Chương 7:
Mai Anh nghe đến đó sắc mặt liền tái đi, bây giờ cô chính xác mới hoảng loạn. Cô cố vùng vẫy ra khỏi Dương Phong:
" Anh đừng làm gì bậy..."
" Sao lại là làm bậy không phải chuyện này vợ chồng nào cũng làm sao?"
Vừa nói dứt câu hắn cuối người xuống hôn lấy môi cô, Mai Anh bất ngờ mở hai mắt trừng trừng. Đây là hôn sao? Đây là nụ hôn đầu của cô, tim cô liền đập mạnh có cảm giác gì đó nó rạo rực trong tim. Dương Phong hôn cô hắn nhẹ nhàng đến khiến tim cô tan chảy vì hắn lần nữa, cô ước gì giây phút hắn nhẹ nhàng như vậy có thể dừng lại.
Thuận theo của bản năng cô từ từ nhắm mắt lại và đáp lại nụ hôn của Dương Phong. Hắn nhẹ nhàng hôn xuống cổ cô sự ám muội dâng tràng khắp phòng, cả hai quấn lấy nhau một cách tự nguyện. Hơi ấm từ cơ thể khiến hai người càng muốn ôm chặt lấy nhau trong từng phút. Cô yêu hắn là sự thật hắn bây giờ thật sự chỉ muốn làm nhục cô thôi, nhưng trong khi yêu ai sẽ nhìn ra sự tàn ác của đối phương chứ.
Cho dù cô biết hắn đang cố làm nhục mình nhưng vì đâu cứ tự mình lừa dối cậu đang dần mở lòng với cô. Đó chỉ là việc ảo tưởng khi phụ nữ yêu thôi càng tổn thương càng đau lòng thì càng không thể dứt tình ra.
Trời cũng bắt đầu rạng sáng cơn gió mùa hạ cứ sơ xác mà lướt qua những lạng tre già, hôm nay không mưa cũng chẵn nắng nó cứ âm u đến lạnh người. Mai Anh ngồi dậy trên giường nhưng sớm ra Dương Phong đã rời đi lúc nào không biết:
" Sáng sớm cậu đã ra ngoài rồi sao? Nôn nóng gặp cô ta đến như vậy?..."
Bất giác ánh mắt cô dừng ở một nơi trên giường, vết máu đỏ thẩm nhỏ vẫn được in hằng trên giường. Đó là dấu vết ân ái đêm hôm qua của hai người nhớ đến đó mặt của cô lại ửng hồng lên, chuyện ngại ngùng như vậy đối với đứa con gái chưa trãi sự đời như cô cứ như một đêm xuân hồng đẹp đẽ.
Trãi qua một đêm dai dẳng cơ thể cô ê ẩm hết cả người, sắc mặt của cô ngày hôm đó vô cùng tốt hai má hồng. Khiến nhan sắc của cô càng nổi bật, đây là lần đầu tiên người ăn kẻ ở ở trong nhà thấy cô vui vẻ như vậy.
Bích Chi nhìn cô cười tủm tỉm:
" Cô Mai Anh chuyện gì làm cô vui đến thế"
Mai Anh ngại ngừng quay mặt đi nơi khác:
" Gì chứ.... làm gì có"
Bích Chi cười ríu rít:
" Thật không đó... mặt cô đỏ hết rồi kìa"
Mai Anh ái ngại đưa tay lên sờ mặt của mình, ánh mắt có chút né tránh:
" Rõ ràng như vậy sao?"
" Rõ như ban ngày luôn mà, cô có chuyện vui gì mà dấu em sao?"
Cô e ngại quay đi chỗ khác, e thẹn mà cười mỉm. Cô lúc này cứ như thiếu nữ vừa biết yêu vừa e thẹn vừa nhút nhát thật sự rất đáng yêu, nhưng không biết đây thật sự là khởi đầu tốt đẹp hay chỉ là bình yên trước giông bão.
Con người sau khi yêu sẽ vì yêu mà bất chấp điên cuồng hay là sẽ suy nghĩ và đưa ra quyết định đúng đắng, cô sẽ không biết bi kịch của cuộc đời mình đang tới dần.
Ánh mắt của Mai Anh long lên đầy vẻ thâm tình, cô cũng hy vọng người cô yêu cũng sẽ nhìn cô như vậy. Cô đang ngồi đọc sách ở sau vườn ở nơi này có những bụi hoa trà trắng tinh còn có mùi hoa nhè nhẹ, ở nơi này vừa có chim hót có cả cơn gió nhẹ vô cùng thư giản. Vừa có chút mộc mạc hoang sơ vừa yên bình đến lạ thường.
***
Trong căn nhà nhỏ của cuối làng Tịnh nói là nhà nhưng chính xác hơn nó chỉ là cái lều nhỏ, vừa cũ nát vừa dơ bẩn. Xung quanh vừa gà vừa vịt mùi phân của gia xúc bốc mùi hôi thối vô cùng tanh tưởi, gia cảnh gia đình của Thương Lan như vậy nên bà cả luôn mặc định nhà của cô ta không xứng với con bà.
