Chương 2:
Lúc đó anh ta giúp đỡ cô chỉ vì thấy người gặp khó khăn đưa tay giúp đỡ, nhưng cô gái ngây thơ này lại vì một phút chốc mà đem lòng thương thầm anh ta.
Từ ngoài cửa tên giai nhân chạy hớt ra sân vườn:
"Bà ơi, Huyện Trưởng đến thăm ạ"
"Sao ông ta lại đến. Đi! ra sau chuẩn bị trà cho tao"
Bà cả từ gian nhà trong đi chầm chậm ra phòng khách, cười tươi ra vẻ tôn kính:
" Huyện Trưởng, hôm nay ngài rảnh mà ghé qua nhà chúng tôi chơi sao?"
"Làm gì có, thật ra tôi qua đây có chuyện cần bàn với chị đó"
" Bàn chuyện?"
" Là như này con gái của tôi năm nay vừa tròn 18 tuổi vừa hay tới tuổi gả chồng, mà tôi thấy cậu ba cũng chưa vợ đỉnh ngõ lời với chị, chị thấy thế nào"
Trần Bân ngước nhìn với ánh mắt sắc bén, tỏ ý thăm dò
" Chuyện này....."
" Huyện Trưởng tôi đích thân qua ngõ lời với chị đó, nếu chị làm thông gia với tôi thì có tôi đây chống lưng trên thương trường rồi.... à mà nghe nói dạo này việc làm ăn kinh doanh xưởng gạo đang xuống dốc ..."
"Sao tôi dám từ chối làm thông gia với ngài chứ"
Bà cả cười gượng, thầm nghĩ bụng vẻ ngoài thì mở lời cưới gả con gái nhưng thực chất ông ta đang ép người. Con gái ông ta dịu dàng yêu kiều nhiều người muốn mà chẳn có được, sao có thể để ông ta qua này hỏi việc cưới xin trừ khi con gái ông ta để mắt tới con trai của bà
Trần Bân cười lớn, nét mặt thay đổi:
" Vậy thì tôi chờ chị chuyển xứng lễ hỏi cưới con gái tôi, nhà họ lê may mắn lắm đó. Sau này bà cứ yên tâm có tôi đây, việc làm ăn của bà không cần sợ gì cả"
Trần Bân đứng dậy ra về, tâm trạng cũng vui vẻ lên hẳn. Dù ông không mấy để tâm tới cái nhà này, nhưng vì muốn con gái vui vẻ ông đành hạ mình xuống mở lời với bà ta
Với thân phận của ông tìm gia đình tốt hơn Lê gia gấp vạn lần để xứng đôi với Mai Anh cũng chẳn khó.
Bà Cả ngồi trên ghế giận dữ, tức tối mà đập tay lên bàn gằn giọng:
"Đúng là hiếp người quá đáng, ông ta tưởng ông ta là ai"
Cô út trong nhà chạy ra, dường như câu chuyện lúc nãy đều bị cô út nghe hết rồi lòng đầy toan tính
" Mẹ! Như vậy quá tốt còn gì, không phải mẹ rất ghét Anh Ba qua lại với con nhỏ quê mùa đó sao? Giờ thì hay rồi mẹ vừa có thể vừa có con dâu dịu dàng hiền thục và là viên minh châu trong tay Huyện Trưởng nữa tiện cả đôi đường"
"Con nói cũng đúng thừa cơ hội này cho Thằng Ba cưới vợ để con nhỏ quê mùa đó không mơ mộng nữa"
Lê Đỗ Mộng cười nhết mép dường như cô em út này toan tính một điều gì đó mà không ai lường được. Sự cay độc của cô còn hơn bà cả trong nhà, tuy nhỏ nhất trong nhà nhưng cô út luôn là người khó tính và hay đánh đập người ăn kẻ ở trong nhà. Vì sao cô út lại chấp nhận Mai Anh vào nhà họ Lê có lẽ là vì cô ăn nói nhỏ nhẹ và hiền lành, không như hai bà dợ của hai anh, ai cũng đanh đá làm cái nhà yên ổn một chút cũng không có.
