Chương 6:
" Chỉ là không được yêu thương đau đến mức vậy sao?"
Dương Phong hậm hực bỏ ra ngoài cậu vừa đi vừa nhớ lại vết thương của Mai Anh, hắn thở dài một cái rồi đi đến một tiệm thuốc:
"Ông chủ lấy cho tôi một lọ thuốc bôi bỏng da"
Người chủ tiệm đưa cho cậu một lo thuốc rồi nói:
"Một ngày bôi ba lần sẽ nhanh chóng lành thôi"
Cậu cầm lấy lo thuốc rồi đi ra ngoài, trời lúc này cũng chập choạng tối những cơn gió khuông ngừng thổi thốc ngoài trời.
Trời đã tối đen như mực bà cả ngồi ở giữa nhà chống ta lên đầu thở dài:
" Không biết khi nào nó mới có thể bỏ cái con nhỏ nghèo hèn đó"
Đứa con gái út của bà lên tiếng cười:
" Má lo cho anh ba làm gì chứ, sau thì cũng sẽ chán ngấy cái bộ dạng đó thôi."
Bà cả càng nghĩ càng tức quay ra nhìn Đỗ Mộng, hai hàng chân mày của bà cau lại:
" Tao cũng đã cưới vợ ngoan hiền cho nó rồi, nhưng nó vẫn một mực chống đối"
Đỗ Mộng đưa tay lấy những trái cây trên bàn ăn, cô nhướng vai tỏ vẻ bất lực:
" Con chịu..."
Cậu cả cũng vừa bước vào nhà, cả ngày này cậu ra ngoài xem lại sổ sách trên xưởng vừa về nghe đến hai má con đang đau đầu chuyện của Dương Phong:
" Hay má cứ toại nguyện cho nó đi... chứ ngày nào cũng ồn ào như vậy ai mà chịu nổi."
Bà cả quát lớn:
" Không được! Có chết má cũng không để con quỷ cái đó vào nhà"
Chị cả cũng liếc nhìn Thành Nguyên một cái rồi cười:
" Phải rồi! Lúc trước anh cũng như cậu ba ấy mà. Phải một hai cưới mấy đứa bần hèn mới chịu sau còn bị cô ta cắm cho cặp sừng dài."
Cậu cả nổi điên lên:
" Lộ Bạch cô ăn nói cho đàng hoàng, cô ăn nói với chồng mình vậy à. Lấy phải đàn bà chua ngoa như cô có giàu cũng không sang nổi"
" Anh....."
Bà cả đứng dậy quát lớn lên, cái nhà này luôn ồn ào như vậy sống đến từng tuổi này không chết vì tuổi già cũng bị mấy đứa con bất hiếu này chọc tức chết mất:
" Chúng mày có thôi đi không cái nhà này chưa đủ người ta chê cười sao?"
Đỗ Mộng vẫn đưa ánh mắt hóng chuyện nhìn ba người, cô vẫn vừa ăn nho vừa cười tủm tỉm:
" Anh cả nói đúng mà má... bã chua ngoa như vậy nên anh cả suốt ngày trốn ở xưởng không về đó"
Bà cả quay ra nhìn con gái cau có:
" Mày có im đi không? Chuyện chưa đủ rối hay sao mày còn châm dầu vào lửa nữa hả con"
Mỹ Duyên đi đến chỗ bà cả dìu bà ngồi xuống:
" Má! Má bình tĩnh đi"
Cậu cả tức giận hừng hực trừng mắt nhìn về hướng Lộ Bạch, chuyện đó là điều cấm kỵ đối với cậu. Cả đời cũng không muốn nhắt đến chuyện đó thế mà cô ta lại dám khơi lại chuyện xấu hổ đó.
" Cô nhớ kỹ đó... tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu"
Nói xong Thành Nguyên tức giận bỏ đi, hắn tức chứ năm xưa hắn người con gái đó như vậy sẵn sàng vứt bỏ cả cái nhà này để lấy ả. Nhưng nhận lại được thiệp mời của cô ta với người khác việc đó như là cái bóng khiến cậu cảm thấy xấu hổ với người khác.
Lộ Bạch vẫn đứng đó liếc nhìn cậu cả như vậy:
" Anh thì làm gì được tôi.."
Bà cả liền thở dài thường thược nhìn thấy cảnh này bà liền lắc đầu mệt mõi. Cứ mở mắt ra chứng kiến cảnh như này làm bà đau hết cả đầu
Con cái trong nhà đông đúc nhưng cứ cãi nhau rùm ben như vậy thì người già nào mà chịu nổi chứ, thứ ba muốn chỉ đơn giản là có một gia đình con cháu hòa thuận mà. Sao lúc nào cũng vì người ngoài mà cãi nhau đến nhứt cả đầu.
