Chương 11:


Mai Anh như bị chôn chân ở đó, cô không nói gì chỉ biết đứng ở đó, Trần Bân từ trong nhà nhìn ra ngoài cổng thấy bóng dáng quen thuộc của con gái đứng ngoài cổng ông vội vã chạy ra ngoài cổng mà không kịp đi giày, đôi chân trần dậm sỏi đá tiến gần ra ngoài cổng, ông vui mừng nói:

" Mai Anh... con về rồi sao? Sao không vào nhà mà đứng ngoài này cơ chứ."

Cô liền thấy ông bất giác mà khóc lớn, cô nhào đến ông mà ôm lấy tiếng khóc càng lúc càng lớn quả thật cuộc sống của cô chẵn mấy tốt đẹp gì khi ở đó. Ông ôm lấy con gái vỗ về ông ngơ ngác không hiểu gì nhưng thấy con gái như vậy ông bấc giác cũng khóc theo. Cả đời ông chưa từng khóc dù có khổ sử như thế nào ông chỉ có mỗi duy nhất đứa con gái này nhưng vừa gặp ông nó đã khóc như vậy có lẽ con bé đã chịu rất nhiều ủy khuất khi về nhà chồng. Ông mở lời:

" Có chuyện với con sao?"

Mai Anh khóc nấc nhìn người cha của mình sớm tối lủi thủi một mình trong căng nhà lớn như vậy, cô càng tự trách:

" Cha ơi... con nhớ cha lắm."

Trần Bân liền vỗ nhẹ lên lưng cô:

" Được ... được... về là tốt. Về là tốt rồi! Vào nhà đi ở ngoài này lạnh lắm."

Ông liếc mắt nhìn Bích Chi thấy nó trên tay cầm vali trên tay ông liền nhận ra, Mai Anh bên nhà họ Lê cô đã chịu sự tổn thương. Ông nhìn ra nhưng cũng không mở lời hỏi bởi vì cho dù ông có hỏi thì ông biết con bé cũng không nói cho ông biết. Ông đưa Mai Anh vào nhà căn nhà vẫn như vậy vẫn không thay đổi gì vẫn là những đồ cổ và trang trí kiểu cách Châu Âu, Mai Anh nín khóc nhìn lấy Huyện Trưởng. Ông đứng đó cười hiền hậu với cô, cô muốn nói gì đó với ông nhưng chẵn biết mở lời từ đâu, ông ngắt quản ý định của cô:

" Con vào tắm rửa gì đi, rồi ra làm ván cờ với cha... Con không cần nói gì cả, khi nào con cảm thấy bản thân chia sẻ với cha được hãy nói ra."

Mai Anh nhắm chặt mắt lại rồi nhìn ông cô cười với nụ cười tươi như thời còn bé:

" Dạ... Đã lâu rồi con không được đánh cờ với cha"

Lúc này ở nhà họ Lê đang cuốn cuồng lên Mai Anh tức tốc bỏ đi mà không nói gì, trên dưới người ăn kẻ ở đều bàn tán về cuộc cãi vã của mợ ba và Dương Phong. Bà Cả nghe tin con dâu giận dỗi bỏ về nhà mẹ liền tức giận, bà biết đã sảy ra chuyện gì đó cô mới bỏ về đột ngột như vậy. Bà giận dữ gọi cậu ba ra trước bàn thờ tổ tiên mà quỳ xuống, bà ngồi trên ghế giận dữ trách vấn con trai:

"Nói! đã sảy ra chuyện gì?"

Cậu Ba quỳ dưới nền đất nét mặt thờ ơ đôi mắt gằm xuống đất, cậu không hé lời dù chỉ một câu. Bà Cả hét con hầu gần đó bước vào chân tay nó lúng túng sợ sệt nó mở lời:

"Bà... Bà chủ gọi con."

Bà Cả dương đôi mắt đầy tức giận nhìn nó:

" Nói ... Cậu Ba và Mợ Ba đã sảy ra chuyện gì?"

