Chương 7: Sợi Dây Ràng Buộc Cuối Cùng

Nakroth ngồi thở dốc, móng tay sắc bén cắm sâu vào da thịt hắn. Cơn đói hành hạ, lý trí vỡ vụn, nhưng bằng một cách nào đó… hắn vẫn đang kiềm chế.

Zephys quỳ xuống trước mặt hắn, nước mắt lăn dài trên gương mặt non nớt.

Cậu không biết phải làm gì.

Cậu không biết làm cách nào để cứu hắn.

Nhưng cậu không muốn mất hắn.

"Anh vẫn còn nhớ em không…?" Zephys hỏi nhỏ, giọng nói vỡ vụn.

Nakroth khẽ ngẩng lên. Đôi mắt đỏ sâu thẳm ấy nhìn cậu chằm chằm.

Không có câu trả lời.

Zephys cắn môi, bàn tay run rẩy vươn ra chạm nhẹ vào gương mặt hắn. Làn da hắn lạnh hơn trước, ánh mắt hoang dại hơn… nhưng đâu đó trong sâu thẳm, cậu vẫn nhận ra hắn.

"Anh đã hứa sẽ bảo vệ em." Cậu thì thầm.

Nakroth khựng lại.

Hắn có thực sự nhớ lời hứa đó không? Hay hắn chỉ là một con quái vật sắp mất hoàn toàn nhân tính?

Hắn không biết.

Nhưng khi nhìn Zephys, hắn cảm thấy đau.

"Anh…" Hắn mở miệng, nhưng giọng nói khàn đặc không còn giống con người nữa.

Zephys nhìn hắn, ánh mắt cậu tràn ngập hy vọng.

"Anh vẫn là Nakroth… đúng không?"

Hắn nhìn cậu.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Đột nhiên—Nakroth bật dậy, lao ra khỏi căn phòng tối, để lại Zephys ngã quỵ trên sàn.

Zephys hét lên. "Nakroth!"

Nhưng bóng dáng hắn đã biến mất trong màn đêm.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top