Bắt thỏ (P2)

Song Ngư vui mừng bước đến dãy nhà trung tâm . Cô đang là ở trên 9 tầng mây nha ! Tổng giám đốc không biết là ai mà cũng quan tâm nhân viên mới đến nhỉ ? Đúng là tập đoàn này khác hẳn so với các tập đoàn khác ! Nhưng sau này cô phải hối hận đấy !
' Cộc... cộc '
- Mời vào - Kim Ngưu lười biếng nhếch môi
- Vâng ! Tôi là Lữ Song Ngư . Tôi đến đây vì... - Song Ngư hồi hộp bước vào
Đập vào mắt cô là một mỹ nhân nha ! Tóc đỏ , da trắng , gương mặt thanh tú . Tổng giám đốc đúng là một đại mỹ nhân,với lại còn rất trẻ nữa .
- À ! Chào cô ! Tôi đang muốn hỏi cô một số vấn đề
- Vâng , tổng giám đốc có gì chỉ giáo ạ ?
- Sơ qua hồ sơ của cô thì tôi hơi thắc mắc . Không biết tại sao cô lại để trống thân nhân nhỉ ? " Kim ngưu ,cô ta là một người thành thật , sao cậu không thử đánh vào yếu điểm này nhưng... " - Kim Ngưu nhớ lại lời của Song Tử
- Vâng , tôi nhớ là qui định của nhà nước là nếu không muốn thì không cần ghi ạ !( Saki : ta chế đấy )- Song Ngư toát mồ hôi , sao cô ấy lại nhắc đến thân nhân ?
- Aha ! Tôi chỉ là muốn biết lý do vì sao thôi ! ' Nhưng cô ta cũng khôn khéo lắm đấy '
- Có thể cho tôi không nói được không ?
- Tất nhiên là được ...
- Vâ..- Song Ngư thở phào nhẹ nhõm
- Nhưng đó là tại một thời điểm khác , còn bây giờ cô là tiểu thỏ của tôi !- Kim Ngưu ranh ma nói
- Sao ? Ngài là có ý gì ? - Song Ngư thoáng giật mình . Gì vậy chứ ? Anh hai... làm sao đây ?
- Cô còn không hiểu ? Cô đang là nói dối về vụ việc này đấy . Nói thẳng vào vấn đề đi .
- Không lẽ ngài... - Tiểu Ngư mặt biến sắc , không thể nào , chuyện về anh hai ... Không... mình không thể mắc mưu !
- Cô càng ngày càng run lên đấy ! Sợ gì vậy ? Ah ! Sợ tôi biết về anh hai của cô phải không ? - Kim Ngưu từng bước đến bên Song Ngư
- Làm sao cô biết được ? Cô là ai ? Tôi sẽ không tha cho cô nếu dám ... a! Đau ! - Kim Ngưu khẽ nắm lấy gương mặt tiểu Ngư
- Tôi có một yêu cầu ! Tôi muốn mượn sức mạnh anh trai cô
- Cô biết quá nhiều rồi ! Tôi sẽ không tha cho cô ! - Tiểu Ngư giận dữ hét lên
- Cô đừng mong nghĩ đến chuyện trốn thoát vì có trốn cũng không được đâu . Cô giờ là người của tôi rồi ! Tôi cũng chưa có làm gì cô . Chỉ cần anh trai cô đến đây và thương lượng !
- Vô liêm sỉ ! Phá hoại gia đình chúng tôi ! Cô là có ý gì ? Tôi đúng là sai lầm khi đến đây !- Tiểu Ngư khóe mắt rơi lệ , tại sao chứ ?
- Dừng tại đây ! Chỉ cần nửa năm thôi ! Tôi xin cô đấy - Kim Ngưu dường như cảm thấy bất lực
- Sao ? Cô xin tôi ? Chẳng phải ...
- Đúng ! Tôi muốn cô về nói với anh trai cô !
- Ha ! Cái gì đang xảy ra vậy ! - Song Ngư hét lên và vụt chạy ra ngoài .
- Ha ! Mình làm sai rồi sao ? - Kim Ngưu khóe mắt cay cay . Nửa năm thôi không được sao ?
____________________________________

Song Ngư sao khi chạy ra ngoài thì đến bên bờ hồ nơi cô hay cùng anh hai chơi năm 5 tuổi. Cô khóc thật to và hét lên. Tại sao chứ ? Anh hai cô không thể sống vui vẻ kể từ năm 12 tuổi , sống ẩn dật , không ai biết đến , ba mẹ cũng đã bỏ cô và anh mà ra đi . Cô cảm thấy mình thật vô dụng và bất lực .

Cô sau đó ngồi thật lâu bên bờ hồ , đầu cô bây giờ toàn ý nghĩ tiêu cực . Cô gái đó là ai mà biết chuyện anh hai ? Tại sao phút cuối lại tỏ vẻ cầu xin ? Đau đầu quá !
Bỗng một bàn tay khẽ chạm lấy cô ...
- A ! Ai.. Anh hai ? Sao anh lại ra ngoài ? - Tiểu Ngư giật mình khẽ ngẩng đầu
- Anh thấy em không về nhà!
- Anh hai ! Sao lại tìm ? Em cũng có lúc vậy mà .Bên ngoài nguy hiểm lắm !
- Anh cảm thấy bất an ! Anh chưa bao giờ sai về trực giác cả
- ...
- Ai làm em khóc ? - Bạch Dương mắt ôn nhu nhìn em gái
- Em... em... không có ai hết ! '' Mình có nên nói cho anh hai biết ? '
- Nói dối ?
- Em ... - Song Ngư sau đó bị hàn khí lạnh của anh hai mà khai ra
- Nghỉ việc ! Tố cáo cô ta !
- Không được ! Anh hai không biết là phải có lý do thì mình mới tố cáo được à ? Với lại nếu tố cáo sẽ liên lụy anh hai .
- ...
- Nhưng tại sao cô ta biết chuyện anh hai ? Cô ta đâu đơn giản !
- ...
- Anh hai... em... gây rắc rối cho anh rồi !
- Anh biết cách giải quyết chuyện này ! Bây giờ anh gặp cô ta ! Em không được phép theo ! Nguy hiểm ! Đó có thể là người của hắn - Em...
- Nghe lời anh !
- Vâng ! Anh hai phải cẩn thận , có gì gọi cho em
- Ừ !
Cậu sau khi để Song Ngư đi khuất liền trùm mũ chậm rãi bước đến tòa cao ốc. Bóng cậu trải dài trông thật cô đơn và lạnh lẽo . Số phận của cậu đã được định sẵn với hai từ ' cô đơn ' rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top