Con bé nghe ngữ khí của Bà mà sợ hãi quỳ xuống ấp a ấp úng nói:

" Dạ con nghe cậu ba cãi nhau với mợ ba rất to, con còn nghe tiếng cậu ba đánh mợ.."

Bà nghe đến đây sắc mặc càng tối sầm lại, cơ đâu con trai bà lại dám đánh con bé cơ chứ ngày tối nó chỉ biết tìm đến con nhỏ thấp hèn về đến nhà còn đánh vợ. Bà nhìn cậu ba bằng ánh mắt căm phẫn:

" Nói tiếp cho bà.."

Con người hầu đang quỳ thụp mà sợ sệt nhìn Dương Phong:

" Con còn nghe thấy cậu ba mắng mợ là cha của mợ dạy mợ ra một con người rác rưỡi."

Bà Cả nghe đến đây liền tức như muốn chết đi sống lại, bà đập bàn rồi khó thở, Giang Nam thấy mẹ như vậy liền lại đỡ bà:

"Má.. má đừng tức giận có hại cho sức khỏe. Thầy thuốc nói má đừng nên tức giận."

Bà cực nhọc thở dốc:

" Dìu má vào phòng... má không muốn nhìn nó nữa."

Mỹ Duyên lo lắng liền đến đỡ bà cả, lúc này cả nhà đều xào xáo bởi bà cả, bệnh tình của bà vốn dĩ đã có tiến triển tốt lên hai năm nay nhưng bây giờ vì Mai Anh bỏ về nhà mẹ mà nguyên nhân là do con trai của bà gây ra. Dương Phong cuối gằm mặt vẫn không nói gì cậu càng phẫn nộ trong lòng liền hét lớn:

" Lần nào má cũng bắt con làm theo ý mình, có bao giờ má nghĩ đến cảm nhận đứa con trai này hay không?"

Cậu ba ngẩn đầu lên nhìn Bà Cả ánh mắt đầy giận dữ và phẫn nộ, những thứ cậu muốn và yêu thích bà đều cấm cho đến việc người sẽ cùng đi với cậu đến hết cuộc đời sau này bà vẫn muốn cưỡng ép cậu lấy người con gái khác mà cậu chưa từng gặp.

Bây giờ cậu đã gặp người con gái ấy, cậu muốn bảo vệ cô và cùng cô sống một cuộc sống hạnh phúc sau này cho đến về sau, bà lại phản đối và cấm cản. Từ nhỏ cho đến lớn bà luôn can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cậu, bắt cậu làm việc này việc kia theo ý của bà mà chưa bao giờ hỏi ý kiến của cậu, rằng cậu có muốn như vậy hay không. Cậu ấm ức mà gào lên với chính người mẹ ruột của mình:

" Má chỉ muốn thằng con này nghe lời răm rắp của má mà không hỏi nó có muốn như vậy hay không? Má sống ích kỉ một đời như vậy không thấy có lỗi với cha con dưới suối vàng hay sao?"

Nghe những lời như vậy từ chính người con trai bà đứt ruột đẻ đau và nuôi nấng đến ngày hôm nay đến bây giờ nó đủ lông đủ cánh rồi, thốt ra những lời khiến mà đau lòng như muốn chết đi. Cha của nó chết đi bỏ lại người mẹ cô đơn chèo gánh nuôi bốn đứa con cực khổ ra sao bã cũng không oán than, bà luôn muốn dành những thứ tốt nhất cho nó để nó không lâm vào con đường khổ sở như trước đây bà từng trãi.

Bà đau đớn nhìn cậu ba những giọt nước mắt bà cứ rưng rưng rơi xuống:

" Những điều tao làm đều muốn tốt cho mày..."

Cậu Ba lại quát lớn:

" Nhưng má chưa từng hỏi thằng con trai này có muốn hay không? Con chưa bao giờ đòi hỏi má làm những điều này cho con cả."

