Chương 13:
" Không... không có gì"
Thương Lan nũng nịu:
" Có... nhất định cậu ba đang dấu em điều gì đúng không?"
Dương Phong bất lực nhìn Thương Lan hắn thở dài một cái:
"Thương Lan nghe anh nói. Má chấp nhận đồng ý để anh lấy em rồi."
Thương Lan mừng rỡ:
" Thật không cậu ba.... vậy thì may quá"
" Nhưng..."
Thương Lan liền tuột cảm xúc nhìn hắn:
" Nhưng cái gì cơ chứ?"
Cậu ba nhìn Thương Lan bằng ánh mắt thâm tình:
" Má cũng ra điều kiện em phải làm vợ lẻ và sẽ không có cái đám cưới nào lớn cả, khi em vào nhà họ Lê còn phải đi ngõ sau"
Thương Lan không nói gì vẫn nhìn Dương Phong, hắn nghĩ cô chắn chắc sẽ không chấp nhận liền tiếp lời:
"Em yên tâm anh đã từ chối má rồi."
Thương Lan liền cười khổ nhìn hắn:
" Em đồng ý."
Dương Phong ngớ người, hắn cứ nghĩ cô sẽ nhảy dựng lên và không chấp nhận. Nhưng cô chấp nhận một cách nhanh chóng khiến hắn bất ngờ. Thương Lan tiếp lời:
" Cho dù có chịu thiệt ra sao vẫn tốt hơn bây giờ mà đúng không cậu ba. Họ luôn mắng em là ti tiện là kẻ loăn loàn trắt nết bám theo chồng người khác. Nay được phép bà cả cho vào nhà người đời cũng sẽ không mắng chửi em nữa"
Dương Phong trầm mặc xuống hắn không nhìn Thương Lan nữa người hắn run run ôm lấy cô vào lòng:
" Anh xin lỗi, anh đã để em chịu thiệt nhiều như vậy"
Thương Lan liền trở mặc nghĩ trong đầu: " Nếu không làm như vậy thì tôi phải mang danh nghĩa tình nhân của cậu đến khi nào cơ chứ"
Cô ta cười nụ cười ngây thơ:
" Chỉ cần ở bên cạnh cậu ba thì cho dù chịu thiệt ra sao em cũng sẽ chấp nhận"
" Em chịu thiệt nhiều rồi."
Dương Phong đưa tay lên xoa nhẹ má của cô, ánh mắt đầy thâm tình nhìn cô. Có lẽ hắn đã toàn tâm toàn ý đối đãi với cô ả nhưng không hề hay biết hắn chỉ là công cụ bị thao túng mà thôi.
Bà Cả ngồi từ gian nhà chính sắc mặc lạnh lùng nhìn ra khoản sân trống trãi, gia nhân trong nhà tấp nập ra vào. Bà đang rất đau đầu về chuyện ở xưởng gạo từ ngày Mai Anh đi dường như ở đó mỗi ngày rối tung lên, một mình Giang Nam lo liệu không thể xuể. Từ ngoài Dương Phong bước vào, bà nhìn thấy con trai mà không bất ngờ gì lắm mọi điều này bà đã nắm bắt hết rồi, bà cười nhạt nhìn con trai:
" Nó đồng ý rồi sao?"
"Con đồng ý những yêu cầu mà má đưa ra."
Bà Cả đứng dậy:
"Được rồi.... mau đến nhà họ Trần rước con bé về đây. Đã mấy ngày qua ta không thấy con bé rồi"
Dương Phong cuối đầu rồi rời đi ra xe, hắn ảm đạm ngồi trên chiếc xe ô tô cũ, hướng mặt ra cửa sổ xe đón chiều gió. Hắn hít những không khí mát lạnh để xua tan đi cảm giác mệt mõi trong người, có lẽ hắn thấy giây phút này thật sự bình yên nhất đối với hắn. Phút chốc chiếc xe đã đến trước cổng nhà họ Trần, hắn bước xuống xe đi vào cổng lớn. Gia nhân trong nhà cuối người chào Dương Phong
Trần Bân từ gian nhà chính bước ra:
" Cậu đến đây làm gì?"
Dương Phong cuối người chào:
" Con chào ba"
Trần Bân nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, cho dù con gái ông có yêu hắn ra sao thì trong mắt ông hắn vẫn không bao giờ chiếm được sự tin tưởng của ông hoàn toàn:
" Lúc con bé chạy về đây nó đã khóc và mặt bị xưng, cậu đánh nó?"
Dương Phong đứng như trời trồng, hắn không nói được lời nào nữa. Ông liền đi đến:
" Không trả lời vậy là ta nói đúng rồi. Cậu lấy cái quyền gì mà đánh nó? Ta nuôi nó lớn từng đó còn chưa đánh nó, cậu lấy quyền gì mà đánh nó."
