Chương 12:

" Có việc gì sao?"

Nó ngước mặc lên trả lời:

" Mợ Hai, Cậu ...Cậu Ba đưa Thương Lan vào nhà rồi. Còn tận tình chăm sóc cô ta trong chính căn phòng của Mợ Ba nữa"

Vừa nghe những lời chính miệng con Hiền nói, Mỹ Duyên liền đứng dậy. Trước nay cô là người ít nói sẽ không vô duyên vô cớ gây chuyện nhưng để con ả cứ vậy mà bước và nhà ngang hàng với cô thật khiến người khác khó chịu vả lại em dâu mới vừa về nhà mẹ mà em chồng đã đưa người phụ nữ khác vào nhà không phải đang chọc tức nhà Họ Trần hay sao? Cô liếc mắt nhìn cái Hiền:

" Chuyện này không được đến tai bà cả."

Vừa nói xong cô liền đi thẳng đến phòng của Dương Phong, cô ta gõ cửa:

"Dương Phong... chị có chuyện muốn nói với cậu"

Một lúc lâu cánh cửa từ phòng cũng được mở ra, Mỹ Duyên liền ngó vào trong phòng cô thấy lấp ló một người phụ nữ nằm trên giường. Cô liền liếc mắt nhìn Cậu Ba:

" Chuyện này là sao đây."

Dương Phong tỏ thái độ thảnh thừng:

" Không phải chuyện của chị."

Mỹ Duyên bực dọc nhìn hắn, cô quả thật sự thấy tiếc cho số phận của Mai Anh thời gian qua cô quả thật chẫn hạnh phúc gì với người chồng tệ bạc này:

" Cậu coi chuyện này là việc nhỏ sao? Nếu để má biết cậu muốn má phát bệnh tim mà chết sao?"

" Nếu chị rảnh thì thay vì quản chuyện của tôi, thì chị nên đi quản chồng của mình đi."

Nói xong Dương Phong đóng cửa phòng mặc kệ Mỹ Duyên có nói gì, cô tức tối mà đá vào cửa phòng hậm hực bỏ đi.

Sáng ngày hôm sau mặc dù bà cả rất yếu nhưng vẫn chầm chậm bước ra khỏi phòng, bà hy vọng sẽ thấy được hình bóng của đứa con dâu bà mong mõi. Bà đi đến nhà bếp nhưng vẫn không thấy Mai Anh bà liền có chút thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt. Bà Từ lo lắng đi đến:

" Bà chủ sao bà lại ra đây, bà vẫn còn yếu lắm."

Bà Từ đến dìu Lê Hiên đi vào nhà, hôm qua trời mưa tầm tả hôm nay trời cũng dịu cái nắng nóng đi bớt. Khoản sân vẫn trống trãi không có gì cả mặc trời vẫn cứ âm u như lòng của bà, bà cả ậm à ậm ừ nói:

" Đưa tôi đến phòng Cậu Ba."

Bà Từ khẻ dìu Bà cả đi đến gian phòng của Dương Phòng, băng qua dàn mướp dài ở gian nhà sau đã đến trước phòng của cậu ba. Ở đây có thoang thoảng mùa hương của hoa trà, mùi hoa lài thơm ngát mà bã vẫn hay được con dâu pha trà cho uống nghĩ đến đây bà càng nhớ Mai Anh hơn. Đứng trước căn phòng bà cả ra lệnh:

" Bà về đi... tôi có chuyện nói với cậu ba."

Bà Từ cuối người vội đi về gian nhà chính, Bà Cả đẩy cửa phòng Dương Phong bước vào. Đập vào mắt bà là Thương Lan đang ngồi trên giường còn thằng con trai bà đang đút cháo cho nó ăn, lòng bà liền sôi sục máu lên nhưng bà liền hạ cơn giận xuống:

" Chưa gì con đã nôn nóng rước cô ta vào nhà rồi à."

Cậu Ba hớt hãi đứng dậy, Thương Lan cũng sỡ hại cuối người chào:

" Bà cả.."

Bà cả lướt hờ không liếc nhìn cô ta lấy một lần, vừa đi đến chỗ cái ghế đối diện vừa nói:

" Không biết cô Thương Lan có thể ra ngoài để bà già này nói chuyện với con trai chút được không?"

