Chương 12: Đuổi Theo Anh
Zephys siết chặt bàn tay, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến bật máu.
Nakroth bỏ đi.
Hắn đang chạy trốn khỏi cậu.
"Không… Mình không thể để anh ấy đi mất!"
Cơn đau nhói lên từ vết cắn trên cổ, nhưng Zephys mặc kệ. Cậu lau nước mắt, gượng đứng dậy, rồi lao về phía mà Nakroth vừa biến mất.
---
Bóng tối bao trùm mọi thứ, những con hẻm chật hẹp vang vọng tiếng bước chân gấp gáp.
Nakroth chạy.
Hắn chạy trốn khỏi Zephys.
Hắn không thể tha thứ cho bản thân.
Hắn đã cắn cậu.
Hắn đã làm điều tồi tệ nhất.
Nakroth nhìn xuống tay mình, thấy vết máu của Zephys còn vương lại trên đó. Hắn siết chặt nắm đấm, đôi mắt đỏ ngầu đầy đau đớn.
"Ta đã nói… ta sẽ bảo vệ em…" Hắn lẩm bẩm, giọng khàn đặc.
Vậy mà hắn lại là người làm cậu bị thương.
Không thể tha thứ.
Hắn không xứng đáng ở cạnh Zephys nữa.
Hắn phải biến mất.
Nhưng ngay khi hắn định tiếp tục chạy đi, một giọng nói vang lên phía sau.
"Anh dám đi bước nữa, em sẽ ghét anh suốt đời!"
Nakroth sững người.
Hắn quay lại—và thấy Zephys đang đứng cách đó không xa, gương mặt cậu nhợt nhạt, hơi thở dồn dập.
Vết thương trên cổ cậu vẫn rỉ máu.
Hắn cảm thấy tim mình như siết lại.
"Em—"
"Em không cho phép anh bỏ rơi em!" Zephys hét lên, nước mắt trào ra. "Anh nghĩ em sẽ ổn nếu anh rời đi sao? Anh nghĩ em sẽ để anh một mình đối mặt với chuyện này sao?!"
Nakroth nhìn cậu, đôi mắt hắn tràn đầy đau đớn.
"Anh đã cắn em, Zephys…"
"Em không quan tâm!" Cậu cắt ngang, rồi bước nhanh về phía hắn.
Nakroth lùi lại. "Đừng lại gần anh nữa. Anh không thể kiềm chế mãi được—"
Zephys nhào đến, ôm chặt lấy hắn.
Nakroth cứng người.
Hơi ấm của cậu lan tỏa trên cơ thể lạnh lẽo của hắn.
Zephys nấc nghẹn, giọng nói run rẩy nhưng kiên định.
"Anh là Nakroth của em… đúng không?"
Nakroth không trả lời.
Hắn chỉ đứng đó, để mặc Zephys ôm chặt mình.
Và lần đầu tiên…
Hắn không còn muốn bỏ chạy nữa.
Hết chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top