Bà cả hậm hực gọi gia nhân:
" Bay đâu gọi cậu ba về đây cho tao, tao có việc gấp"
Người hầu vội chạy một cách gấp gáp ra sau nhà:
" Cậu ba, Bà cho gọi cậu nghe nói có chuyện rất gấp"
Cậu ba cau mày có vẻ nghĩ ngợi điều gì đó đăm chiu, cậu im lặng một lúc:
"Đi ..."
Cậu theo người hầu trong nhà, trong lòng có dự cảm không lành lòng nơm nớp lo sợ, dường như có điều cậu không mong muốn sẽ ập tới.
" Mẹ gọi con có chuyện gì, sao nghe người hầu nói rất gấp"
Cậu giả vờ thư thái ngồi vào bàn , vẻ mặt ung dung. Bà Cả cũng không vòng vo liền mở lời vào thẳng vấn đề:
" Phong ! mẹ tìm được người thích hợp để con cưới vợ rồi con không cần quen chơi bời với cái loại con gái dơ bẩn đó nữa."
Vừa nghe má nói dứt lời sắc mặc cậu ba thay đổi, cậu đứng dậy gằn giọng:
"Má nói gì vậy, con sẽ không cưới ai ngoài Thương Lan"
Bả cả đập bàn đứng dậy, nét mặt cau có nhìn hắn:
"Con muốn má tức chết sao? Trời ơi sao tôi lại sinh ra cái đứa bất hiếu này chứ..."
Bà chợt đau tim ngồi xuống ôm lấy ngực gào khóc, Cậu cả chạy ra liền đỡ lấy mẹ:
" Má, sức khỏe của má không tốt má đừng kích động"
Cậu hai tức giận, Mặt đằng đằng sát khí nhìn về hướng Dương Phong:
" Thằng Ba mày làm gì má vậy, má đã tuổi này mày còn làm má lên cơn đau tim sao?"
Cậu ba lo lắng, cậu bước lại gần nhưng luốn cuốn mà chạm vào bà cả. Cậu sợ lắm đáng lẽ cậu không nên làm bà tức giận, bà đã vất vả khi trẻ bây giờ có mệnh hệ gì. Cậu có chết vạn lần cũng không thể chuộc lỗi:
" Con không cố ý làm má phát bệnh tim, má đừng kích động ... con cưới vợ, con sẽ cưới vợ mà"
Cậu ba lo lắng hết sức, nếu thật sự bà cả có chuyện gì sau này cậu sẽ sống trong dây dứt mất, cậu không nỡ nhìn người mẹ yêu thương vì mình tức giận sinh bệnh, cứ đồng ý cho qua chuyện trước mắt sau này sẽ kiếm chuyện giải quyết.
Bà Cả thầm mừng trong lòng, nét mặt của bà cũng bắt đầu diễn, để ép con trai cưới vợ. Cho dù có chết bà cũng sẽ không để nhà họ Lê rướ cái loại dân thường bần hèn đó đâu.
"Thằng hai, đưa má dô nhà đi má không muốn nhìn thấy thằng ba nữa, ôi trời nuôi nấng nó từ lúc nhỏ, bây giờ vì đứa con gái ngoài đường mà muốn chọc tức tôi chết đây này."
Cậu hai nhẹ nhàng diều bà cả vào nhà, Giang Nam liếc ánh mắt khó chịu nhìn Dương Phong. Cậu biết má thương em trai hơn mình nhưng cậu chưa bao giờ ganh ghét em, cho đến bây giờ nó vẫn luôn dùng thái độ vô lễ như vậy nói chuyện với má.
Cậu ba khó sử, giữa người mình yêu và người mẹ của cậu, cậu cảm thấy có lỗi với mẹ. Cậu không thể làm chuyện bất hiếu thêm nữa, thôi thì cứ chiều lòng theo ý má đi. Cậu im lặng ngồi thụp xuống trong chuyện này dù cậu có làm gì thì cũng là người sai và có lỗi.
Mai Anh nghe được tin Nhà họ Lê đã gửi xứng lễ hỏi cưới cô rất vui mừng, tâm trạng mấy ngày nay của cô cũng tốt lên hẳn, nhưng ai mà biết đây mới là mở đầu cuộc bi kịch sắp diễn ra.
Mai Anh mặt một bộ váy màu xanh nhạt vải lụa, nhưng đường nét vô cùng tinh xảo. Cô xoay quay xoay lại nụ cười tươi tắn khiến cô xinh đẹp rạn ngời, cầm tà váy xoay trước mặt Bích Chi:
"Bích Chi em thấy bộ váy mới này của chị em thấy thế nào?"
