Chương 4:

Bà Cả trầm miệng lên giọng gọi kẻ ở:

" Bay đâu bắt con nhỏ bần hèn đó đánh gãy chân nó rồi chôn sống cho bà."

Bốn tên thanh niên cao lực lưỡng sấn tới chụp lấy tay Thương Lan, thô bạo mà kéo lê cô ta đi. Thương Lan liền hoản loạn cô liền cầu cứu Dương Phong:

" Cậu Ba cứu em với!"

Dương Phong liền hét lên đầy giận giữ, đôi mắt hắn long lên những tia máu sòng sọc:

" Kẻ nào dám động đến em ấy."

Bà Cả liền ngã xuống và ôm lấy ngực, bà đau đớn thở gấp gáp. Thằng con của bà nay nó vì đứa con gái không rõ lai lịch mà quát tháo lời bà:

"Thằng bất hiếu."

Mai Anh lo lắng liền đỡ lây Lê Hiên, cô nhẹ nhàng dìu lấy bà:

" Mau đưa má vào phòng, người đâu gọi thầy thuốc đến đây."

Giang Nam nắm chặt cú đấm trong tay liền lao đến chỗ Cậu Ba, Cậu Hai hậm hực đấm Dương Phong một cái đau điến vào mặt. Vừa phẫn nộ vừa cảm thấy thiệt thòi thay Mai Anh, sao cô lại có thể lấy một tên cặn bã này làm chồng cơ chứ:

" Mày đúng là cặn bã."

Dương Phong cười khẩy một cái, bản thân không thể bảo vệ cho người mình yêu thì còn cặn bã đến mức nào hơn nữa. Huốn hồ chi là cậu một lòng một dạ với Thương Lan:

" Không bảo vệ nổi người phụ nữ của mình còn cặn bã hơn. Không phải anh từng nói vậy sao?"

Từ những lời vừa thốt ra Giang Nam càng tức điên tiếc hơn hắn lao đến túm lấy cổ áo Cậu Ba:

" Má mà sảy ra chuyện gì... thì mày không yên với tao đâu"

Cậu hai vừa dứt lời thì buông cổ áo của cậu ba bỏ đi, cậu thật sự muốn coi não của thằng em mình làm bằng cái gì mà không biết suy nghĩ cho má và vợ của mình. Có đánh chửi nó thế nào thì nó vẫn chấp mê bất ngộ như vậy.

Mai Anh dương đôi mắt đỏ hoe ở khóe mắt, vẻ mặt của cô có chút nhợt nhạt có vẻ đêm qua cô đã không được ngon giấc, ánh mắt của cô chứa chất sự bất lực và tuyệt vọng.

Chỉ lúc sáng thôi mà nhà họ Lê lại xào xáo lên như vậy, chỉ vì một đứa con gái không rõ lai lịch mà cậu ba đem về đòi cưới làm thiếp. Cô đau lắm chứ nhưng phải làm sao đây? Tim cô cứ như dại đi vì người đàn ông này.

Đau đến mức thấu trời, chỉ cần cậu cũng yêu thương cô như Thương Lan thì còn gì hạnh phúc bằng, chưa bao giờ cô muốn bản thân trở thành Thương Lan đến bây giờ.

Mai Anh nhìn Cậu ba lấy một cái rời lướt nhẹ rời đi vào trong, Dương Phong ngồi sõng soài ra đất hắn bất lực nghiến răng:

" Cô nhìn ta như vậy là có ý gì chứ."

Thương Lan vùng ra khỏi bốn tên lực lưỡng lao đến chỗ Dương Phong, cô ta nước mắt đầm đìa ôm lấy hắn:

" Cậu Ba ... cậu không sao chứ?.... em đã khuyên câu đừng nên chọc giận Bà Cả..."

Dương Phong cười một cái rồi nắm lấy tay Thương Lan:

" Em yên tâm ta sẽ cho em một danh phận chính đáng."

Trong căn phòng của Bà cả ai nấy cũng lo lắng cho bà, thầy thuốc cũng đã bốc thuốc để bà uống dưỡng bệnh. Mỹ Duyên lo lắng:

" May mà má không sao."

Mai Anh ảm đạm chỉ ngồi cạnh giường bà cả ánh mắt thẫn thờ nhìn chỗ Bà cả đang nằm. Từ nhỏ cô đã mất mẹ bà ấy cũng mất trên giường bệnh như vậy, cô sợ lỡ như má chồng cô mà có mệnh hệ gì, không phải bản thân là tai tinh sao?

