Chương 10:


Cả nhà quây quần với nhau cùng ăn bữa cơm cảm giác này như khiến cô sống lại cứ như cô đích thị là con của nhà họ Lê vậy cảm giác vô cùng thân thương. Từ ngoài cổng Dương Phong đi vào thấy cả nhà quây quần bên nhau ăn bữa cơm, hắn cảm thấy bản thân như kẻ ngoài cuộc dư thừa trong chính căn nhà của mình. Hắn lẳng lặng bước vào nhà ai nấy trong nhà cũng vừa ăn vừa nói vui vẻ không ai quan tâm đến hắn, Mai Anh ngước nhìn hắn dù hắn có đối sử với cô như thế nào thì hắn cũng là chồng của cô:

" Cậu Ba cậu dùng bữa sáng với cả nhà đi.."

Cậu Hai tỏ vẻ khó chịu nhìn Dương Phong:

"Em cứ mặc kệ nó, có khi nó lại dùng bữa với đứa con gái khác ở ngoài rồi"

Thành Nguyên vẫn tỏ ra ung dung không màn đến hắn vẫn ăn cơm như thường khiến Cậu Ba cảm thấy mình như kẻ lạ ở đây.

Dương Phong nhìn cảnh ấy cứ như Mai Anh đã cướp mất đi gia đình vốn dĩ của hắn, hắn tức tối trừng mắt nhìn cô:

" Cô đã bỏ bùa mê thuốc lú gì khiến gia đình tôi coi tôi như người xa kẻ lạ thế này"

Mai Anh thẫn người nhìn hắn, cô cuối mặt im lặng mặc dù biết anh mới chính là người đẩy các mối quan hệ máu mủ của anh ra xa, cô tận tình chăm sóc họ bằng cả tình yêu thương. Nay câu lại nói cô bỏ bùa họ cô thật sự rất tức giận , cô đã rất nổ lực đến khiến hắn hồi tâm chuyển ý yêu thương cô nhưng bây giờ cô cảm thấy thật nực cười. Tại sao cô lại phải một lòng một dạ với kẻ nhu nhược như hắn cơ chứ, tâm ý của cô đối với hắn ngày càng nguội lạnh có vẻ cô chẵn còn cảm giác gì với hắn nữa.

Bà Cả đập bàn trừng mắt nhìn Cậu Ba:

" Là chính mày vức bỏ cái nhà này để theo con nhỏ ti tiện kia, chẵn ai bỏ bùa tụi tao cả. Mày thà ở ngoài đường xó chợ chứ không về cái nhà có mẹ có anh có chị có vợ, mày không quan tâm đến cái nhà này thì tại sao về đây trách khứ con bé cơ chứ"

Lúc này Cậu Cả cũng lên tiếng, thường ngày những trận cãi vã cậu cả chưa bao giờ chen vào nhưng bây giờ cậu thật sự thấy bất bình cho đứa em dâu này. Ngày tối cô đã ra đồng tối muộn mới về nhà cô lo toan mọi thứ chu toàn, còn người mang danh chồng cô thì ngày tối bên kẻ nhân tình không đoái hoài gì đến cái nhà này:

" Ngày má bệnh mày chăm sóc cho má sao? Hay là Mai Anh chăm sóc má cả đêm không ngủ. Mày làm cái nhà này gà bay chó chạy lời má mày không nghe suốt ngày bên kẻ tình nhân, về đây muốn tao chào đón mày nữa sao hả? Thằng bất hiếu"

Những lời chính người thân của Dương Phong trách khứ anh cứng họng không nói được gì, thì ra hai năm qua anh đã bỏ rơi người thân của mình đến nỗi má đau nằm ở nhà cũng không ai báo cho anh một tiếng. Là con trai của bà đến lúc bà đau ốm anh cũng chẵn biết thật sự thật bất hiếu.

Mai Anh nắm chặt tay quả thật cô không muốn tình cảm của cậu ba với người thân trong nhà căng thẳng như vậy cô ngập ngừng cất lời:

" Má hay là má để Cậu Ba lấy Thương Lan đi"

Bà Cả sững người khi Mai Anh nói như vậy bà nhìn cô, bà thấy được vẻ bất lực và sự buồn bã, chuyện mà khiến bà tức giận thay con dâu. Con bé đã cố gắn rất nhiều vì cái nhà này nhưng con trai bà lại phụ nó , chuyện gì đã khiến con bé phải chấp nhận chồng mình nạp thêm con ả tình nhân vào nhà cơ chứ. Xưa nay không người phụ nữa nào chịu chấp nhận chia sẽ chồng mình cho người khác, có vẻ Mai Anh đã quá bất lực và chẵn thiết tha gì với Dương Phong nữa:

" Vậy còn con thì sao?"

Mai Anh cười gượng nhìn bà cả, tuy nụ cười nở trên môi nhưng ánh mắt buồn đó không thể lẫn đi đâu được:

" Con sẽ về nhà cha con một thời gian..."

