Chương 16:

Đến chiều Mai Anh từ chiếc xe ô tô bước xuống, sắc mặt của cô đã tươi tắn hơn trước đây rất nhiều và nụ cười tỏa nắng ấy cũng xuất hiện trên mặt của cô. Vừa bước xuống cô đã nhào đến ôm lấy Lê Hiên:

" Má con về rồi.."

Bà cả ôm lấy cô vỗ vỗ lên vai cô :

" Về là tốt... về là tốt"

Bà vui mừng khôn siết, cầm lấy tay Mai Anh kéo vào nhà để cô ngồi xuống ghế:

" Má vừa hầm cháo bồ câu cho con đó, ăn đi cho nóng"

Mỹ Duyên đứng vui vẻ nhìn Mai Anh:

" Em ăn đi! Má đích thân xuống bếp nấu cho em đó"

Đỗ Mộng đứng nhìn cũng lên tiếng:

" Má coi trọng chị còn hơn đứa con ruột này rồi còn gì"

Mai Anh liền rưng rưng nước mắt nhìn bà cả:

" Má... con cảm ơn"

Thương Lan đứng nép từ của sau trông thấy Mai Anh được đối đãi nhiệt tình như vậy ả liền căm phẫn:

" Mẹ nó! Sao nó được tất cả còn mình thì không? Bà cả yêu thương chăm sóc nó còn mình thì bị ghẻ lạnh hết lần này đến lần khác"

Dương Phong đến gần chỗ Mai Anh:

" Em mới về chắc mệt lắm, mệt thì nhớ nghỉ ngơi sớm một chút"

Mai Anh bất ngờ thay trước thái độ của Dương Phong đã hơn hai năm có bao giờ anh mở lời quan tâm đến cô đâu, nhưng cô liền nghĩ chắc bởi vì có má ở đây nên mới nói những lời như vậy. Mai Anh nhẹ gật đầu, cô ăn xong cháo bà cả hầm liền đi cùng Bích Chi về phòng, cô nhìn xung quanh. Bích Chi thấy lạ liền hỏi:

" Cô tìm gì vậy ạ"

" ao từ lúc về ta không thấy con bé Hiền đâu hết"

" Em cũng không biết"

Đỗ Mộng đi ngang qua, nó trở giọng đánh đá:

" Chị tìm con Hiền sao? Nó bị Anh ba em đánh đuổi khỏi nhà rồi"

Mai Anh nghe vậy liền gấp gáp nắm lấy tay Đỗ Mộng:

" Em ấy sao bị đánh và bị đuổi đi."

" Em không rõ... nhưng nghe người làm nói nó đánh Thương Lan nên bị anh ba em đạp một cái rồi cho ăn 30 roi và đuổi đi"

Mai Anh gắp gáp chạy thẳng ra ngoài nhanh chóng, Đỗ Mộng nhướng vai:

" Haizzzz chuyện nhỏ mà chị ba cứ làm như sắp chết đến nơi."

Nói xong Đỗ Mộng đi về phòng của mình, Mai Anh sốt sắn đi kiếm con bé Hiền nó từ nhỏ mồ côi đuổi nó đi rồi, nó biết đi đâu chứ. Mai Anh chợt nhớ đến cái miếu gần đây nên vội vàng đến đó, đúng là cô đoán không sai con bé Hiền nằm đau đớn ngồi một chỗ:

" Hiền!"

Mai Anh nhìn từ trên xuống dưới thấy thân thể con bé đầy thương tích, lòng của cô đầy thương xót . Mai Anh nhẹ nhàng dìu con Hiền đứng dậy:

" Về thôi... họ đuổi em đi bây giờ em là người hầu của chị"

Con Hiền đầm đìa nước mắt nhìn Mai Anh, quả thật con bé xem cô như là người chị hết lòng trung thành nhìn người khác dần chiếm đi những thứ thuộc về cô thì con bé không đời nào chấp nhận được:

" Mợ Mai Anh...."

Nó khóc lóc mỗi lúc một lớn, đúng thật là trên người đầy thương tích như vậy mà sức lực khóc cũng lớn thật đấy. Chỉ đi về Lê gia mà con bé khóc lóc thảm thiết gọi tên cô trông vô cùng buồn cười, nói ra thì 3 phần đáng yêu 7 phần bất lực.

Đưa cái Hiền về đắp thuốc cho nó cô để nó nằm ở gian phòng nhỏ, cô không biết chuyện gì sảy ra nhưng có liên quan đến Thương Lan chắc chắn chuyện này là chuyện tốt của cô ả gây ra. Mai Anh từ trong căn phòng nhỏ đi ra, Bích Chi đi theo Mai Anh:

" Cô Mai Anh chuyện này có lẻ là cô ta đang ngầm đính chính thân phận ở đây"

Mai Anh bình tĩnh:

" Chúng ta không nên đụng cô ta, ả thảo mai như thế nào ta biết. Tránh được cô ta cứ tránh, ta chỉ muốn ở nơi này an nhàn không muốn tranh giành gì với cô ta"

Mai Anh và Bích Chi đi cùng nhau đến hiên sân thì gặp ngay Thương Lan, đúng là càng muốn né tránh ai thì gặp ngay người đó. Không biết Thương Lan lại càng muốn dỡ trò gì với Mai Anh nữa, ả tươi cười nắm tay cô:

" Chị... Chị mới về nhà sao? Em trông chị suốt"

Mai Anh liền rụt tay lại cô lạnh lùng nói:

" Chị? Chúng ta thân thiết đến vậy sao?"