Dáng vẻ của cô bây giờ trông thật đau lòng, chỉ trải qua một đêm nhưng lại vô số chuyện sảy ra khiến cô đau đến tái lòng, cô nhẹ nhàng đưa tay nắm chặt tay Lê Hiên:

" Má đừng sảy ra chuyện gì, trên đời này con chỉ có mỗi má thôi. Từ ngày thành hôn con đã coi má là má ruột của con rồi"

Giang Nam nhìn Mai Anh mà lòng anh cảm thấy rất hỗn loạn, anh không biết bây giờ lòng mình đang nghĩ gì nữa. Chỉ biết bản thân muốn bảo vệ tốt cô, bây giờ cả hai không còn tình cảm gì nhưng ít nhất anh có thể bảo vệ cô:

" Mai Anh em nghĩ ngơi đi, má đã không sao rồi."

Mỹ Duyên tiến tới chỗ Mai Anh cô đặt tay mình lên vai vỗ về:

" Đừng lo lắng, để chị chăm sóc má cho. Chị nghĩ em nên nói chuyện với cậu ba."

Mai Anh đờ đẫn đứng dậy quay ra nhìn Mỹ Duyên cô nở nụ cười gượng:

" Vậy em trông cậy vào chị."

"Ừm, mặt em nhợt nhạt lắm đấy. Nghỉ ngơi nhiều vào."

Cô đứng dậy bước ra khỏi phòng, không khí lúc này giao thoa giữa Hạ và Thu sương đêm rơi rải rát làm người khác lạnh đến thấu xương.

Chưa bao giờ cô trải qua nổi đau như bây giờ, nó cứ như cắn xé trái tim cô ra từng mảnh, không ngừng ơ buốt không ngừng đau nhứt.

Bản thân cô không kiềm nén được mà ngồi thụt xuống đưa tay lên bịt miệng khóc lớn, tim của cô... nó cứ như sắp vỡ tung:

" Sao lại đau đến thế."

Những cơn gió như thấy được sự thảm hại của cô cũng trêu đùa ác ý, không ngừng thổ cuồn cuộng lạnh ngắt. Bất giác cô đưa tay lên ôm lấy cánh tay của mình. Cơn gió ào ạt ùa đến làm những cành cây xào xạc, từ đằng sau cô một giọng nói cất lên.

"Em Mai, hôn nhân như vậy liệu em sẽ hạnh phúc chứ?"

Mai Anh vội quay đầu lại phía sau, khóe mắt đỏ hoe còn cả ngưng đọng những giọt nước mắt rưng rướm. Cô nhận ra đó là Giang Nam là người thuở bé đã chơi đùa với cô. Cũng thật là trêu ngươi mối tình thuở bé lại là anh rể của mình, dù sao cũng là chuyện của mười hai năm về trước. Cô cười mỉm một cái:

" Em thấy cũng khá tốt."

Nói là "khá tốt" nhưng bản thân đau tận tâm can, chính cô còn không biết tương lai của mình sẽ ra sao. Sao có thể trả lời câu hỏi đó hoàn chỉnh được cơ chứ.

Giang Nam nhìn cô một cái cũng cười đáp trả cô, anh từ từ tiến gần đến đưa tay lên lau nước mắt còn đọng trên má cô. Thì ra cô vẫn không thay đổi gì nay sau khi anh rời đi. Cô bé thuở nhỏ suốt ngày lẻo đẽo cậu đòi cưới cậu cho được bây giờ cô bé đó đã lớn còn xinh đẹp hơn bất cứ ai, còn có cả nụ cười chua chát đó. Vẫn không có gì thay đổi

" Em vẫn không thay đổi gì"

Mai Anh vội đẩy tay của Giang Nam, cô quay lưng đi từng bước chân nhẹ nhàng đi thẳng về phía trước:

"Nửa mùa Hạ Thu này đều làm em cảm thấy đau đớn"

Nữa mùa Hạ Thu này giống y hệt ngày đó. Ngày mà Giang Nam rời đi không một lời từ biệt chính vì đó mười hai năm sau anh lại xuất hiện thêm một lần nữa, nhưng buồn thay cả hai đều đã tìm thấy nửa kia cho cuộc đời này. Một mối tình lỡ dở chưa đến nơi đến chốn, vừa cảm thấy tiếc vừa thấy ông trời thật biết trêu người:

" Mười năm trước em cũng khóc lớn chạy khắp nơi tìm anh như vậy"

Cô chợt đứng lại môi mỉm chặt im lặng một lúc, Mai Anh cuối đầu nhỏ giọng:

" Em vẫn còn rất giận khi đó anh rời đi bỏ lại em không một lời từ biệt, nếu như lúc đó anh không rời đi. Liệu chúng ta sẽ có một kết quả khác chứ..."