" Em thấy cô mặc gì cũng đẹp hết, hết cái huyện này cô là người đẹp nhất mà."
"Em đừng chọc quê chị nữa, Nếu Dương Phong đã đồng ý cưới chị thì không lo gì nữa rồi"
" Điều đó tất nhiên rồi, em thấy cô rất tốt với mọi người. Nếu em là cậu ba em đã cưới cô từ lâu rồi"
" Em đúng là dẻo miệng, vậy mà ai nói em không giỏi ăn nói chứ!"
Từ xa cha của Mai Anh đi vào, thấy con gái vui vẻ, vẻ mặt hồng hào xuân sắc ông cũng thấy vui trong lòng. Trước giờ ông rất bận không thường xuyên ở bên chơi đùa với con bé, vậy mà cô vẫn không trách khứ ông nửa lời, đúng là một đứa con gái hiểu chuyện.
Ông cũng buồn vì sau đây cô phải gả qua một gia đình khác, không biết con bé sau khi qua đó sống có tốt không?
Hay sẽ bị người ta bắt nạt, nếu có người bắt nạt con bé cũng sẽ không nói cho ông biết, càng nghĩ ông càng lo lắng buồn lòng hơn
Con gái gả đi rồi sẽ không còn ai đợi ông về nữa, nghĩ tới ông chợt buồn.
Mai Anh chăm chú nhìn vẻ mặt của Trần Bân liền hỏi:
" Cha, Cha có chuyện gì không vui sao?"
" Gái lớn gả chồng Con Trai lấy vợ là điều dĩ nhiên, sau này cha không thường xuyên ở bên con rồi"
" Cha, sau này con sẽ thường xuyên về thăm cha, không để cha ở nhà cô đơn đâu"
" Con đã gã đi sao mà về thường xuyên được, người ta sẽ nói ra nói vào"
Ông xoa đầu con gái rồi m cười, ông đi chậm rãi vào nhà và không nói gì, Mai Anh vừa thấy người cha già tâm tư trùng trùng mà nghẹn ngào không nói nên lời cô chợt buồn bã.
Nếu như còn mẹ thì cha sẽ không cô đơn như bây giờ, nghĩ đến người cha già một người ăn cơm một mình ngồi trước nhà chờ con gái làm cô cảm thấy có lỗi với cha mình.
Còn ở bên cậu ba cũng không chút khá khẩm gì mấy, bà cả không muốn gặp cậu, dù cậu đã đồng ý làm theo nhưng gì bà muốn rồi. Thương Lan vẫn luôn tìm cậu nhưng cậu biết mình có lỗi với cô nên cũng chẵn có mặt mũi gì mà nhìn mặt cô nữa. Cứ như vậy hai người họ sẽ chấm dứt sao? Thương Lan tức giận mà hét lên:
" Mẹ nó! Mọi cố gắng trước giờ mình làm đều vô nghĩ sao? Con nhỏ khốn kiếp Mai Anh này lại đột nhiên chen ngang"
Thiên Tình ngồi trên cây đong đưa chân, dùng giọng điệu châm chọc nói với chị gái:
" Em đã cảnh báo chị rồi mà, Chị sẽ không trèo lên được cái ghế mợ ba đó đâu"
" Mày câm miệng đi. Tao đã cố gắn ngoan hiền hiểu chuyện trước mặt cậu ba, cậu ba cũng rất yêu tao. Tại sao chuyện lại như vậy"
Thương Lan vô cùng lo lắng, càng nghĩ cô ta càng tức nắm chặt lòng bàn tay. Thiên Tình thấy chị mình nổi điên cô liền muốn chọc tức thêm:
" Hahaha, chị nằm mơ sao? Dù cậu ba thật sự yêu chị nhưng còn bà cả, bà ta yêu giàu khinh nghèo, chị nghĩ chị bay lên làm phượng hoàng được sao?"
Bị người em ruột của mình cười chế nhạo như vậy Thương Lan càng tức điên lên. Cô từng bước một đi đến bước kế hoạch thế này cuối cùng bị dỗ vỡ vậy sao? Mắt cô đăm chiêu sắc lạnh, cô muốn thoát khỏi cái cảnh nghèo túng dơ bẩn này, Cô cứ nghĩ trong lòng cậu ba sẽ vì cô mà thuyết phục bà cả nhưng mà không ngờ tới cảnh cậu ba vì bà cả mà cưới Mai Anh.
