc nhiên bên ngoài khuôn mặt, nhưng vẫn từ tốn hỏi:                                               -Vậy còn câu thứ 2?                                                                                                                                                -Nước của đại sứ có 12 cung, nếu tính theo tháng thì 1 năm 12 tháng, 12 cung ứng với 12 tháng, như vậy 1 năm Phú Lãng Sa sinh 12 người, chết 12 người.

Lisa phát biểu xong, mọi người ai cũng đứng dậy vỗ tay. Riêng Irene vui nhất, lúc nãy cô hoảng cả hồn, cô không dám xin cho Lisa vì cô biết tính phụ hoàng cô, một khi đã nổi giận thì dù có xin thế nào cũng không được nên đành thôi, chỉ biết cầu Trời cho mọi chuyện tốt lành. Đại sứ vỗ tay tán thưởng:                                                                                                                                                        -Cô hầu gái này đúng là rất thông minh đấy chứ-  Vừa nói đáy mắt của đại sứ lộ rõ vẻ thán phục sát đất và kinh ngạc.                                                                                                                                              Tuy không lộ ra nhưng Lisa lại có thể cảm nhận được điều đó, cô còn vỗ tay cho đại sứ thầm trong lòng, khá khen cho ông ta- một con cáo già lâu năm nhưng làm sao qua mắt được Lisa, cô là một người vô cùng nhạy cảm. Lisa nhếch môi cười - một nụ cười khinh miệt, mắt Lisa nhìn đại sứ còn khinh miệt gấp bội.                                                                                                                                           

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top