Chương 3:
" Mình, Anh thấy em dâu này thế nào? Em nghe nói con bé đã mất mẹ lúc bệnh dịch nói ra thì rất tội nghiệp"
Cậu Hai liền lấy lại bình tỉnh
" À, đúng rồi"
Cậu Cả liền nói ( Thành Nguyên)
" Quan trọng là thằng ba, nó chỉ có mỗi Lý Thương Lan kia thôi"
Mợ cả (Lộ Bạch) liếc mắt nhìn Mai Anh lên giọng nói
" Dù sao cũng vào nhà họ Lê rồi, là con cháu họ Lê hết thôi"
Ai nấy đều bàn tán về cặp đôi trời cho này nhưng tất cả Mai Anh cảm nhận đó là hôn nhân cưỡng ép và sự lạnh nhạt của Dương Phòng dành cho cô, đúng vậy đều tại cô cả là nhà cô ép cậu. Để cậu rời bỏ người mình yêu cả đời này cậu cũng không thể bên người đó, thật đáng thương.
Sau đó hôn lễ đã được tiến hành xong, cậu ba thay vì tiếp rượu khách khứa thì cậu lại quay ngoắc bỏ đi, cậu đứng sửng lại khi nhìn thấy Thương Lan trước cổng họ Lê. Cậu không nói nên lời đứng nhìn cô
Thương Lan nhìn cậu ba mà nước mắt không ngừng tuông rơi, vẻ mặt của cô hiện rõ vẻ tiều tụy cô thẫn thờ nhìn người mình yêu đi cưới một người con gái khác, mà không phải cô. Cô đau đớn từng cơn mà nhìn cậu mà hỏi:
"Cậu Ba tại sao vậy? Đây là những gì cậu muốn trốn tránh em sao?"
Cậu ba im lặng mà cuối mặt xuống, không phải tình yêu của cậu đã chết mà là cậu đã phụ cô, cậu đã làm tổn thương cô, cậu không còn mặt mũi nào mà nhìn cô nữa. Thương Lan kích động nói lớn:
" Cậu nói đi chứ?"
Cô tức giận quay ngoắc bỏ đi, đưa tay lên lau đi những gọt nước mắt cô khóc òa lên vừa đi vừa khóc nhìn cảnh đầy thê lương
Dương Phong nhìn cô như vậy lòng liền quặng thắt, tâm can của cậu dường như vụn nát từng mảnh. Cậu muốn ôm cô vào lòng, cậu không muốn cô chịu thiệt thòi càng không muốn cô tổn thương. Dương Phong không nghĩ gì nữa mà bỏ hôn lễ đang diễn ra lở dở mà đuổi theo Thương Lan. Cậu chạy đến ôm cô từ sau lưng:
" Anh bị ép, trong lòng anh chỉ có em thôi"
Cậu ba thật lòng yêu Thương Lan, trong tim của cậu dường như đã ôm trọn hình bóng của cô rồi, chẵn có chỗ nào mà chứa nổi người con gái khác. Dương Phong rưng rưng nước mắt mà ôm cô nói với giọng trầm ấm:
" Em tin anh chứ, Anh thật lòng chỉ yêu mỗi em cơ thể tâm trí của anh đều nghĩ đến em"
Thương Lan nghẹn ngào đáp lời cậu:
" Cậu nói dối, em đã luôn đợi cậu đợi cậu đến giải thích với em, nhưng mà... cậu luôn trốn tránh em"
Cậu Ba nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi của cô, đột nhiên cậu bế Thương Lan lên đi về nơi khác
Mai Anh ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài, cô ảm đạm ngồi đó mà không nói gì. Những cảnh lúc nãy cô đã chứng kiến thấy hết rồi, cô thấy những ngọt ngào mà Dương Phong đối với Thương Lan, cô mãi mãi sẽ không được nghe những lời đó cậu nói với mình tâm trạng của cô buồn bã không ai giải bày
" Nếu như lúc đó em dũng cảm nói tên mình thì cậu con nhớ em chứ"
Tấm chân tình của cô dường như đã tan nát, đau đớn khôn cùng. Vừa gả vào nhà nhưng lại phải chịu cảnh cô đơn, còn người được gọi là chồng thì vui vẻ bên ngoài với phụ nữ khác sao cô có thể chịu được đã kích này chứ
Bích Chi nhìn thấy cô có tâm sự liền đi đến an ủi:
" Cô Mai Anh cô đừng buồn nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi, hôm nay là ngày vui của cô mà"
" Bích Chi em biết không? Từ khi ta đến đây mọi chuyện đã không ổn rồi"
Ở ngoài bà cả sốt sắn hỏi người hầu trong nhà
" Cậu Ba đâu nó đã bỏ đi đâu rồi"
" Dạ bà chủ, cậu ba ... con thấy cậu ba đã bỏ đi ra ngoài cùng với Thương Lan rồi"
" Trời ơi là trời, thằng con trời đánh này"
Cậu cả đi đến quát mắng:
" Mau tìm nó về đây, chuyện này đồn ra ngoài còn mặt mũi mà nhìn ai chứ"
" Mày mà đồn chuyện này tới Mợ ba thì bà đánh mày chết"
Mai Anh đi đến bên bà cả nhẹ nhàng dìu bà, cô cười mỉm để lấy lại tinh thần
" Má, cậu đi tí sẽ về thôi má đừng tức giận kẻo hại sức khỏe"
" Sao Má không tức chứ, nó bỏ lỡ dở đám cưới để đi như vậy...."