Nét mặt của Thương Lan khác hoàn toàn lúc cô yếu đuối nấp sau Dương Phong, Cô ta tiếp cận cậu ba cũng không phải vì yêu thương hay gì cả, chỉ lợi dụng cậu từng bước vào nhà họ Lê thoát khỏi cảnh nghèo kiếp xác này. Bây giờ thì hay rồi kế hoạch đỗ vỡ ngay cả cậu ba cũng không muốn gặp cô, cô đi qua đi lại tính kế tiếp theo
" Thương Lan nghĩ đi, suy nghĩ bước tiếp theo đi"
" Chị đừng phí công vô ích nữa, theo em thì chị nên lấy cái tên trước đã hỏi cưới chị đó"
" Tao sẽ không lấy cái tên nghèo đó đâu, mày muốn thì mày lấy nó đi"
Đúng là Thương Lan tâm địa rất độc, khác hẳn với vẻ ngoài thuần khiết như đóa hoa sen của cô ta, mỗi ngày đều diễn cho Dương Phong xem vỡ kịch không ngờ vỡ kịch đó đều bị Dương Phong phá vỡ. Đột nhiên Thương Lan thay đối sắc mặt
" Tao sẽ không bỏ cuộc dễ vậy đâu, vỡ kịch vẫn chưa hạ em gái mày cứ chờ xem"
Không thế ngờ người con gái này tâm địa trùng trùng như vậy, nếu ai không biết thì đều tin vào vẻ ngoài xinh đẹp ngây thơ này bị đánh lừa. Mục đích cô ta chỉ có một mà thôi đó là tiền và quyền lực
Ngày Mai Anh gả qua nhà họ Lê trời âm u, không nắng cũng chẵn mưa cứ âm u đợm buồn như tâm trạng của cậu ba bấy giờ.
Đám cưới của hai người linh đình lớn nhất cái huyện này ai cũng tấp nập những lời chúc tốt đẹp, trẻ con thì nô đùa và cô gái tốt bụng ngây thơ đó nở một nụ cười rạng ngời vào ngày cưới của mình. Huyện trưởng chỉ biết mỉm cười nhìn đứa con gái quý báu của mình dần xa, ông rưng rưng nước mắt:
"Mai Anh ta không ngờ con đã lớn nhanh như vậy, nhanh đến mức cha cũng đã già rồi"
Mai Anh đi đến chiếc xe oto cổ, cô quay đầu nhìn cha mình cô rưng rứng nước mắt lòng đầy tâm trạng não nề, Dương Phong mặt không chút biểu cảm cầm tay cô dìu lên xe, Huyện trưởng chạy ra ngoài lòng không nỡ để cô đi, ông nghẹn giọng nói:
" Mai Anh con giữ gìn sức khỏe, rảnh cha sẽ qua thăm con"
Cô vỡ òa khóc nức nở cô dường như quay lại cái tuổi cô khi bé tí bị ngã trầy chân ôm lấy cha mà khóc, những hình ảnh thuể nhỏ liên tục hiện trong ký ức của cô. Cha là người tuyệt vời trong mắt lẫn ký ức của cô:
" Cha giữ gìn sức khỏe nhé, con gái bất hiếu không ở bên phụng dưỡng cha"
" Cha không sao! Qua bên đó con phải bảo vệ bản thân"
Dương Phong không chút biểu cảm khuôn mặt sắt lạnh, chẵn có biểu cảm gì trên mặt cậu ta dường như lúc bắt đầu đã không nói một câu gì rồi, như là cái xác không hồn. Huyện trưởng nhìn cậu ba nói:
" Nếu như tôi biết con bé qua bển chịu thiệt và trầy sướt gì đó tôi sẽ không tha cho cậu đâu"
"Vâng, con sẽ không để cô ấy chịu thiệt"
" Cậu nhớ những lời hôm nay cho tôi"
Ông quay ngoắt đi vào nhà, cả đời ông chỉ có công việc, vợ và con gái nay con gái cũng đã gã đi làm sao ông không buồn nhưng lại vui cho con bé vì nó đã tìm được hạnh phúc cho mình.