Thương Lan yếu ớt bước chân xuống giường:

" Dạ"

Cô ta liền đi ra khỏi phòng để lại Dương Phong và bà cả ở trong phòng. Bà cả liếc nhìn Dương Phong thật sự bà đã thua thằng con cứng đầu cứng cổ này rồi, bà cầm lấy tách trà nóng vừa nhắp môi vừa nói:

" Phòng này là của Mai Anh con dâu của má, chính tay má chuẩn bị phòng cho hai vợ chồng."

Dương Phong không thái độ gì:

" Nhưng cũng là phòng của con."

Bà cả ảm đạm đặc ly trà xuống:

" Tiện nhân vẫn là tiện nhân thấp hèn thôi.."

Cậu Ba tức giận nhìn Lê Hiên:

" Má.. con xin má có thể tôn trong cô ấy được không?"

Bà Cả cười nhạt nhìn thằng con trai bằng ánh mắt khinh khĩnh:

" Ta không muốn đến đây cãi nhau với con... để cho cái nhà này bình yên gà không bay chó không chạy nữa mỗi người nhường một bước. Ta sẽ chấp thuận việc con lấy Thương Lan..."

Cậu Ba mừng rỡ nhìn Bà cả:

" Má nói thật sao?"

Bà cả cau mày nhìn hắn:

" Nhưng đổi lại nó phải là Vợ lẻ, và sẽ không có cái đám cưới rền vang nào cả mà phải vào nhà từ cửa sau"

Dương Phong liền thay đổi sắc mặc, hắn cáu gắt nhìn bà:

" Mà đừng hiếp người quá đáng."

Ngữ điệu của bà cả vẫn trầm ổn không thay đổi:

" Vốn dĩ sẽ không có chuyện cái nhà này có vợ lẻ, nhưng vì Mai Anh đã mở lời ta mới châm chước, con còn muốn làm mất mặc cái nhà này thì đừng trách người má này sao lại vô tình."

Dương Phong bất lực đứng trước mặc bà , hắn siết chặt tay tạo thành nắm đấm cậu vẫn không thốt nên lời, bà Cả tiếp lời:

" Nó vẫn ăn sung mặc sướng trong cái nhà này, nhưng vợ lẻ vẫn chỉ là vợ lẻ cho dù sau này có con cũng sẽ không cùng vai vế với con của chính thất"

Dương Phong tức giận gào lên:

" Con sẽ không bao giờ chấp nhận việc này."

Bà cả nghe những lời Dương Phong nói liền cười lớn:

" Không cần vội trả lời, con cứ suy nghĩ khi nào đồng ý hãy đến tìm bà già này."

Bà cả đứng dậy nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, đến cửa phòng bà dừng lại quay mặc nhìn vào trong:

" Mai Anh là đứa con dâu duy nhất ta công nhận, cho dù con ấp ủ hy vọng sau này để con nhỏ đó lên làm chính thất thì cũng đừng hòng. Ta chấp nhận nó vào căn nhà này bởi vì ta muốn gia đình hòa thuận chứ không phải vì con đâu."

Nói xong bà quay mặc rời đi, bước ngang qua Thương Lan bà chỉ liếc cô ta một cái rồi rời đi . Phong thái của bà cao ngạo và xem thường Thương Lan ra mặc, Thương Lan nhìn thấy bà ta tỏ vẻ e sợ nhưng trong lòng liền chửi thầm:

"Bà già chết tiếc! Cứ đợi mà xem tôi bước vào được căn nhà này tôi sẽ khiến bà đến đi còn không nổi"

Đợi bà cả rời đi Thương Lan liền đi vào phòng cô ta chạy đếm ôm chặt Dương Phong vào lòng:

" Thương Lan rất nhớ Cậu ba"

Dương Phong đưa tay lên xoa đầu của cô:

" Thật may em chỉ bị cảm nhẹ thôi"

Thương Lan ngước mặc lên nhìn hắn:

" Bà cả nói gì với cậu vậy?"

Dương Phong quay mặc đi hắn có vẻ như muốn lãng tránh câu hỏi của cô:

" Không... không có gì"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top