Chương 8:


Cô nhìn hắn người mà cô hết lòng yêu thương đây sao, phải trải qua bao nhiêu thất vọng mới có thể buông bỏ hắn. Chịu bao nhiêu tổn thương để nhận lấy được cái gì đây chứ, chỉ vì yêu hắn mà máu tim rỉ từng chút từng chút một. Thấm từng tế bào trên da thịt

Hắn bỏ đi thờ ơ trước sự tàn nhẫn của mình, chỉ vì hắn cảm thấy cô thật là chướng mắt. Cô cũng là kẻ chen ngang cuộc đời hắn nên hận cô là điều tất nhiên, chỉ cần khiến cô đời này không hạnh phúc sống một cuộc đời đau khổ mới có thể khiến hắn cảm thấy thỏa mãn. Bản thân hắn sống không được hạnh phúc thì đời này cô cũng  hòng mà ấm êm.

***

Thấm thoát 2 năm trôi qua cô vẫn sống trong sự lạnh nhạt của Dương Phong, thời gian không làm hắn thay đổi suy nghĩ về cô. Vết thương lòng hắn gây ra cho cô cứ dằng vặt từng ngày, nhưng bản thân cô lại luôn an ủi bản thân rằng thời gian có thể thay đổi hắn.

Sự cố chấp của cô vẫn là như vậy dù biết bản thân không được yêu, vĩnh viễn cũng sẽ như vậy sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng cô vẫn muốn đánh cược, cược cả một đời sau này, liệu sau này cô sẽ hối hận chứ?

Trong thời gian Bà Cả dưỡng bệnh thì mọi việc của của Đồn điền thì Mai Anh là người giải quyết, cho đến vụ việc đất đai cho những nông dân thuê ruộng đất. Cô lo tất thảy những việc trong nhà cùng với Giang Nam, nói đến Mai Anh cô tài đức vẹn toàn giỏi giang hiền dịu hiểu chuyện trong xưởng gạo ai nấy cũng yêu mến.

Những lúc rảnh cô còn ra đồng bổ xung kiến thức cho bà con về cách chăm sóc lúa để được năng xuất cao. Giang Nam trong thời gian này nhìn cô bằng con mắt hoàn toàn khác, cô và cậu hằng ngày đều đi cùng nhau phát triển xưởng gạo lên một năng xuất mới.

Bà cả cũng dần dần giao xưởng gạo cho cô cai quản bà vô cùng tín nhiệm Mai Anh có thể nói bà coi Mai Anh như đứa con gái ruột của mình.

Lê Hiên nét mặt tươi cười uống trà ăn bánh nói chuyện với các con trong nhà:

" Đỗ Mộng con xem nay đã 20 tuổi trên đầu không mau cưới chồng để má làm bà ngoại đi chứ"

Đỗ Mộng khoanh tay cáu gắt:

" Sao má cứ muốn đuổi con đi chứ, nếu má để con quản lý xưởng gạo thì con không cần cưới chồng nhỉ."

Lộ Bạch cười khẩy nhìn Đỗ Mộng một cách khinh thường:

" Cỡ như em mà muốn quản lý xưởng gạo.."

Đỗ Mộng trừng Lộ Bạch, cô chỉ tay la lớn:

" Còn chị thì sao? Cũng chỉ là con gà mái không biết đẻ trứng."

Lộ Bạch đứng dậy đập bàn dùng giọng điệu bực tức:

" Con nhỏ hổn láo mày nói chuyện với chị dâu mày vậy sao?"

Bà Cả nổi giận liền đập bàn:

" Đủ rồi, chúng mày để cái nhà yên một bữa thì chết sao?"

Bà hậm hực bỏ vào trong nhà, đúng là cái nhà này lúc nào cũng ồn ào không lúc nào yên. Cả đời bà vì con cái chỉ muốn có một gia đình hạnh phúc êm ả sống đến ngày bà lìa đời, nhưng bọn chúng làm gì biết điều bà mong muốn. Cứ hễ gặp nhau là bọn chúng cãi nhau om sòm.

Mỹ Duyên lo lắng nhìn theo bà cả, cô kéo tay áo Lộ Bạch tỏ ý để cô bớt giận:

" Chị Cả nhường Đỗ Mộng chút đi."