Bà Cả kích động đứng dậy:

"Không được, con là con gái của má sao có thể nói về là về cơ chứ"

Mai Anh nắm tay bà:

" Đã hai năm rồi con chưa về thăm cha, dịp này con về với cha một thời gian ạ"

Bà cả tức giận quay mặt vào phòng, Mai Anh cuối mặt xuống cô rất buồn khi đưa ra quyết định như vậy quả thật cô rất yêu gia đình này nhưng cậu ba mới chính là con ruột của Bà Cả nếu vì cô mà mối quan hệ của hai người xấu đi vì cô không phải là bất hiếu với má hay sao?

Bà cả bước vào phòng giận dỗi nằm trên giường bà giận con dâu vì bà chẵn thể nào hiểu, tại sao có thể nhẫn nhịn chịu đựng đến mức đó cơ chứ, nhẫn nhịn như vậy chỉ khiến cô thêm thiệt thòi và oan ức. Sau này cô cũng sẽ bị ghẻ lạnh. Nếu như bà lìa đời thì không phải Dương Phong sẽ đuổi con bé đi sao, bà nghĩ càng ấm ức cho con dâu bây giờ bà coi cô như đứa con gái thân sinh của mình chịu ấm ức bởi thằng con trời đánh của bà gây ra.

Dương Phong ngây người nhìn cô hắn đột nhiên lại dân tràng ý nghĩ, liệu cô lại có âm mưu gì nữa đây. Hắn quay mặc vào phòng , tất cả người trong nhà đều im lìm không nói gì. Ai nấy kều không hiểu tại sao Mai Anh phải chịu thiệt như vậy chấp nhận một cô tình nhân bước vào nhà đây không phải là quyết định đúng đắn chút nào.

Bữa cơm gia đình cũng chính vì vậy mà bị phá nát không mấy ai vui vẻ, đến khi nào cái nhà này mới yên ấm được cơ chứ. Mai Anh trầm mặc đứng dậy:

" Em xin lỗi bữa cơm gia đình nhưng bị em phá như thế này rồi"

Thành Nguyên cau mày đứng dậy hắn cũng thật sự không có gì để nói dù biết cô chẵn có lỗi gì, hắn lặng lẽ rời đi. Mai Anh quay mặc vào phòng khuôn mặt buồn bã và nhợt nhạt có vẻ đã nhiều đêm mất ngủ.

Cô mở cửa bước vào căn phòng của hai vợ chồng, Dương Phong đã ngồi sẵn ở bàn đợi cô. Hắn không liếc nhìn đến cô:

" Cô nói như vậy là có ý gì"

Mai Anh nhìn anh vẫn là dáng người và âm thanh giọng nói đó nhưng ngữ điệu vô cùng khiến người nghe thật khó chịu:

" Em muốn cậu được hành phúc, đó là điều duy nhất em có thể yêu cậu lần cuối."

Cô vừa nói dứt lời hắn liền đập mạnh cái bàn đứng dậy hắn quay mặt về phía cô dương đôi mắt đầy căm phẫn nhìn cô:

" Loại phụ nữ tâm cơ như cô ruốc cuộc đang âm mưu cái gì nữa đây, miệng thì luôn nói yêu tôi nhưng luôn muốn chia rẽ tôi với người trong nhà"

Mai Anh nghe những lời như vậy cô tức giận, từ nhỏ đến lớn cô luôn phải cố gắn hiểu chuyện và nhẫn nhịn. Nhưng dường như có như thế nào cô cũng không thể nhẫn nhịn nữa rồi:

" Lê Dương Phong! Tôi xin chuyện giúp anh lấy Thương Lan anh không cảm ơn tôi thì thôi bây giờ lại quay lại trách tôi não anh có vấn đề sao?"

Đây là lần đầu tiên cô không suy nghĩ mà thốt lên những lời như vậy, cô biết bản thân đã lỡ lời rồi. Nhưng cô cũng sẽ không hối hận 2 năm trôi qua cô cũng đã mạnh mẽ để đối đầu với hắn, sẽ không yếu đuối để hắn tổn thương nữa đâu.

Dương Phong nghe những lời này hắn càng điên tiếc hơn:

" Kẻ ti tiện như cô lại dám nói chuyện với chồng mình bằng lời lẽ đó sao?"