Từ cổng Dương Phong đi từ từ vào nhà thấy bà cả sắc mặc xấu, cậu cũng ngầm đoán được nhà vừa có chuyện:
" Thưa má con mới về."
Lê Hiên nhìn cậu giọng có vẻ giận lẫy:
" Còn biết về sao? Tao tưởng mày theo con nhỏ đó đến mức quên lối về luôn rồi chứ"
Dương Phong tặt lưỡi, quả thật bây giờ cậu rất mệt không muốn cãi nhau với bà có khi sẽ chọc giận bà:
" Con về phòng đây"
Nói xong cậu quay lưng đi về phòng của mình đẩy cửa một mạch bước vào, Mai Anh vẫn thất thần ngồi trên giường. Đôi mắt nhìn vô định nhìn cô lúc này có chút gì đó bi thương, cô nhận ra la cậu ba đã về liền nhanh chóng đứng dậy:
" Cậu về rồi sao? Chắc là cậu muốn nghỉ ngơi.... Để em ra ngoài"
Vừa nói cô vừa cuối đầu gằm xuống, quả thật cô rất sợ ánh mắt của Dương Phong. Không biết từ lúc nào cô đã dần dần không dám ngẩn mặt lên nói chuyện với cậu nữa, cô sợ nhìn thấy ánh mắt chán ghét đó cậu nhìn cô thì cô sẽ buồn chết mất.
Dù cậu không yêu cô thì ít nhất cũng đừng căm ghét cô như vậy, ánh mắt sắt lạnh đó khi nhìn cô luôn làm cô nhớ đến bản thân là kẻ phá hoại tình cảm của người khác. Khiến cô không ngừng tự trách nên bây giờ nhìn thấy cậu cô luôn bất giác mà gằm mặt xuống đất.
Dương Phong nhìn dáng vẻ của cô như vậy hắn lại dân lên cảm giác tức giận, sao phải cuối mặc xuống? Cô đang cố tỏ ra yếu đuối để hắn thương hại sao? Hắn cười khẩy một cái đứng là con đàn bà tâm cơ hết phần thiên hạ.
"Đã khuya như vậy cô còn muốn đi đâu... quyến rũ thằng đàn ông khác sao?"
Mai Anh nghe những lời coi thường cô như vậy cô tức giận ngước mặt nhìn hắn:
" Cậu nói gì vậy"
Cô đã nghe rõ những lời hắn nói ra nhưng vẫn hy vọng bản thân nghe lầm, vẫn muốn hỏi lại để xác nhận chính xác lời nói đó. Dương Phong bật cười thành tiếng:
" Nói đúng tim đen của cô rồi đúng không?"
Tuy cô yếu đuối nhưng cô sẽ không nhu nhược, sẽ không để bản thân vì yêu hắn mà mất hết giá trị của một con người. Cô tức giận dùng hết sức bản thân tát thẳng vào mặt Dương Phong:
" Cậu nghĩ ai cũng sẽ lăng loàng như cậu sao?"
Hắn nghiến răng ken két nhìn cô bằng ánh sắt lạnh:
"Thế cô đi phá tình cảm của người khác thì cao cả lắm sao? Không phải cô ham muốn tôi lắm sao? Đến nằm mơ cô còn muốn có được tôi còn gì."
Vừa nói hắn càng sáp tới gần cô, Mai Anh sợ hãi mà đi lùi lại vài bước. Hắn bây giờ cứ như phát điên vậy, ngày thì hắn phát điên ngày đêm thì phát điên đêm. Cô không biết tiếp đến đây hắn sẽ làm gì cô nữa.
Hắn nhếch mép cười đểu nhìn cô, nụ cười này khiến cô cảm thấy lạnh người:
" Sợ... Cô biết sợ rồi sao?"
Cô sợ chứ nhìn hắn cứ như kẻ điên phát bệnh nếu cứ ngồi đây chịu chết thì cứ thử một lần liều mình bỏ chạy. Mai Anh nhắm mắt đẩy Dương Phong rồi chạy, may mà cậu có sự chuẩn bị lao đến tóm được cô:
" Nếu cô đã khao khát có được tôi, thì hôm nay tôi sẽ toại nguyện cho cô"
Vừa dứt lời hắn dứt khoát bế cô lên vai, Mai Anh càng lúc càng sợ mặt cô tái đi:
" Dương Phong... tôi sai rồi. Tôi không nên đánh anh.... tôi xin lỗi"
Dương Phong liền bỏ cô xuống giường giữ chặt cô dưới thân mình, ánh mắt hắn lạnh như muốn nói cho cô biết cả đời hắn cũng sẽ không yêu cô.
"Không phải cô vừa mắng tôi lăng loàng sao? Tôi cũng muốn xem thử cô sau khi nằm dưới thân tôi thì biểu cảm lăng loàng của cô sẽ như thế nào"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top