Giang Nam chợt nhìn cô rồi anh lại trầm mặt không nói được lời nào nữa. Mai Anh liền nhìn anh nở nụ cười tươi giữa cơn gió trời hiu hắc, từng loạn tóc của cô bay bay trong gió khiến cô đượm buồn hơn. Nỗi buồn năm xưa và những điều canh cánh lúc đó bản thân không có lời giải đáp, giờ gặp lại cô cũng không cần câu trả lời:

" Chị hai là người rất tốt, chị ấy rất dịu dàng còn hiếu thảo. Chắc chắn chị ấy sẽ chăm sóc được anh tốt hơn em, với cả em và anh bây giờ chỉ là quan hệ anh rể và em dâu. Nếu như không có quan hệ đó chúng ta không là gì cả."

Giang Nam nhìn cô bằng ánh mắt áy náy, là tâm trạng như thế nào anh cũng chẵn thể hiểu nổi được. Anh mấp máy những lời nhỏ:

" Xin lỗi...."

Giang Nam đứng đó nhìn cô những suy nghĩ cứ lăn tăng trong đầu, anh hối hận những gì mình đã làm với cô lẫn một câu từ biệt. Anh đã đi khắp nơi tìm tung tích của cô, nhưng không một ai biết đến cô.

Cứ như sau lần đó anh dường như không gặp được cô nữa, anh cứ ngỡ cả đời này sẽ không được nhìn thấy cô..... bản thân muốn nói, nói cho cô ấy những lời mà anh luôn muốn nói cho cô ấy biết, anh đã nhớ cô ấy rất nhiều

" Chỉ là anh không muốn em buồn vì anh."

Mai Anh không thay đổi biểu cảm cô nhìn anh bằng ánh mắt ảm đạm:

" Không sao cả.... Dù sao sự việc đó cũng qua lâu rồi. Em đi đây!"

Mai Anh vội vàng đi nhanh hơn, cô muốn rời khỏi cảnh lúng túng đó. Có vẻ Giang Nam là người cô từng thích nhưng bây giờ người trong cô chỉ có mỗi Dương Phong người mà luôn chối bỏ cô chối bỏ mối hôn sự này.

Mai Anh từng bước đi về gian phòng của hai vợ chồng, đứng trước phòng chần chừ không dám đẩy cửa đi vào. Tay cô nhẹ nhàng đặt lên cánh cửa từ từ đẩy vào, người đang ngồi ở bàn là Dương Phong cậu buồn bực ngồi đó, hắn khôn nhìn lấy cô một lần liền nói:

"Má sao rồi!"

" Má vẫn ổn, thầy thuốc bảo tránh cho má kích động thêm nữa. Lúc này má đang rất yếu không nên kích động bà."

" Tôi biết rồi."

Mai Anh trầm mặt nhìn Dương Phong, giọng nói hơi run run. Dù đã biết đáp án nhưng bản thân vẫn muốn sát định từ chính miệng của cậu:

" Cậu thương Thương Lan đến vậy sao? Cho dù làm má nổi giận cậu vẫn quyết cưới cô ấy."

Dương Phong trả lời cô bằng giọng sắt lạnh như dao:

" Không liên quan đến cô."

" Nhưng em là vợ cậu. Cậu muốn cưới cô ấy làm thiếp sao lại không liên quan đến em chứ."

Dương Phong tức giận hắn đứng dậy lớn tiếng với cô:

"Nếu không có cô thì đáng ra Thương Lan mới là vợ của tôi. Cô có tư cách gì chen ngang giữa chúng tôi."

Vừa nói hắn từng bước, từng bước tiến tới chỗ Mai Anh hắn hành động thô bạo đẩy mạnh cô ngã xuống đất, hắn ngồi xuống vừa tầm mặt cô dùng giọng điệu cương quyết:

"Tôi sẽ không yêu cô và sau này cũng sẽ như vậy."

Mai Anh bị xô ngã cô chống tay trầy sướt cả da tay, từ nhỏ đến lớn cô đã bao giờ chịu thiệt như vậy lần nào cơ chứ. Vết thương liền rươm rướm máu, cho dù vết thương có đau nhưng cũng chỉ là vết thương ngoài da. Nó không đau bằng con tim của cô đang rỉ máu vì người đàn ông trước mặt, cậu vì người con gái đó đã đối xử với cô tàn nhẫn đến vậy.

