Chương 15:
" Cô không nghĩ lựa chọn đó sẽ khiến mình chật vật hơn sao?"
Mai Anh liền cười thành tiếng nhẹ, cô đưa ánh mắt hút hồn mà dịu nhẹ nhìn về Dương Phong:
" Chật vật thì tôi nghĩ sẽ không có, còn cậu ba ... cậu nghĩ bàn cờ này mình thắng chắc sao?"
Dương Phong cũng cười nhìn thẳng vào mắt cô:
" Nó vốn dĩ là vậy định chắc là thua.."
Mai Anh cầm con Mã lên tiến thẳng một bước tiến và ăn liên tục các con cờ của Dương Phong. Hắn bất ngờ nhìn toàn bộ con cờ của mình bị ăn sạch:
" Cậu nhìn đi... cậu tưởng tôi nhắm đến tướng của cậu à. Thật ra các con lính máu chốt mới là mục đích của tôi, nếu các quân lính đều bị ăn sạch thì có mỗi con tướng làm được gì? Một mình đánh với vạn binh của tôi sao?"
Dương Phong kinh ngạt nhìn Mai Anh:
" Cậu ba! cậu thua rồi. Cho dù tôi từ bỏ điều quan trọng nhất nhưng tôi vẫn tiến tới và không bao giờ lùi bước. tôi chấp nhận cậu cưới Thương Lan bởi vì tôi không muốn cậu và má cãi nhau, và sau này mong cậu dạy dỗ người của mình cho tốt đừng đến làm phiền tôi"
Mai Anh đứng dậy, cô nợ một nụ cười nhẹ:
" Tôi sẽ về nhưng không phải hôm nay, tôi muốn ở lại nhà của mình thêm vài ngày nữa. Nhờ cậu ba chuyển lời với má tôi sẽ sớm về thôi để má đừng lo"
Dương Phong dường nào đó hiểu rõ về Mai Anh hơn, trước đây anh đều nghĩ xấu cho cô. Nhưng bây giờ xem ra cô không phải người như vậy:
" Điều gì ở tôi khiến cô yêu tôi như vậy?"
Mai Anh nhìn xa xa:
" Điều gì sao? Có lẽ vào đêm trung thu anh đã cõng tôi về nhà....chỉ có vậy khiến tôi yêu anh"
Dương Phong chợt nhớ ra trước đây hình như có chuyện như vậy:
" người đó là cô sao?"
Mai Anh trùng ánh mắt xuống:
" Tôi biết cậu ghét tôi, nhưng từ đây về sau chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Đợi sau má khỏe tôi sẽ lựa thời điểm nói với má về chuyện ly hôn...
Dương Phong cảm thấy đượm buồn, nhất là khi nghe chính cô nói từ "ly hôn". Nếu như ly hôn thì hai người không còn quan hệ gì nữa, hai người chỉ lần người ngoài vô cùng xa lạ. Hắn ậm ừm:
" Ừm... cứ vậy đi"
" Sau tôi sẽ tự về cậu đừng đến đón tôi"
Dương Phong không nói gì đi ra khỏi cổng, nhưng từ ngoài có một chàng trai cao ráo thanh tuấn bước vào. Cậu ba và chàng trai đó chạm mắt nhìn nhau, chàng trai cuối người chào nhau rồi đi vào nhà...
Từ trong nhà Mai Anh chạy ra cổng nét mặt vui cười tươi rối, cô nhảy lên ôm chầm lấy người thanh niên:
" Anh họ! Sao bây giờ anh mới về... em nhớ anh lắm đó"
Phạm Vương Minh đưa hai tay ôm eo Mai Anh:
" Con nhỏ này lớn rồi mà vẫn như con nít vậy"
" Có sao đâu... Anh là anh của em mà.."
Vương Minh đưa tay xoa đầu cô:
" Nhưng anh chỉ là anh họ dỏm thôi... chứ thật thì anh đâu có quan hệ gì với em"
Từ trong nhà Trần Bân đi ra, ông cười nói:
" Con về rồi sao?"
" Ba nuôi..."
Mai Anh rối rít:
" Nay nhà chúng ta đoàn tụ... em có nấu món anh thích, nào vào nhà đi anh họ"
Dương Phong thấy cảnh như vậy liền có chút khó chịu hắn bực bội bỏ về, hắn không ngờ Mai Anh cũng có biểu hiện như vậy với người khác. Anh đã từng hờ hững trước sự nhiệt tình của cô, và cho đó là điều rất phiền phức. Chỉ cần trải qua một tiếng đồng hồ với cô anh đã hiểu rõ cô hơn, nhưng anh liệu có thể làm bạn với cô thay vì giữ mối quan hệ không đi đến đâu như bây giờ.