Ông cười mãn nguyện ngồi cô đơn trong gian phòng trống trải. Những kĩ niệm khi cô còn bé đều hiện rõ trong những căn phòng này dường như ông lại thấy cô đơn nữa rồi.
Hôm nay Mai Anh là người xinh đẹp nhất, cô rực rỡ như cô công chúa còn Dương Phong là chàng hoàng tử lạnh lùng, đây là lần đầu tiên cô nhìn cậu ba ở kệ li gần như vậy. Mặt cậu anh tuấn, mũi cao , đôi mắt hai mí lông mi dài, đôi môi hồng làm cậu dường như là hình tượng của mọi cô gái. Bất chợt cô đỏ mặt vì ngai ngùng quay mặt đi nơi khác.
Dương Phong mắt không chuyển hướng ngồi trong xe cậu chỉ nhìn ngoài cửa xe, từ lúc bắt đầu dường như cậu chẵn nhìn cô lấy một lần. Cậu lạnh giọng không nhìn cô mà nói:
" Tôi với cô không quen biết tại sao lại cưới tôi? Tôi cũng nói với cô trước tôi sẽ không yêu cô và mãi mãi cũng như vậy"
Ánh mắt cô trùng xuống cô nghẹn ứ không nói nên lời, có vẻ cô sắp khóc rồi bị người mình thương từ chối thẳng thừng như vậy làm cô cảm thấy dường như mình đang ép cậu.
" Cậu ba... em biết cậu sẽ không yêu em, nhưng em thật sự rất thương cậu"
Có lẽ những chuyện hai năm trước cậu đã quên hết rồi, đúng rồi cũng chỉ cô mới để ý những chuyện này và thầm yêu cậu, còn cậu thì chẳng nhớ gì người con gái năm ấy. Đúng là cô gái ngốc mà người ta tiện tay hái hoa dại tặng cô, vậy mà cô đem lòng mến mộ suốt hai năm
Cậu ba nghe cô nói vậy cũng chẵn bất ngờ gì ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái thầm thương cậu mà, thêm một người cũng lạ gì. Nét mặt của của cậu vẫn vậy không biểu cảm mà nói:
" Chắc cô cũng biết người tôi thương là Thương Lan cô gái không giàu sang tay lấm chân bùn, chứ không một người cành vàng lá ngọc là một viên minh châu trong tay Huyện trưởng. Cô hiểu ý tôi chứ"
Cô biết bản thân rất yếu đuối làm sao có thể chịu được những lời nói lạnh như con dao này được, nhưng cô phải làm quen thôi người đàn ông này sẽ luôn dùng thái độ như vậy đối với cô. Vì cô là người đã phá hoại tình yêu của cậu mà, cậu đem tất cả tội lỗi trút giận lên đầu cô
"Vâng em hiểu ý của cậu"
Phút chốc xe đã đến nhà họ Lê, Mai Anh nhẹ nhàng bước xuống xe. Dương Phong đi đến đỡ cô vào nhà, ai nấy cũng thì thầm hai người họ trai tài gái sắc hợp đôi vừa lứa. Bên ngoài ai nhìn thấy cũng bảo tình cảm mặn nồng nhưng bên trong toàn lời nói từ chối đau thương.
Bà cả thấy con dâu nhỏ nhắn xinh đẹp và hiền thục cũng thầm đồng ý cô, bà ngồi vào ghế chờ con dâu con trai hành lễ và dân trà
Mai Anh đến cuối người chào bà dân trà cho bà và cười nhẹ nhàng
Cậu hai(Giang Nam) nhìn thấy cô liền bất ngờ vì cô là mối tình đầu của cậu, từ nhỏ thân thiết cho đến khi cậu đi du học ở Pháp rồi về nước cưới vợ, cậu có tìm tin tức của cô nhưng chẳn nhận được gì , giờ đây cô lại là em dâu của mình tim bổng đập lệch một nhịp sững người
Mợ Hai (Mỹ Duyên) nhìn thấy người em dâu này rất chi là thích, vừa xinh đẹp lễ phép không tệ chút nào
" Mình, Anh thấy em dâu này thế nào? Em nghe nói con bé đã mất mẹ lúc bệnh dịch nói ra thì rất tội nghiệp"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top