Cô không kiềm được sự ấm ức và thổn thức trong tim cứ thế nước mắt tuông rơi, từng giọt nước mắt cứ rơi xuống vết thương trên tay đang bị trầy. Khiến vết thương lại đau rát hơn, vết thương đau một trong tim đau mười. Từ lúc cô về nhà Họ Lê cô chịu mọi ấm ức và sự coi thường từ Dương Phong không khi nào cô cảm thấy thỏa mái trong căn nhà này.

" Em thật sự thương cậu, nhưng không vì vậy mà cậu có quyền coi thường em."

Đáp lại cô bằng thái độ cứng rắn, nhìn cô bằng ánh mắt ghét bỏ cùng cực:

" Từ lúc cô gả cho tôi, tôi đã coi thường cô rồi. Đợi một lúc nào đó tôi se tống cổ cô ra khỏi nhà Họ Lê."

Vừa dứt câu cậu liền bỏ đi ra khỏi phòng, đúng là cho dù cô có yêu hắn như thế nào đối với hắn cô cũng chỉ là một kẻ đã phá hoại tình cảm của cậu và cô ấy. Mai Anh ngồi đó không ngừng khóc, ngoài việc khóc thì cô bất lực không làm được gì cả, cô có tất cả nhưng lại chẵn thể có được trái tim người cô yêu. Phải làm thế nào cậu mới có thể quay lại nhìn cô, cô phải làm thế nào dây.

Bích Chi từ ngoài chạy vào cô thấy Cô Mai Anh ngồi khóc dưới nền đất lạnh lẽo liền hớt hãi chạy đến đỡ Mai Anh dậy:

" Cô Mai Anh, cô đừng khóc nữa. Nếu ông biết ông rất đau lòng, nếu cô không muốn ở lại nơi này thì chúng ta về nhà thôi."

Mai Anh ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Bích Chi, sao có thể nói về là vệ được chứ. Nếu về cha phải nhìn mặt mũi người ta thế nào. Cho dù bản thân có chịu ấm ức ra sao cô cũng phải ráng nhẫn nhịn:

" Bích Chi, ta không thể về được. Nếu không cha ta sẽ rất lo lắng, ông sẽ làm chuyện này to lên."

Bích Chi cũng rưng rưng nước mắt, con bé đưa tay lên lau nước mắt của mình. Con bé ấm ức thay cô chứ từ nhỏ cô vốn đã yếu đuối nhút nhát về đây vốn không thoát khỏi sự ức hiếp của nhà họ Lê:

" Nhưng nhà Họ Lê luôn ức hiếp chúng ta, trước đây ông không để cô chịu ấm ức dù chỉ một lần. Cậu ba vì bảo vệ cô ta sỉ nhục cô như vậy làm em không thể bỏ qua được."

" Nhưng bây giờ ta đã gã đi rồi, ta đã là con dâu của nhà Họ Lê. Dù cậu ba không thương ta nhưng ta cũng chỉ âm thầm chịu đựng"

Bích Chi nhìn Mai Anh mà lòng cô đầy buồn bả cô mím chặt môi không nói gì hơn.

Sáng ngày hôm sau mặt trời đã mọc những tia nắng mới chói rọi khắp nơi trên mặt đất, Mai Anh ra sau khu bếp lục đục nấu đồ ăn sáng. Người ăn kẻ ở vô cùng sốt sắn:

" Mợ ba... mợ để đó cho tụi con làm. Bà chủ mà biết bà đánh con chết."

Mai Anh cười đùa nhưng tay vẫn nhặt rau:

" Không sao? Ta chỉ muốn nấu ít đồ ăn để má tẩm bổ, không sao đâu"

Người hầu đứng kế bên vô cùng sốt sắn, một lúc vô tình nhìn vào tay cô liền thấy vết thương trên tay:

" Mợ ba... tay của mợ bị thương rồi.."

Mai Anh cười gượng tránh ánh mắt đi nơi khác:

" À... chỉ là ta không cẩn bị ngã thôi. Hết chuyện của em rồi em làm việc của em đi"

Từ ngoài của Mỹ Duyên đi vào nhà bếp cô thấy Mai Anh đang nấu súp thì đi đến, cô cười tươi rối nhìn Mai Anh:

" Em nấu súp cho má sao?"

Mai Anh cười xòa:

" Dạ em nấu ít đồ bổ cho má"

Mỹ Duyên đi đến múc từng vá ra chén rồi cười nói với Mai Anh:

" Em cứ để đó chị múc đem vào cho má, em đem này cho Dương Phong đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top