Thương Lan liền cười rối rít trả lời:

" Thân chứ ạ! Chúng ta chung chồng kể ra như chị em trong nhà rồi."

Mai Anh liền đanh mặt lại, cô cau mày nhìn ả khó hiểu:

" Chị em trong nhà?.."

Đỗ Mộng liền đi đến cười lớn:

" Đúng là kẻ mặt dày vẫn là kẻ mặt dày, lại tự đi nhận chị em với con gái Huyện trưởng mới ghê. Nè Thương Lan làm gì làm nên biết thân phân phận của mình ở đâu đi chứ."

Thương Lan liền tối sầm mặt mày lại, ả đưa ánh mắt đầy sát khí nhìn Đỗ Mộng. Đỗ Mộng cười khẩy ả:

" Đúng là không biết phép tắc là gì, giựt chồng người khác còn lên mặt như vậy. Tôi không biết anh tôi thích cô ở điểm gì nữa"

Thương Lan tức tối đến run người nằm chặt nắm đấm trong tay không làm gì được, cứ tưởng hôm nay sẽ chọc tức được Mai Anh ra vẻ một chút ai ngờ lòi đâu ra đứa em chồng điên khùng như vậy. Làm ả tức điên người, ngày càng bẻ mặt trước Mai Anh thêm

Đỗ Mộng đến khoát tay Mai Anh:

" chị dâu! Chị mặc kệ cô ta, cứ coi như gặp chó ven đường"

Đỗ Mộng kéo Mai Anh đi, Mai Anh nhẹ nhàng cuối đầu biểu hiện chào Thương Lan rồi đi. Bỏ lại Thương Lan tức tối đứng đó, ả tức giận mà dậm chân:

" mẹ nó! Con nhỏ điên này"

Tối đến Thương Lan nằm e ấm bên cạnh Dương Phong, cô đưa tay xoa nhẹ phần ngực của anh thì thầm:

" Cậu ba... Mai Anh về rồi. Liệu có khi nào cậu sẽ chán Thương Lan không?"

Dương Phong thẫn người, anh im lặng không nói gì bởi vì chính anh còn không thể chắc chắn, ngập ngừng một chút anh trả lời:

" Sẽ không đâu"

Thương Lan ngồi bật dậy nhìn Dương Phong:

" Sao cậu lại ngập ngừng, có phải cậu thật sự thích Mai Anh"

Dương Phong bực mình ngồi dậy, anh thật sự mệt mõi với cái tính nghi này nghi nọ của Thương Lan. Anh tức giận đi ra khỏi phòng Thương Lan, mặc cho cô ả gọi với theo:

" Chết tiệc! Không lẽ hắn ta bắt đầu chán mình sao?"

Dương Phong uể oải đi dọc ngang hành lang có trồng hoa trà thơm ngát, với những bông hoa cúc trắng dại hai bên. Đây là phòng của Mai Anh sở thích của cô là trồng hoa và uống trà, anh không biết sao anh lại bất giác đi đến đây. Có lẽ trước đây từng là phòng của anh nên đôi chân không tự chủ mà đến đây.

Mai Anh ngồi trên ghế trước cửa phòng vừa nhâm nhi tác trà vừa hít thở không khí trong lành, cô cười nói vui vẻ với Bích Chi:

" Bích Chi em thấy khoảng không này đích thị là nơi hưởng thụ đúng không"

Bích Chi rót trà cho Mai Anh:

"Cô ngồi đây chơi, có ngày Thương Lan cướp mất cậu ba thì cô bị đuổi đi đó."

Mai Anh chống tay lên cằm:

" Thì sao? Dù sao thì ta cũng từ bỏ cậu ba rồi. Ta chỉ mong cậu ba sau này sẽ hạnh phúc chứ không buồn bã nhiều nữa"

" Cô suy nghĩ cho cậu ba như vậy nhưng có khi nào cậu nghĩ đến cô không?"

Mai Anh cười tươi rối:

" Dù sao ta cũng đã nguội lòng với cậu ba rồi, ly hôn chỉ là vấn đề của thời gian"

Bích Chi nhìn thẳng vào mắt Mai Anh:

" Cô nói thật lòng?"