Dương Phong ngồi trên chiếc xe hơi đi thẳng về Lê gia trên đường đi tâm trạng của anh vô cùng phức tạp vừa khó chịu, vừa cảm thấy hụt hẫng như mất đi một thứ gì đó. Đàn ông là kẻ tham lam cái có không cần cái cần lại không có như vậy mà cứ thôi thúc bản tính chinh phục nổi dậy.
Phút chốc chiếc xe đã đến Lê gia, anh từ trên xe bước xuống. Bà cả từ gian nhà chính chạy ra, bà ngó vào trong xe:
" Con dâu của má đâu? Sao nó không về? Có phải nó giận nhà chúng ta không?"
" Không phải đâu má, Anh họ cô ấy du học về nên cô ấy muốn ở lại nhà mẹ thêm mấy ngày. Mấy ngày sau cô ấy sẽ về thôi"
Bà cả đăm chiêu:
" Anh họ con bé.... con bé làm gì có anh họ nào? Trừ khi là đứa con được nhận nuôi đó"
Dương Phong khó hiểu:
" Nhận nuôi?"
Bà Cả liền hối thúc Dương Phong:
" Không! Không được rước con bé về mau!"
Dương Phong tỏ vẻ khó chịu:
" Má...."
" Đứa con được nhân nuôi là con của Phạm gia trước đây là chủ mỏ vàng bất ngờ sảy ra cướp bóc cả nhà họ Phạm bị giết, đứa nhỏ nhất trong nhà may mắn được bà vú bế chạy trong đêm mới may mắn sống sót. Huyện trưởng trước đây là bạn thân của nhà họ Phạm nên ông đã nhận nuôi đứa bé đó, lâu nay huyện trưởng không vừa mắt gì chúng ta. Bây giờ con gái ông ta về nhà rồi, có khi lại cố gán ghép con ông ta với đứa con nuôi đó"
Nghe bà Cả nói đến đây Dương Phong trầm mặt, có lẽ hắn đã bắt đầu sợ sẽ đánh mất cô. Nhưng vội lấy lại ý chí:
" Liên quan gì đến con.."
Cậu quay mặt bỏ vào nhà, để bà cả tức giận la mắng:
" mày muốn bị cướp vợ à... vợ không biết giữ sau này đừng có trách đất than trời"
Trần Gia lúc này vô cùng náo nhiệt, Vương Minh từ nước ngoài về sự hiểu biết của cậu phải nói là vô cùng rộng rãi. Khuôn mặt vô cùng tuấn tú, tót ra vẻ tri thức tao nhã của con nhà quyền quý.
Mai Anh rót trà đưa về hướng Vương Minh cười nói:
" Sao? Lần này anh về có dẫn chị dâu ngoại quốc nào về cho em không?"
Vương Minh đưa ánh mắt si tình nhìn cô:
"Không! Lần này anh về là để gặp em"
Mai Anh liền ái ngại, cô gượng cười cứng nhắt:
" Anh cứ đùa em hoài.."
Anh nghiêm túc nhìn cô:
" Anh không đùa em... nghe tin em lấy chồng lúc đó thật sự anh muốn về nước, nhưng thật sự công việc quá nhiều. Bây giờ sắp xếp ổn thỏa rồi nên lần này anh về luôn để gặp em"
Mai Anh liền khó xử quả thật hai người không có quan hệ huyết thống, cộng với lớn lên từ nhỏ cùng nhau. Cô chỉ coi Vương Minh người anh của mình chứ chưa bao giờ có tìn cảm nam nữ, thấy tình huống ngày càng ngại ngùng cô liền né tránh qua chủ đề khác:
" Anh xem cái cây lúc nhỏ em với anh cùng trồng bây giờ đã cao lớn rồi kìa"
Vương Minh biết cô đang bày trò lãng tránh chuyện, anh cười buồn một cái:
" Cái cây cao lớn theo thời gian, cũng giống như tình cả của anh đối với em ngày sâu đậm theo thời gian"
Mai Anh ấm a ấp úng, đứng dậy cười nói:
" Anh họ! Anh ngồi đây em chay vào nhà nấu ít món ngon cho anh."