Lộ Bạch hằng học ngồi xuống:

" Em không thấy con nhỏ đó ngày càng hỗn láo với chúng ta sao?"

Đỗ Mộng cũng không ưa gì hai bà chị dâu này liền kênh kiệu nói:

" Bản thân không sinh cháu được cho má, nói đến thì nổi giận đùng đùng. Để Anh cả cưới Lý Trúc có khi đã có một đàn cháu."

Nói xong Đỗ Mộng liền quay mặt bỏ đi, Lộ Bạch tức điên người đứng dậy muốn lao đến:

" Con nhỏ chết tiệt, tao đánh chết mày"

Mỹ Duyên nhanh trí nắm tay Lộ Bạch lại:

" Chị Cả cứ coi như nó nói nhảm đi.."

" Sao mà coi như không có gì, em thả chị ra... lần này chị phải dạy lại nó."

" Chị Cả..."

Người tên Lý Trúc mà cô út nhắt đến là một cô gái sống trên sông nước là người mà cậu cả hằng ngày tương tư, nhưng vì Lý Trúc biết cậu cả có cái tính trăng hoa ong bướm bên ngoài còn cô thì chỉ muốn có người để nương tựa cả đời. Nên đã từ chối hắn lấy tên con trai phú hộ nhỏ ở làng bên, làm hắn vừa tức giận nhưng hắn vẫn luôn muốn có cô. Bà cả vì chuyện này kiếm một bà mai cưới vợ cho cậu để cậu bỏ cái tư tưởng với Lý Trúc, nhưng đến nay thì Lộ Bạch vẫn chưa mang thai làm bà cả khá thất vọng.

Thời gian này Mai Anh và Dương Phong ít khi gặp nhau phải nói là hiếm gặp, bởi vì cậu luôn ra ngoài đến sáng sớm mới về rồi lại ra ngoài. Mang danh nghĩa vợ chồng nhưng trong hai năm nay cậu và cô còn chưa nói đến hai câu, quả thật Mai Anh chỉ đành ngậm đắng nuốt cay, đến khi nào cậu ba mới hồi tâm chuyển ý.

Những ngày này Dương Phong luôn ở bên cạnh Thương Lan, Tất cả cái làng này ai mà không biết Thương Lan là kẻ thứ 3 phá nát gia đình người khác. Cô ta phải sống lén lút qua lại với Cậu Ba và chỉ là thân phận tình nhân, nói như thế nào thì cô ta cũng chỉ có danh phận thấp hèn như vậy.

Trong căn nhà mà Dương Phong mua cho Thương Lan sống cùng với anh, tuy chỉ là căn nhà nho nhỏ nhưng cũng gọi tốt hơn căn nhà lợp lá dừa mà khi trước cô ở. Hắn nằm trên giường hai tay ôm eo của Thương Lan hai người trần truồng không một mảnh vải che thân chỉ có một chiếc chăn che chắn cơ thể. Hẳn là hai người họ có một đêm cuồng nhiệt ở bên nhau, Thương Lan giận dỗi:

" Khi nào Cậu Ba mới cho em một thân phận chính đáng đây."

Dương Phong lại ôm chặt cô hơn, cậu muốn dỗ dành lấy cô:

" Đợi má khỏe hơn một chút anh sẽ bàn chuyện này với má."

Thương Lan bắt đầu khóc lóc, giọng nói run run:

" Em đã chờ cậu bàn chuyện này đến hai năm rồi, bên ngoài đền mắng em là kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác, cậu không thấy em ấm ức sao?"

" Ngoan nào Thương Lan, em biết má anh bệnh tim mà. Anh sợ bệnh tim của bà lại tái phát."

" Chẵn lẽ cậu định để em sống như vậy đến cuối đời sao?"

Cô ngồi dậy tỏ vẻ giận giỗi, quả thật cô ta hao tâm tốn sức rất nhiều vào người đàn ông này. Nhưng lần nào hắn cũng bắt cô phải đợi, đợi đến khi nào chứ... đến khi bà cả chết sao? Cô nghĩ ngẫm trong đầu:

[Tên vô dụng, tao đã tốn công tốn sức như thế nào mà mày chỉ để ta là một con nhân tình. Tao đã bỏ bao nhiêu năm chỉ như thế này hay sao? Rõ ràng tao là người đến trước con nhỏ đó.]