Giang Nam tức giận liền xấng tới chỗ Dương Phong, cậu nắm cổ áo Cậu Ba mà gầm lên:

" Mày ăn nói với má như vậy sao? Thằng bất hiếu.... má khổ sở nuôi mày khổ sở như thế nào lẽ nào mày không nhận ra. Ruốc cuộc con điếm đó đã bỏ bùa gì mày mà mày quay về căn nhà này khiến gà chó không yên cơ chứ."

Trong cơn tức giận Dương hất tay anh trai ra:

" Còn cả anh hai... không phải anh rất phẫn nộ khi má ép anh lấy chị hai sao? Anh cũng chưa bao giờ cảm thấy hài lòng với má"

Giang Nam nghe đến đây như vừa nói trúng tim đen anh chột dạ, quả thật anh không hài lòng khi má tự quyết định chuyện hôn sự của anh, nhưng anh chưa bao giờ trách khứ má. Vì anh biết bà đã rất khổ sở khi nuôi 4 anh em. Cậu Hai chỉ thẳng vào mặt Dương Phong:

" Vậy thì mày có quyền nói chuyện với má như vậy hay sao? Đáng lẽ má đến tuổi này sẽ không đau lòng vì con cái mà an hưởng tuổi già. Nhưng mày hết lần này đến lần khác làm má đau lòng, mày xứng đáng nhận những thứ má đã từng hy sinh cho mày sao?"

Dương Phong liền im thin thít đúng vậy cho dù cậu có không hài lòng má ra sao thì cậu cũng không được phép lớn tiếng với bà.

Bà Cả nhìn Dương Phong bà thật sự rất đau lòng đứa con mà từng rất lo và quan tâm nó, nhưng từ trước đến giờ nó không cần. Trong mắt nó bà là người mẹ vô cùng ích kỷ chỉ biết sống cho bản thân, tâm can của bà dường như bị dày xéo. Bà giận con lắm nó không hiểu bà, cũng chưa từng hiểu được nổi khổ của bà, bà đau đớn nói về phía Dương Phong:

" Tao sống ích kỷ ... vậy thì mày muốn làm gì cũng được, mày cứ làm như những gì mày muốn đi."

Bà lẳng lặng đi chầm chậm về gian phòng của bà, đến đây mà bà nghĩ càng tuổi thân. Đến nỗi thằng con trai của bà không thể hiểu nổi bà thì bà cảm thấy thật buồn cười, nghĩ đến đây bà lại nhớ Mai Anh hơn con bé vừa hiền dịu lại hiểu tâm ý của bà. Tuy con bé ở đây không được bao lâu nhưng con bé hiểu hết những sở thích của bà, tâm tư của bà cứ như bị con bé đọc hết thảy. Bà lặng lẽ ngồi thui thủi trong phòng khóc:

" Sống đến từng tuổi này mà phải rơi vào tình cảnh này, tôi đã làm chuyện thất đức gì cơ chứ."

Lê Hiên khóc một mình trong gian phòng , bà đã lớn tuổi rồi nhưng không mấy ai hiểu nổi khổ của bà. Con cái trong nhà cũng không hiểu nổi bà những thứ bà làm và mong muốn nó có tương lai tốt hơn mà thôi.

Sau khi nổi trận lôi đình thì Dương Phong vẫn ngồi trong phòng thất thần, đã cả tuần này cậu đã không gặp Thương Lan cậu đang cảm thấy rất bất lực và bế tắc, cậu nằm dài trên giường vắt tay lên tráng mà thở dài một hơi.

Lúc này ở gian nhà nhỏ cũ kĩ có một cô gái ngồi ở hiên hè nhìn ra khoản sân, lúc này trời đã đổ mưa tầm tã từng giọt cứ rơi nặng hạt mỗi lúc một lớn hơn, cô ta ngồi thẫn thờ nhìn trời đang đổ mưa lớn. Phút chốc bước từ nhà ra sân cơn mưa vẫn sối xả không biết cô ta đang có dự định gì nhưng một thân một mình dầm mưa giữa trời mưa hối hả.

