Chap 5

    Irene dẫn Lisa đi thăm khắp nơi trong hoàng cung. Đó là một công trình kiến trúc nguy nga, tráng lệ, tất cả các ngõ cửa để ra vào đều được canh giữ bởi những võ sĩ giỏi nhất, ai muốn ra ngoài hay vào trong đều phải có mục đích chính đáng và lệnh bài thì mới được cho phép. Các đồ vật cũng được điêu khắc một cách tinh xảo qua hàng ngàn bàn tay của các thợ giỏi ,chúng lấp la lấp lánh như được mạ vàng. Xung quanh toàn là những tiếng chim hót lảnh lót làm cho hoàng cung thêm vui tươi hơn biết bao nhiêu. Lisa chỉ cần thấy thế thôi là cũng biết đất nước này giàu có và phồn thịnh thế nào rồi.                                                                                                                                 Irene lại dẫn Lisa ra vườn ngự uyển, Irene hỏi:                                                                                          -Cô biết các lễ nghi ở nước của ta chưa?                                                                                                          -Lễ nghi hả? Ta có biết đâu. Uhm...xem nào, ta mới biết cách chào khi xem phim cổ trang trên ti vi thôi!!-Lisa cười                                                                                                                                                     -Ti vi???                                                                                                                                                                      Lisa biết mình lỡ miệng, bèn tìm cách đánh trống lảng, cái môn "đánh trống lảng" là Lisa bao giờ cũng giỏi nhất rồi, cô cuống quýt quỳ xuống, chắp tay trước mặt.

Lisa:-Thế này đúng không?                                                                                                                                 Irene:- Ukm, đúng rồi, nhưng cách này chỉ dùng khi vào chầu hoặc được phụ hoàng ta gọi thôi gọi thôi, còn những người khác cô vẫn giữ tư thế như vậy nhưng đứng dậy.                                          Sau đó Irene dạy cho Lisa mọi lễ nghĩa mà Irene học được từ khi còn bé. Irene là công chúa, dĩ nhiên là những lễ nghi này là điều cơ bản mà cô cần phải học được nhất. Từ khi Irene còn bé, mẫu hậu của cô không bao giờ lơ đãng việc dạy lễ nghi cho con. Nếu có sứ giả sang thì chỉ cần một sai sót nhỏ của một người mang huyết thống hoàng gia thì cũng là một chuyện lớn, thậm chí chỉ cần sơ suất một chút là thể diện quốc gia bị bôi nhọ ngay lập tức.

Nghe Irene kể những chuyện này mà Lisa nổi cả da gà, không ngờ thời này lại có nhiều luật lệ đến thế, cô thầm cảm ơn dòng máu chảy trong mình không phải là của hoàng tộc. Lisa là một người thẳng thắn, nghĩ gì nói đấy, cô vỗ vỗ ngực, thở phào an tâm:                                                         -Aizz, may mắn mà ta không phải người của hoàng tộc đó chớ...                                                              -Ukm, đôi lúc ta lại thấy ghen tỵ đối với những thần dân ngoài kia, họ có thể tự do, muốn đi đâu thì đi, không phải bận tâm bị ép buộc. Ai như ta...cái gì cũng bị cấm, một chút ảnh hưởng là bị cấm tức khắc.-Irene công nhận điều Lisa nói.                                                                                                 Tối đến, hoàng cung được trang trí rất rất đẹp, nếu không dùng từ  "thiên đường trần gian" để ví nó thì Lisa chẳng còn từ ngữ nào để lột tả hết được cả. Những chiếc đèn lồng đỏ, vàng, xanh,..được thắp xung quanh hoàng cung làm sáng cả một góc trời. Mọi người bận rộn làm việc, chạy đôn chạy đáo khắp cả. Những nghệ sĩ đàn tranh, đàn dương cầm cùng các vũ nữ giỏi nhất kinh thành đang cẩn thận tập lại từng động tác, từng điệu nhảy để tiết mục của mình được hoàn hảo nhất. Được mời vào hoàng cung biểu diễn đâu phải chuyện đùa, họ tự nói với nhau vậy. Trên bàn yến tiệc đầy đủ các loại đồ ăn thức uống hảo hạng, những tay đầu bếp cừ khôi nhất đang bận rộn với những món xào, nướng trong căn bếp rộng lớn của hoàng gia.                     Và tất nhiên cả Lisa cũng đi dự rồi, cô lấy danh phận là người hầu của Irene. Đang ngắm nhìn thiên đường trong chốc lát trước mắt, bỗng Lisa bị Irene kéo lại, thì thầm:                                           -Lisa, ta quên chưa giới thiệu cho cô về gia đình của ta. Đó là Đại hoàng huynh của ta, là                  Joen Baekhyun, anh ấy tính tình vui vẻ hòa đồng lắm, là huynh họ của ta cũng là tâm điểm chú ý của các cô gái nữa.

Ngưng một lát, Irene nói:                                                                                                                                     -Ta còn một hoàng huynh ruột nữa, do lo việc chính sự nên huynh ấy không có ở đây, đó là Joen...                                                                                                                                                           Nhưng Irene lại bị công công cắt ngang:                                                                                                          -Hoàng thượng giá đáo.....!!!                                                                                                                                Mọi người nhanh chóng trở về chỗ ngồi, chắp tay cung kính. Hoàng thượng đường bệ bước vào, Lisa ngẩng đầu he hé lên nhìn, cảm thấy hơi sởn lạnh ở sau gáy, mồ hôi hơi túa ra ở thái dương, phía trên là một con hổ, uy nghiêm ngất trời, chỉ cần một câu nói bừa cũng đủ làm thay đổi vận mệnh của một người. Sau khi hoàng thượng đã ngồi vào chiếc ngai vàng bóng loáng phía trên, bên cạnh là hai ái phi của ông ta, một người là mẫu hậu của Irene và người huynh ruột của cô, còn người kia dĩ nhiên là mẫu hậu của Baekhyun rồi.                                                                                   Lát sau, đại sứ của nước Phú Lãng Sa  đến, nhà vua đón tiếp rất long trọng. Sau khi mọi người đã yên vị vào bàn, hoàng thượng liền nói với đại sứ:                                                                                     -Khanh từ Phú Lãng Sa đến, đường xá vất vả xa xôi, hiếm khi đến thăm nước ta, cứ ở lại đây chơi vài ngày.                                                                                                                                                                      Đại sứ cung kính đứng dậy, chắp tay nói:                                                                                                        -Đa tạ hoàng thượng đã ưu ái thần như vậy, hôm nay nhân tiện mọi người đông đủ ở đây, thần có một chuyện muốn nhờ hoàng thượng.                                                                                                       -Chuyện gì khanh cứ nói.                                                                                                                                      -Chỉ là trước khi về nước nữ hoàng có nhờ thần hỏi hoàng thượng một chuyện: Một năm quý quốc sinh bao nhiêu người, mất bao nhiêu người? Một năm nước thần sinh bao nhiêu người, mất bao nhiêu người?                                                                                                                                           -Chỉ cần các Châu Phủ kiểm tra nhân số là được thôi mà, còn nước ngươi, làm sao ta biết được- Hòang thượng hơi chau mày.                                                                                                                              Mắt đại sứ bừng sáng những tia lửa sắc xuyên thấu tâm can:                                                                    -Nếu hoàng thượng không thể trả lời trong thời gian một nén hương, vậy chứng tỏ Mạnh Gia Lạc quốc có lẽ không xứng để làm Thất đại minh quốc* nữa rồi....                                                          (* Thất đại minh quốc: 7 nước mạnh nhất trên thế giới)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top