Sau khi thấy Thương Lan có ý định bỏ đi, Dương Phong liền kéo tay cô đè xuống hắn nhẹ nhàng hôn lấy môi cô. Mặc cho Thương Lan khóc lóc cậu càng hôn cô mạnh hơn, hành động của cậu bắt đầu nhẹ nhàng lại:

" Em tin ta đi! Bây giờ chỉ là tạm thời. Anh nhất định sẽ cưới em làm Mợ ba ở nhà họ Lê, anh chỉ có mỗi em."

Thương Lan rưng rưng nước mắt nhìn cậu ba:

" Em sẽ tin cậu một lần."

Dương Phong mỉm cười đầy hạnh phúc rồi lao đến hôn lên cổ cô rồi dần dần hôn xuống đến ngực. Thương Lan liền ôm chặt lấy thân người săn chắc của Dương Phong. Họ lại trải qua một đêm nồng nhiệt bên nhau, chỉ có Mai Anh mang thân phận vợ cậu Ba ngồi thui thủi ở phòng.

Mai Anh ngồi trên giường thở dài một cái đầy vẻ bất lực, cô nhẹ nhàng thổi tắt nến rồi leo lên giường. Cô nằm trên giường cứ trằn trọc không thôi cô nhớ đến chuyện ngày hôm qua. Vẫn như mọi ngày cô ra cánh đồng khảo sát lúa có đạt tiêu chuẩn hay không, thì vô tình thấy Thương Lan và một tên đàn ông ôm lấy nhau, còn có những hành động vợt quá giới hạn. Nếu nghĩ đây là quan hệ bạn bè thì chắc chắn không phải.

Tên đàn ông sờ soạn khắp người Thương Lan, hai người vồ lấy nhau trên bãi cỏ có những bụi cây khuất xa tầm mắt. Mai Anh tâm trí rối bời hai tay che miệng để không thốt lên tiếng động, rõ ràng Thương Lan là người mà Cậu Ba yêu nhưng tại sao cô ta lại làm như vậy.

Mai Anh thất tỉnh khỏi cơn hồi ức, cô ngồi bật dậy mặt hiện rõ nét khó sử:

" Phải làm sao đây, có nên nói cho cậu ba biết hay không?"

Cô ngồi dậy đi ra khỏi phòng đêm nay thật sự cô lại mất ngủ rồi, cho dù cô có bao dung cho Dương Phong như thế nào thì trong lòng vẫn đau đáu trong lòng. Cô ra sau vườn ngồi xuống ngước mặt lên nhìn mặt trăng, hai hàng lệ bắt đầu rơi xuống. Cô thật sự rất tuổi thân rồi, ngày đêm vì nhà họ Lê như vậy chỉ để cậu ba ngày đêm bên kẻ trơ trẽn đó. Cô bật khóc thành tiếng dù có cứng rắn đến đâu thì cô cũng không thể tránh khỏi được sự đau lòng này:

" Thật sự mình đã sai rồi....hic"

Giang Nam đứng từ sau lưng cô, anh cất tiếng:

" Đúng... em đã sai khi chọn Dương Phong ."

Mai Anh giật mình quay lại đằng sau, mặt cô vẫn còn đầm đìa nước mắt. Cô vội lau đi những giọt nước mắt ngấn lệ đi:

" Cậu Hai...."

Giang Nam tiếng gần lại chỗ cô cậu nhìn cô một lúc rồi ngập ngừng nói:

" Dạo này anh thấy em có vẻ tiều tụy thì ra là khóc nhiều sao?"

Mai Anh cuối mặt thất thần:

" Chỉ là em mất ngủ thôi. Nhưng sao anh lại ra đây"

" Cũng giống như em mất ngủ thôi."

Mai Anh cười chua chát trong lòng, cuộc sống hai năm qua đã khiến cô mỗi lúc trầm mặc và đau khổ hơn. Cô muốn kết thúc mối quan hệ phức tạp này nhưng dù sao cũng là người cô yêu sao có thể nói buông là buông được chứ. Cô tự nhủ với bản thân mình rằng rồi một ngày nào đó Dương Phong sẽ chấp nhận lấy tình cảm của cô thôi cho dù có muộn màng cô cũng sẽ đợi hắn yêu cô, dù cho có đau thương hay là thương tổn cô cũng sẽ đợi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top