Chương 4: Đói

Zephys ngồi co ro bên cạnh Nakroth, lòng bàn tay siết chặt vào nhau. Cậu đã luôn tin rằng mình yếu đuối, nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy tuyệt vọng như lúc này.

Nakroth vẫn nằm đó, hơi thở nặng nề. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán hắn, nhưng điều đáng sợ hơn cả là đôi mắt đỏ sẫm kia-một màu đỏ không còn giống con người nữa.

Cậu biết chuyện gì đang xảy ra.

Nakroth sắp không còn là chính mình.

"Anh có... thấy đỡ hơn chút nào không?" Zephys thì thầm, giọng lạc đi.

Nakroth chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn cậu... hoặc đúng hơn, hắn nhìn vào cổ cậu.

Zephys giật bắn người khi Nakroth đột nhiên vươn tay chụp lấy cậu.

"Anh...?" Cậu hoảng hốt.

Nakroth kéo cậu sát lại, hơi thở hắn phả lên làn da cậu. Đôi mắt hắn tối sầm, xen lẫn giữa tỉnh táo và bản năng.

"Đói..." Hắn thì thào, giọng khàn đặc.

Zephys cứng đờ. Tim cậu đập mạnh đến mức tưởng như muốn vỡ tung.

Nakroth đang đói.

Không phải cơn đói bình thường.

Hắn đói máu.

"Anh..." Zephys mở miệng, nhưng chưa kịp nói hết câu, Nakroth đã ghì cậu xuống sàn. Hơi thở hắn dồn dập, móng tay cắm sâu vào vai cậu.

Zephys hét lên, nước mắt trào ra. "Nakroth! Dừng lại!"

Nakroth khựng người.

Hắn nắm chặt đầu, rít lên một tiếng đau đớn, cố gắng kiểm soát bản thân. Cả cơ thể hắn run lên bần bật, giằng xé giữa cơn đói khát mãnh liệt và lý trí mỏng manh còn sót lại.

Zephys thở dốc, vội vàng bò lùi lại, nhưng lại không nỡ bỏ hắn một mình. Cậu nhìn Nakroth đang vật vã trên sàn, lòng đau như cắt.

"Anh vẫn là Nakroth... đúng không?" Giọng cậu run rẩy, cầu xin một câu trả lời.

Nakroth không đáp.

Hắn chỉ ngước lên nhìn cậu, đôi mắt đỏ rực... và trong thoáng chốc, Zephys thấy nỗi đau đớn khôn cùng trong đó.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top