Giang Nam chen ngang lời bà cả, nhìn Mai Anh mà nói
"Má, là do cậu ba bỏ đi má có tức giận nó cũng sẽ không về"
Mai Anh ngước nhìn cậu hai, ánh mắt hai người chạm nhau, cô nhận ra người này chứ nhưng cô chỉ giả vờ là không quen vội quay đi hướng khác, mắt cô đượm buồn thẫn thờ nhìn ra cửa mà không thốt nên lời
Màng đêm phủ xuống không gian, cô đã chờ Lê Dương Phong đến tối rồi mà cậu cũng không về, hôm nay là ngày cưới của hai người mà sao có thể không cho cô một chút thể diện nào như vậy chứ. Cô chỉ thật lòng yêu hắn như vậy là sai sao? Cô chỉ muốn người đó thương cô dù một chút thôi cũng không được sao?
Mỹ Duyên vì thấy thương sót cô em dâu này mà đã đến tìm cô, cô gõ cửa
" Mai Anh chị có thể vào không?"
Mai Anh giật mình đứng dậy:
"Dạ"
Mỹ Duyên bước vào , cô nhìn thấy Mai Anh đứng đó trên khóe mắt vẫn còn đọng vài giọt nước mắt, cô biết thừa mai anh đã khóc rất nhiều. Làm sao không buồn chứ trong ngày đám cưới của hai người cậu lại bỏ trốn với người tình, làm sao không buồn cho được. Cô bước tới an ủi người con gái nhỏ bé chịu nhiều thiệt thòi này:
" Em đừng khóc vì người vô tình đó, không đáng đâu. Cậu ba là vậy đó nó chẳng bao giờ nghe lời ai đều làm mà không suy nghĩ em đừng để ý tới nó"
" Dạ em biết, cậu không thương em nên điều mà cậu làm sẽ không nghĩ tới cảm giác của em đâu"
"Sau này nó cũng sẽ chấp nhận và thích em thôi, hãy tin chị"
Mai Anh cười như không cười cô thừa biết điều đó sẽ không sảy ra đâu, Dương Phong sẽ không động lòng mà thích cô đâu.
" dạ"
Tiếng "dạ" của Mai Anh nghe mà nhói lòng, Mỹ Duyên thừa biết trong lòng Mai Anh đã âm thầm chấm nhận hôn nhân không có tình yêu này rồi, cô chỉ biết để Mai Anh một mình để cô nghỉ ngơi
" Ngày này em mệt rồi, nghỉ ngơi đi"
" Vâng, chị ngủ ngon"
Mai Anh lại ngồi xuống giường cô thừa biết đêm nay Dương Phong sẽ không về, cô xỏa mái tóc dài của cô ra và thay một bộ đồ thỏa mái và tắt đèn đi ngủ
Ở cái chồi nhỏ Dương Phong và Thương Lan nằm lên chiếc giường gỗ, hai người không mặc gì chỉ có mỗi cái chăn che lấp, trải qua một đêm ân ái triền miên, mặc kệ cho ở nhà có người vợ chờ cậu
" Cậu để vợ cậu một mình trong đêm kết hôn như vậy không sao chứ"
Cậu ba ôm Thương Lan vào lòng,
"Ở bên anh em đừng nhắt đến người phụ nữ đó, em bây giờ mới là vợ của ta"
Thương Lan cười thầm , chỉ cần cậu không dứt tình với em thì em mới có cơ hội lên làm mợ ba. Cậu sẽ không rời khỏi được bàn tay của Thương Lan này đâu.