Thương Lan lê cái thân ướt đẫm tiến về nhà họ Lê đứng trước cổng mà nhìn vào trong vừa cùng lúc Dương Phong cũng từ trong nhà bước ra, hắn liền nhìn thấy cô dầm mưa giữa trời mưa. Hai người bốn mắt va và nhau đôi mắt của Thương Lan đỏ hoe nhìn hắn, cô không nói gì cả nhìn hắn đầy ấm ức. Mưa mỗi lúc một lớn cứ như ông trời đang khóc than cho hai số phần của họ, Thương Lan chân không đứng vững đôi mắt lờ đờ cô ta gục xuống trước sân nhà họ Lê.

Đúng vậy cô chưa bao giờ động lòng với Dương Phong chỉ là cô ta muốn gả vào cái nhà này, bao nhiêu năm hao tâm tổn lực nhiều như vậy chẵn đổi được gì khiến cô ta cảm thấy tức điên. Ôm lấy mọi uất ức và tuổi nhục mà người đời miệt thị cho dù có là kẻ ti tiện thành vợ lẻ cô ta cũng cam tâm, trước mắt phải đường đường chính chính vào nhà họ Lê, nên cô ta mới dở trò bi thương dầm mưa đi tìm kẻ vô dụng kia.

Thấy Thương Lan ngã gục Dương Phong không nghĩ gì nhiều liền lao đến chỗ cô ta nằm, hai tay hắn bế cô lên chạy vội vào phòng:

" Thương Lan... Em đừng  ra chuyện gì ."

Hắn bế cô ta về phòng lớn căn phòng này là của Mai Anh và Dương Phong, căn phòng mà chính bà cả chuẩn bị cho hai vợ chồng họ, vậy mà Cậu Ba không ngần ngại đưa người con gái khác nằm trên giường của hai người họ. Cậu lo lắng không ngớt cả đêm tuất trực bên cô cho dù nữa bước cũng không rời đi, ngoài cửa con Hiền lén lút đứng ngoài cửa nhìn vào phòng, nó đã chứng kiến hết những việc làm mà cậu ba đã làm với cô ta. Từng chút từng chút quan tâm cô ta tận tình nó hậm hực bỏ đi lòng đầy căm phẫn, nó ra sau nhà trút giận vào cây chuối:

" Mẹ nó! Nó là cái gì mà tranh dành Cậu ba với Mợ ba chứ"

Con Hiền là con ở nhà họ Lê nó đã ở đây từ lúc 8 tuổi bị cha mẹ bán vào đây để làm con ở, trước giờ ai cũng coi nó như con vật thỏa sức đánh đập chửi mắng. Từ khi nó gặp Mai Anh nó mới biết bản thân mình cũng là con người, không ai đối sử với nó tốt như Mợ ba. Có một hôm nó bưng bữa ăn vào cho Mợ ba nhưng không may làm rơi vỡ, nó sợ bị mợ mắng và đánh đập có khi là bị bỏ đói nữa, nhưng ngược lại với sự sợ sệt của nó. Mợ ba không chửi mắng nó mà điều đầu tiên hỏi đó là " Em có sao hay không" tay của nó ửng đỏ vì bị tô canh nóng hất vào tay, Mai Anh không nói gì mà lấy thuốc bôi cho nó. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới bây giờ chưa ai đối sử nó tốt như vậy, kể từ giây phút đó con Hiền đã hứa với lòng cho dù có chết cũng sẽ một lòng trung thành với cô.

Nó nhanh chóng đi méc Mợ Hai bởi vì cho dù có ra sao thì mợ hai cũng sẽ không bỏ qua con ả tình nhân vát mặc vào tận nhà câu dẫn chồng của người khác. Con bé đi vào gian phòng của Cậu Hai Mợ Hai bước chân chầm chậm tiến tới, nó sợ sệt mà gằm mặc xuống. Mỹ Duyên nhìn nó đầy thắc mắc:

" Có việc gì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top