Dương Phong cuối mặc xuống vẫn im lặng trước câu hỏi của Huyện trưởng, cậu ngập ngừng:
"Má con bệnh rồi.... trong lúc bệnh má luôn miệng muốn gặp Mai Anh.."
" Vậy là cậu đến đây vì má cậu chứ không hề có ý hối lỗi mà rước con bé về"
Trần Bân nhìn hắn chằm chằm khiến hắn rất khó chịu, nhưng cũng đành cam chịu:
" Cậu không yêu nó điều đó tôi biết, dưa ép chín sẽ không ngọt. Nhưng tôi mong cậu đừng làm gì khiến con bé đau lòng..."
Dương Phong cười một nụ cười gượng gạo:
" vâng"
Hắn liền nghĩ trong đầu: " Ai là người ép tôi cưới con gái ông bây giờ trở giọng dưa ép chín sẽ không ngọt, con gái ông không hạnh phúc bị tổn thương đều là tại ông gây nên"
Từ trong nhà Mai Anh đi ra cô gặp Dương Phong liền đổi sắc mặc, nói thật thì lòng cô có chút nhói. Dù sao thì cô đã yêu hắn rất nhiều nhưng bây giờ nhìn thấy hắn cô lại cảm thấy khó chịu:
" Cậu đến đây là bị má ép đến đúng không?"
Dương Phong đưa ánh mắt nhìn cô, cậu liền gật gật đầu:
Mai Anh nhìn về phía cha mình, Ông liền ậm à:
" Hai đứa nói chuyện giải quyết đi"
Trần Bân quay mặt đi vào trong, Mai Anh nhìn Dương Phong rồi đi vào nhà:
"Cậu vào trong đi!"
Mai Anh đi đến bàn cờ cô nhẹ nhàng ngồi xuống, cô sắp xếp lại bộ bàn cờ không nhìn lấy Dương Phong một ánh mắt:
" Cậu ba biết đánh cờ chứ?"
Dương Phong lên tiếng đến ngồi đối diện với Mai Anh:
" Biết"
Mai Anh sắp xếp đã xong cô đưa mắt nhìn về hướng Dương Phong:
" Mời cậu đi trước"
Dương Phong đưa tay cầm lấy quân đi về trước, Mai Anh cũng bắt đầu xuất quân cờ của mình:
" Má vẫn khỏe chứ?"
Dương Phong vẫn ôn tồn nhìn về bàn cờ:
" Khỏe, nhưng đều hối thúc tôi đón cô về..."
Mai Anh vẫn đi nước đi của mình trên bàn:
" Vậy nên.... cậu mới đến đây vì má ép đến đây...."
" Đúng"
Mai Anh khựng lại một nhịp nhìn về bàn cờ, cô có đôi chút chân chừ. Muốn đánh nhưng lại rụt tay về, diễn biến trên bàn cờ lúc này tiến không được lùi cũng không xong. Tiến thì cô mất con xe, lùi thì cô mất con Mã hai quân cờ này rất quan trọng sao cô có thể để mất một trong hai, lúc cô chần chừ thì Dương Phong mở lời:
" Lựa chọn từ bỏ đi một thứ quan trọng cô sẽ chấp nhận chứ?"
Mai Anh chợt thất thần, cô ngước mặt lên nhìn Dương Phong:
" Tôi sẽ chấp nhận."
Nói xong cô dứt khoát tiến bước cờ lên, Dương Phong tiến cờ ăn con Xe của cô:
" Cô hy sinh con xe như vậy không định sẵn là bản thân đã thua ván cờ này rồi sao?"
Mai Anh cười một cái:
" 30 chưa phải là tết, ai thắng ai thua thì chưa chắc...."
Dương Phong nhìn cô liền cười:
" Vậy cô chấp nhận từ bỏ cái gì?"
Mai Anh nhìn thẳng về phía Dương Phong:
" Tôi chọn từ bỏ thứ quan trọng nhất đó chính là cậu..."
Vừa nói xong cô lại đưa ánh mắt nhìn vào bàn cờ rồi cười một cái:
" Cái gì càng hết hy vọng thì nên từ bỏ sớm, dây dưa nhiều cũng không tốt cho cả hai"
Dương Phong nghe như vậy cũng bất ngờ, dường như cậu chưa bao giờ bình tĩnh mà ngồi lại nói chuyện với cô như bây giờ. Mai Anh vừa thông minh ngữ điệu lời nói dịu dàng, có lẽ trước đây cậu đều hiểu sai về con người của cô. Dương Phong đi nước cờ hiểm khiến tình thế bàn cờ của Mai Anh dường như định sẵn là thua:
" Cô không nghĩ lựa chọn đó sẽ khiến mình chật vật hơn sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top