Mai Anh liền rũ xuống:

" Nói chung là cậu không yêu ta, thất vọng tổn thương hơn hai năm qua khiến ta tuyệt vọng rồi. Ta muốn từ bỏ cuộc sống như vậy"

Dương Phong từ xa nghe được những lời đó, khiến anh càng nhói lòng hơn. Anh biết mấy năm qua anh đã tệ bạc với cô như thế nào, nỗi hối hận tràn trề. Dương Phong từ từ đi đến, Bích Chi thấy cậu liền cuối người chào:

" Cậu Ba"

" Muộn rồi, mày về nghỉ ngơi đi"

Bích Chi liền cuối người rồi đi khỏi, Mai Anh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn:

" Cậu đến đây làm gì?"

"Ngủ"

Mai Anh cảm thấy vô cùng lạ lùng, Từ lúc cưới nhau đến bây giờ có khi nào cậu đến tìm cô đâu, chưa nói đến hơn hai năm trở lại đây có bao giờ cậu chịu cùng phòng với cô. Mai Anh xua đuổi:

"Tôi không muốn làm cái bia đỡ đạn, để hai người giận dỗi trút lên tôi"

Cô đang nghi ngờ anh, sợ anh lại nghĩ đến âm mưu gì đó dở trò với cô. Trong lòng của cô hoàn toàn nguội lạnh cứ như buông bỏ tất cả. Người anh yêu là Thương Lan cho dù cô có cưỡng cầu cũng không có được. Dương Phong đi đến bế Mai Anh lên đưa vào phòng, Mai Anh giật mình

Quá đỗi bất ngờ trước hành động của Dương Phong, Mai Anh khó hiểu nhìn hắn:

" Má ép cậu qua đây đúng không?"

"Ừm"

Thật ra không có má nào ép ở đây cả, chỉ là anh muốn kiếm một nơi thỏa mái để nghỉ ngơi vừa hay ở đây lại hợp ý với anh. Mai Anh ôm mền gối bỏ xuống sàn, Dương Phong khó hiểu nhìn hành động của cô:

" Cô làm gì vậy.."

"Trãi chăn ngủ, tôi không muốn ngủ chung giường với cậu"

Mai Anh vừa bỏ đồ xuống nằm cuộn tròn lại liền bị Dương Phong bế lên:

" Này! Cậu lại làm gì vậy..... mấy... mấy hành động đó tôi không thích, cậu đang quá phận đó"

Dương Phong thả cô trên giường, anh áp sát gần mặt. ở cự ly gần hai con người đơn thuần đưa ánh mắt ám muội nhìn nhau, Mai Anh liền ái ngại liếc mắt nhìn đi nơi khác. Dương Phong liền cười:

" Quá phận! Dù sao đi nữa tôi cũng là chồng của em có gì là quá phận. Chưa nói trước đây không phải chúng ta gạo nấu thành cơm rồi sao?"

Mai Anh cười khẩy nhìn thẳng vào mắt Dương Phong:

" Chồng? Cậu cũng biết cậu là chồng tôi sao? Để tôi cô đơn gối chiếc mấy năm qua, bây giờ nhận là chồng tôi có quá đáng lắm không?"

Dương Phong trùng mắt xuống, hắn biết bản thân đã sai và phạm nhiều lỗi lầm bây giờ hắn muốn bù đắp lại cho cô. Nhưng phải bù đắp từ đâu thì hắn không biết, nếu như có cơ hội hắn muốn tìm hiểu về cô rõ hơn, anh nằm cạnh cô trên giường. Mai Anh không muốn liên quan gì đến với hắn nữa liền dần nép nép và trong, cô xoay mặt áp vào tường để lưng hướng về Dương Phong.

Cả hai im lặng một hồi lâu, Mai Anh thì giả vờ ngủ cô muốn ngủ lắm chứ nhưng không tài nào ngủ được. Đến cả trở người cô cũng không dám nhút nhít, Dương Phong mở lời:

" Tôi xin lỗi.... những ngày tháng qua đã để cô chịu nhiều tổn thương như vậy."

Mai Anh mở mắt trân trân cô chưa bao giờ nghe được lời xin lỗi của hắn, đây là lần đầu cô nghe thấy. Nhưng trong thâm tâm cô chỉ mấy phần cảm kích ngoài ra thì không còn cảm giác mãnh liệt gì của tình yêu nữa. Mai Anh vội vàng cụp mắt lại coi như chưa nghe thấy gì?

Trãi qua một đêm không mấy thỏa mái đối với Dương Phong cô uể oải đi ra khỏi phòng, vì sao những ngày qua Dương Phong lại có những hành động lạ như vậy. Cô không thể nào giải thích được những câu hỏi bản thân mình đặc ra, không biết hắn lại muốn dở trò gì với cô nữa.

Sáng sớm cô đã ra ngoài sớm, mấy ngày qua về nhà bây giờ đồ án ruộng đất lúa thóc đã xếp chồng chờ cô giải quyết. Mai Anh đến xưởng gạo sớm vô tình gặp được Giang Nam:

" Thì ra mấy ngày nay anh ở xưởng gạo sao?"

Giang Nam trông thấy cô anh liền cười:

" Em về rồi sao? Mấy ngày nay không có em công việc ở xưởng gạo càng lúc càng nhiều nên anh phải ở lại xử lý đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top