Nhà của cô cha thì đã già mẹ thì bị bệnh liệt giường, vì từ nhỏ sống cực khổ như vậy nên Thương Lan rất chán ghét nhà cửa như thế này lắm rồi. Vẫn may ông trời còn thương xót cô cho cô nhan sắc thuần khiến xinh xắn ai gặp cũng thương, nhưng tâm cơ thì cũng chẵn thua nổi kẻ nào đâu.
Thương Tình cắt cỏ cho hai con bò ăn, trời nắng nóng nên cô đưa tay lên lau. Cô đi đến chỗ Thương Lan:
" Em vừa cắt cỏ cho bò ăn rồi, chút chị xách nước cho nó uống đi. Em ra chợ mua đồ về nấu"
Thương Lan chán ghét không nhìn lấy đứa em gái này:
" Tao không làm..."
Thương Tình thở dài:
" Chị lại nổi điên gì nữa đây, cứ an phận sống sao phải cứ đâm đầu vào nhà họ Lê làm gì. Chị đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa"
Cô ả nghe một lúc cũng tức tối đứng dậy:
" Mấy đứa không có chí cầu tiến như mày nên mới nghèo sơ nghèo xác hoài như vậy"
Thương Tình nghe như vậy liền bật cười thành tiếng, quả thật là câu chuyện cười. Làm mấy việc xấu hổ giật chồng người khác mà là chí cầu tiếng sao? Chuyện con gà mái hóa phượng ai nghe cho lọt tai cho được, nghe cứ như mấy chuyện cóc muốn ăn thịt thiên nga:
" Sao? Người có chí cầu tiến bị hắn đá rồi sao? Nếu hắn thật sự muốn rước chị thì hắn rớt từ lâu rồi còn chờ đến hôm nay sao?"
" Mày.... Con điên"
Thương Lan tức tối chửi một câu rồi bỏ đi, vừa bị Dương Phong từ chối gặp mặt bây giờ đến đứa em hay chọc tức nói móc mói đủ điều. Khiến cô ta cứ như sắp nổi điên hết lên. Vì ngày hôm nay cô đã dày công sắp đặc sao có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được, cô đã từ chối biết bao nhiêu mối ngon để bước và nhà họ Lê danh giá sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ được. Con cá lớn này cô đã dày công sắp xếp nuôi lớn, đến giờ thu lưới sao có thể nó thả là thả:
" Không đời nào tao từ bỏ."
Nắm chắt tay nhằm khẳng định sự quyết tâm của mình:
" Nếu bây giờ một mực bám theo hắn như đỉa bám chân hạt thì không phải sẽ bị hắn coi thường sao?"
Cơ mặt Thương Lan dãn ra cô ta cười một cách nham hiểm:
" Chi bằng trốn tránh hắn để hắn cảm nhận được lạc mềm buộc chặt là như thế nào"
***
Vừa thấy Dương Phong về tới Mai Anh ríu rít chạy đến:
" Cậu về rồi sao?"
Dương Phong thấy cô vui vẻ như vậy vừa chán ghét vừa không muốn gặp mặt, có lẽ đêm qua cũng làm cô ta ảo tưởng nhiều lên không ít. Tưởng tôi sẽ đối sử với cô tốt hơn sao? Hay là nghỉ tôi mở lòng với cô rồi, đúng là nực cười. Hắn liếc nhìn đi nơi khác để không nhìn thấy cô.
Mai Anh ngơ ngác ánh mắt có chút buồn bã:
" Em làm sai gì sao?"
Dương Phong nghiên đầu nhìn cô vẫn là ánh mắt chán ghét đó:
" Cô đang ảo tưởng tôi bắt đầu yêu cô sao? Đêm qua miệng thì nói không muốn nhưng..."
Hắn nhìn từ trên xuống dưới như phán xét cô, hắn cười khẩy một cái:
" Cơ thể cô thành thật với tôi hơn là lời nói cô nhiều"
Nghe đến đây Mai Anh như rơi thẳng xuống vực xâu cứ ngỡ người cô yêu đa thay đổi suy nghĩ về cô, nhưng thì ra chỉ mỗi cô tự mơ tưởng viễn vọng mà thôi. Là từ mình đa tình hy vọng với hắn nhiều ra sao thì cũng chỉ tự lừa người dối lòng mà thôi.
Đôi mắt cô long lên những giọt nước mắt lưng chừng, sao phải tàn nhẫn với cô như vậy. Phải sỉ nhục cô đến như vậy sao? Phải dùng đến biện pháp như vậy sao. Mai Anh lùi lại mấy bước quay mặt đi nơi khác để hắn không thấy bản thân mình đã sụp đổ như thế nào.
Dương Phong nhìn cô hững hờ đáng lẽ vừa trả thù cô xong hắn phải cảm thấy thỏa mãn chứ. Nhưng trong lòng lại chẵn có chút vui vẻ nào còn cảm thấy cố lỗi trong lòng. Hắn chìa tay đưa cho cô lọ thuốc trị bỏng:
" Dùng nó đi. Ít nhất nó sẽ không để lại vết sẹo"
Mai Anh hất tay cậu ra làm lọ thuốc rơi xuống đất, cô ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn đầy sự căm phẫn:
" Cậu lại có âm mưu gì nữa đây"
Dương Phong chán ghét quay mặt đi nơi khác để không nhìn thấy vẻ mặt của cô:
" Dùng hay không tùy cô"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top