" Cậu đó, chỉ biết nói ngọt để vỗ về em thôi. Cậu quên vợ của cậu là người đẹp nhất cái Huyện này nhiều người muốn cũng chẵn được, sao em có thể tranh dành với cô ấy được"
Dương Phong ôm chặt Thương Lan vào lòng an ủi nàng ta:
" Nhưng trong lòng ta em là người đẹp nhất."
Trải qua một đêm dài đằng đẵng, khai sáng cho một ngày đẹp trời là những tia nắng soi rọi từng ngõ ngách của Huyện Tứ Bình. Từ giang nhà lớn Bà Cả đang ngồi uống một tách trà đầy ảm đạm, khuôn mặt bà ta ủ rủ có vẻ như đêm qua bà ta đã mất ngủ. Mai Anh từ trong phòng bước ra cô mặc một bộ tứ thân màu hồng nhạt, tóc xỏa ngang lưng cổ đeo ngọc trai vô cùng đoan trang:
"Má... Con đã có nấu cho má một chút canh hạt sen để má tẩm bổ."
Mai Anh cười một cách nhẹ nhàng, hai tay cô bưng chén canh hạt sen thơm ngát nóng hổi. Bà Cả nhìn cô một cái rồi cười mỉm tỏ vẻ ưng bụng:
"Khổ cho con rồi, Mai Anh!"
" Không đâu ạ.... điều con nên làm."
Bà cả liền trầm mặt ở thời nghèo khổ như này, luật lệ cha mẹ đặc đâu con ngồi đó đã khiến cho biết bao nhiêu phụ nữ ngó lơ. Lê Hiên biết số phận của Mai Anh cũng giống như bà năm thê bảy thiếp vốn là chuyện bình thường ở cái thời này, bà dùng một chất giọng nhẹ nhàng:
" Ý ta là.... Dương Phong nó...."
Mai Anh nhìn Bà Cả nét mặt có chút buồn, cô cười một cách chua xót:
"Con không sao ạ."
Từ ngoài Dương Phong bước vào cửa chính, tay trong tay đưa Thương Lan vào sân nhà. Mai Anh nhìn ra khoản sân cô vội vàng đứng dậy:
"Cậu Ba..."
Bà Cả tức giận đùng đùng đứng dậy:
" Thằng Ba giữa đêm Tân Hôn mày bỏ đi, bây giờ mày dẫn con ả đó về nhà họ Lê là muốn làm cái gì nữa đây."
Dương Phong đứng trước hiên nhà vẻ mặc đầy kiên định nhìn bà cả:
" Con muốn cưới Thương Lan làm thiếp."
Nghe những lời này xong Mai Anh như chết lặng, nét mặt khắt khổ lên những nổi buồn vô tận. Người cô thương bấy lâu bây giờ dắt một người con gái về đòi cưới nàng ta sau đêm tân hôn của cô, hắn không hề nghĩ đến cảm nhận của cô hay cho gia đình cô một chút mặt mũi nào.
Giang Nam từ trong nhà bước ra cậu hai vô cùng tức giận:
" Xưa nay mày ăn chơi đàn đúm như thế nào anh không cản, nhưng bây giờ may đã có vợ mày phải có trách nhiệm với em ấy. Đừng nên hành động như thằng chó như thế."
Mỹ Duyên sợ sẽ gây ra xích mích giữa hai anh em trong nhà liền níu tay Giang Nam Lại:
"Cậu Hai anh bình tĩnh đi."
Thành Nguyên hắn đứng khoanh tay lại nhìn trò vui, xưa nay biết bao nhiêu lần Cậu Ba bôi tro trét trấu lên mặt nhà họ Lê lần này cũng chẵn lạ lẫm gì. Lộ Bạch thì chẵn mấy để tâm dù sao thì cô cũng là Mợ Cả nếu cứ im lặng như vậy thì cũng không được. Mợ Cả lên tiếng nói nhỏ với Cậu cả:
" Cậu không có định dạy lại thằng em ăn chơi của cậu sao?"
"Dù sao cũng không liên quan đến tôi."
Bà Cả trầm miệng lên giọng gọi kẻ ở:
" Bay đâu bắt con nhỏ bần hèn đó đánh gãy chân nó rồi chôn sống cho bà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top