Vừa nói dứt cô nhanh chân nhanh tay chạy ngay lập tức, chưa kịp để Vương Minh phản ứng thì cô đã chạy mất tiêu. Anh liền phì cười:
" Con nhỏ này... lần nào cũng vậy cứ mình tỏ tình thì nó lại lấy cớ chạy mất tiêu."
Từ căn phòng nhỏ Thương Lan đang ngồi trên ghế chân bắt chéo nhâm nhi tách trà, ngó ra sân. Cô ta bây giờ mặc một chiếc áo tứ thân xanh ngọc vãi lụa vô cùng cao quý, trước đây nét đẹp nhẹ nhàng ngây thơ như nhuộm bùn đất bây giờ thì vừa kiêu xa vừa quý phái. Mới bước vào nhà họ Lê cô ta liền vênh váo ra mặc, cứ coi như đây là nhà của cô ta.
Thương Lan cao ngạo mà đứng dậy đi đến căn phòng của Mai Anh và Dương Phong, ả đưa tay chạm nhẹ những món đồ của Mai Anh.
Con Hiền đứng ngày cửa, không biết nó đứng đó quan sát cô ả từ lúc nào. Nó quát lớn:
" Đừng đụng vào đồ của mợ ba..."
Thương Lan quay lại nhìn nó và nở một nụ cười kênh kiệu, ả đưa tay hất hộp ngọc trai của Mai Anh xuống:
" Tao thích đụng vào đó thì làm sao?"
Hộp ngọc trai của Mai Anh đổ xuống khiến một số món trai sức văng khắp nơi, con Hiền tức giận đi đến:
" Mày cũng chỉ là vợ lẻ, lấy tư cách gì đụng vào đồ của mợ"
" lấy tư cách là người được cậu ba yêu thương, con người mang danh nghĩa mợ ba kia cũng chỉ là có danh mà không có tiếng mà thôi"
Con Hiền cười khẩy:
" Thì sao? Mày cũng chỉ là con tình nhân làm ấm giường không danh phận, mang danh tiếng nhơ nhốc bẩn thiểu thôi"
Con Hiền vừa nói xong, Thương Lan liền cho nó một bạt tai cô ả trừng mắt nhìn cái Hiền:
" Tao nói cho mày biết, bây giờ Mai Anh không ở đây tao chính là mợ ba ở đây. Mày là con hầu dám ăn nói vậy với tao à"
Con Hiền điên tiếc, nó cũng không phải là kiểu người dễ bắt nạt nhất là con nhỏ từng nghèo sơ sát. Mới bước vào nhà họ Lê đã lên mặc vênh váo như vậy, nó nhào đến túm tóc Thương Lan:
"mày là cái thà gì mà nhận mợ ba ở đây, mợ ba chỉ có thể là Mợ Mai Anh thôi"
Thương Lan bị túm tóc, cô ả liền la hét lên:
" Cậu ba! Cứu em với..."
Từ ngoài Dương Phong chạy vào, thấy người thương bị đánh không ngần ngại gì mà đạp con Hiền ra ôm lấy Thương Lan, cô ả liền bật chế độ diễn xuất:
" Cậu ba... nó... nó muốn giết em! Nó cứ như bị điên vậy, không ngừng la lên mợ ba là Mai Anh"
Con Hiền té xõng xoài dưới đất , nó ôm bụng đau đớn nhìn Thương Lan đang trong vòng tay Dương Phong:
" Cô nói láo.."
Dương Phong nói lớn:
" Bay đâu bắt nó lại, đánh ba mươi roi rồi đuổi đi cho tao"
Từ ngoài đi vào là hai thanh niên bắt lấy con Hiền kéo đi, con Hiền tức tối la lớn:
" Cậu ba... đừng để cô ta lừa. Cô ta mơ tưởng lên làm mợ ba còn hất đồ của mợ Mai Anh..."
Chưa kịp nói xong cái Hiền bị lôi đi, khuôn mặt Thương Lan trong vòng tay Dương Phong lúc này ngày càng nguy hiểm, ả nở một nụ cười gian xảo. Dương Phong ôm chặt Thương Lan nhưng nét mặt buồn bã, những chuyện vừa rồi anh đã nghe thấy và nhìn thấy hết, chỉ là anh không muốn tin người mình thương bấy lâu nay lại gian ác và nguy hiểm như vậy.
Anh không muốn tin cô là kẻ hai mặt, và dã tâm tràn trề. Anh thà lừa người dối lòng còn hơn phải chấp nhận cô đã thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top