Mai Anh nhìn hắn rồi cười khẩy:

" hừ, Anh còn biết tôi là vợ anh hay sao? Ngoài đường anh trăng hoa ong bướm có bao giờ nghĩ đến người vợ này lần nào không chứ"

Mai Anh vừa dứt lời liền có một bạt tai trời dáng khiến mặt cô tê dại đi, Cô không ngờ hắn lại có thể đánh cô. Sự kiên nhẫn trong lòng cô về tình yêu đối với hắn liền lụi tắt, cô chẵn còn tha thiết gì với hắn nữa hai năm đã quá đủ rồi. Cô đưa tay ôm lấy mặc nhìn hắn đôi mắt cô lúc này không tự chủ mà rơi từng giọt, đây sẽ là lần cuối cô khóc vì hắn. Cú tát ấy như giọt nước tràn ly đối với cô , có kẻ nào mà lại chịu sự ghẻ lạnh và sự cô đơn những đêm tối cơ chứ. Hắn ngoài đường ăn nằm với tình nhân quay về lại trách khứ cô, hai tay nắm chặt mọi căm phẫn tức giận cô đều cảm nhận được bản thân bấy lâu nay cố gắn đều dư thừa.

Dương Phong trừng mắt nhìn cô:

" Ăn nói cho ra dáng của một con người đi. Cha cô dạy cô thành một con người rác rưỡi như vậy sao?"

Mai Anh càng nắm chặt tay lại cơn phẫn nộ lên đến đỉnh điểm, cô không chần chừ liền tát hắn một cái thật mạnh. Khiến hắn đơ người nhìn cô:

" Sự tử tế duy nhất tôi dành cho anh đã hết kể từ lúc này, hạng người như anh ăn nằm với con điếm nên tính cách cũng trở nên như cái loại vô giáo dục."

Vừa nói dứt lời cô đi đến đầu giường cầm lấy cái vali rời đi, có vẽ thứ đồ đó đã sắp sẵn chỉ chờ cô sách lên rồi rời đi. Cô nhẫn nhịn bao năm cũng chỉ để hắn dẫm đạp đến nỗi hắn còn lôi cha cô ra để sỉ nhục ông, chuyện khác cô có thể nhịn nhưng đụng đến người đã hy sinh cả đời nuôi nấn cô thì cô không thể nhịn nữa rồi. Nếu không ở được nhà Họ Lê cô vẫn còn nơi để về đó là cha cô, vẫn còn cha đang đợi cô về với ông.

Cô sách đồ quay mặc rời đi và không chần chừ vướng bận , Bích Chi thấy cô vội vàng bỏ đi con bé cũng không ngại gì bỏ dở công việc mình đang làm đuổi theo. Con bé biết Mai Anh ở lại đây ngày nào thì đều bị ức hiếp ngày đó, cho dù nhà họ Lê đối sử tốt với cô nhưng Dương Phong luôn ức hiếp cô thì không có lý do gì mà ở lại nơi này cả

Mai Anh bước lên xe cùng với Bích Chi cô cuối gằm mặc xuống để che đi khuôn mặt đang xưng tấy đỏ ửng của mình, hai tay nắm chặc bất giác nước mắt rơi xuống chân của cô từng hạt rơi xuống. Hai năm nay cô chịu đựng đủ rồi, yêu một kẻ nhu nhược đối sử tệ bạc với cô chẵn thể làm gì cả. Anh không chăm lo được cho cô, không thể bên cô lúc cô cô đơn nhất thì yêu hắn có ích lợi gì chứ.

Bích Chi thấy vậy liền đưa tay ôm lấy Mai Anh, cô biết Mai Anh đã chịu nhiều uẩn khuất rồi và biết tình cảm Mai Anh đối với Dương Phong là hoàn toàn thật:

" Cô Mai Anh cô đừng khóc, chúng ta về nhà của chúng ta thôi. Cô vất vả nhiều rồi."

Mai Anh nghe những lời Bích Chi liền vỡ òa những kiềm nén cô như được giải thoát, cô tức tưởi mà khóc lớn hơn cơn đau ở tim này đã nhiều năm dày xé cô đến nổi thở cô chẳng thể hô hấp được. Hoàn cảnh lúc này khiến người khác cảm thấy thật đau lòng thay cô, đáng lẽ cô phải xứng đáng nhận nhiều hơn là thế. Chiếc xe đã đi đến một căn nhà lớn đó là căn nhà thuở bé cô đã lớn lên cô chầm chậm bước đến nhìn từ ngoài cổng vào trong cảm giác lúc này tim cô như thắt chặc lại, bên trong căn nhà người cha già đang ngời thẫn thờ nhìn ra khoản sân trống trãi.

Mai Anh nhìn ông bất giác cảm giác tội lỗi ùa đến, cô quả thật là người con gái bất hiếu. Đã hai năm trôi qua cô đã bỏ mặc ông không về thăm ông lấy một lần, bây giờ bên nhà chồng có chuyện cô mới về thăm ông. Vì yêu hắn cô gả cho hắn và bỏ mặc người cha già cô đơn chờ mong cô từng ngày, đến đây cô lại chần chừ không muốn vào nhà. Cô không còn mặc mũi nào nhìn ông nữa, Bích Chi thấy biểu hiện của Mai Anh chần chừ không muốn vào nó đứng buồn bã nhìn cô, nó lên tiếng:

" Cô Mai Anh vào nhà của chúng ta thôi, ông chủ rất trông ngóng cô đó"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top