Chương 1:
Năm 1976
Cơn gió xào xạc cảnh cây cối cành lá đều ngã vàng , từ xa xa trong một gian nhà cao lớn tráng lệ mà cổ kính, cô gái nhỏ nhắn thân người mảnh mai tựa như sương mai, vẻ đẹp yêu kiều khiến nhiều người thấy mà phải ghen tị trước vẻ đẹp của cô.
Cô là con gái độc nhất của Huyện trưởng ,là người chức cao vọng trọng ở cái Huyện Tứ Bình, ông chỉ có mỗi con gái duy nhất nên ông yêu chiều cô hết mực, cô muốn gì thích gì ông đều cho cô.
Tuy là tiểu thư cành vàng lá ngọc, nhưng không vì vậy mà hống hách ngang bướng, cô dịu dàng, lễ phép, hiểu chuyện và là người con có hiếu. Mẹ của cô đã mất vì bệnh dịch hạch cũng chính vì vậy mà làm cha cô đau lòng không ngớt, đem tất cả yêu thương mà nuôi dạy cô.
Cô tên là Trần Mai Anh năm vừa tròn 18 tuổi, cái độ tuổi xuân sắc ngời ngời ai mà không muốn cưới cô về làm vợ chứ, nhưng mà cô nào có chịu cô đã đem lòng mến mộ Lê Dương Phong là cậu ba của nhà họ Lê, tuy nhà Họ Lê không chức cao vọng trọng gì nhưng cũng là nhà giàu nhất Huyện Tứ Bình, nói ra thì cũng là môn đăng hộ đối.
Nhưng cả cái Huyện này ai mà không biết cậu ba nhà này đã đem lòng yêu cô gái dân thường ở cuối làng Tịnh chứ.
Mai Anh mặc áo khoác vào cho cha, nét mặt có vẻ lo lắng:
"Cha, con thấy sắc mặt của cha hôm nay không được tốt hay là... cha ở nhà nghỉ ngơi nhé"
" Con đừng lo, hôm nay cha có cuộc gặp mặt các chức lớn không đi là không đi không được"
" Vậy cha nhớ cẩn thận nhé"
" Con đừng lo cho ông già này, ta đang lo cho con đó 18 tuổi rồi mà không cho ta gặp mặt thằng con rễ"
Cô nũng nịu mà dỗi:
"Cha... đâu phải con không muốn..."
"Do con kén chọn đó, ai bảo cứ nhất quyết phải là cái tên họ Lê đó chứ. Nè bao nhiêu người đến hỏi cưới con, con đều lấy cớ đuổi đi"
"Chưa gì cha lại muốn đuổi đứa con gái này đi rồi à"
" Thôi! Cha đi đây, con ở nhà bảo bọn người hầu chuẩn bị cơm, cha về sớm thôi"
Nói vừa dứt lời ông ngồi lên con xe hơi mà đi xa, cô nhìn theo bóng xe ô tô cho đến khi nó khuất xa tầm mắt
Mai Anh cứ thế đứng âm trầm nhìn theo lòng bỗng chợt buồn bã, cô biết cha muốn mình tìm được tấm chồng hạnh phúc sống bên nhau cả đời.
Nhưng phải làm sao đây người cô thương lại không thương mình nói thẳng ra là tình đơn phương chưa nói đến anh ta đã có người trong lòng. Cô chỉ biết chôn vùi tấm lòng này mà buồn bã
Thấy vẻ mặt Mai Anh buồn bã con bé Bích Chi đứng cạnh lên tiếng:
"Cô Mai Anh, cô đừng đứng đây nữa, nếu cô bị cảm lạnh ông sẽ mắng em chết mất"
Đây là hầu nữ tùy thân của cô, con bé đã theo cô từ lúc còn nhỏ nên rất hiểu rõ cô, chỉ nhìn sơ qua thôi là con bé đã biết chủ của mình đang nghĩ gì rồi.
Mai Anh cười trừ nhìn con bé:
"Bích Chi có phải ta nên lấy đại một người ta không thương rồi sống qua ngày không?"
" Cô Mai Anh sao cô lại hỏi vậy, lấy một người không yêu thương sau này sao có thể sống bên nhau suốt đời chứ"
"Vậy em nói xem ta nên làm thế nào đây, cha ta đang rất mong ta sớm lấy chồng để ông an tâm"
"Với thân phận tiểu thư danh giá như cô đã hơn gấp vạn cô ả chân lấm tay bùn kia rồi, sao cô lại không tranh giành công bằng với cô ta chứ"
Bích Chi vời nói xong cô lại im lặng không nói gì mặt có chút buồn, vì cô biết cho dù bản thân có tranh giành cô sẽ vẫn là người thua. Cô là người đến sau và không muốn bản thân là người thứ ba chen ngang giữa hai người họ
Lê Hiên là Phu nhân ở nhà họ Lê bà ta là người có quyền nhất trong cái nhà này toàn thân bà ta đều toát lên vẻ cao quý, tay đeo nhẫn vàng cổ đeo vòng vàng, tóc được bới lên thành bó.
Chồng bà ta vì bệnh nặng mà qua đời nên tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong cái nhà đều là bà ta lo liệu.
Bà ta có 4 người con, đứa cả và đứa hai đều có vợ con rồi người làm bà ta nơm nớp lo là cậu ba suốt ngày ham chơi bời đã 22 tuổi rồi lại không tính tới chuyện vợ con.
Bà càng sợ hơn là có cái tin đồn con trai bà đem lòng yêu con nhỏ nào bần hèn bẩn thỉu. Còn cô út thì đanh đá nên năm nay cũng 17 tuổi đã có người hỏi cưới đều bị nó vứt đồ ra ngoài chửi bới tung lên, làm cho cả cái Huyện một phen chê cười.
Lê Hiên ngồi vào bàn khách giữa nhà nhâm nhi tách trà, từ xa người hầu chạy tới kêu lớn
"Bà ơi cậu ba gây chuyện với người ta ở đầu làng nữa rồi, người ta xúm lại bàn táng..."
Chưa để người ăn kẻ ở nói dứt lời, bà cả vội đứng dậy
" Trời ơi... đâu mày dẫy đường cho bà"
Bà cả vội chạy sập ững vì ở cái tuổi lục tuần như bà là khó khăn, phía xa xa là cậu ba đang nắm cổ áo một tên thanh nhiên cao ráo có lẽ gia cảnh cũng không đến nỗi nào.
" Mày thử dám động vào người của tao xem"
" Cậu ba dù gì cậu cũng sẽ không cưới Thương Lan, cha cô ấy cũng đã nhận đồ hỏi cưới của tôi, bây giờ cậu làm như này khác gì dành vợ chưa cưới của tôi"
Hắn vừa dứt lời Dương Phong đã sấn tới cho hắn một đấm vào mặt, anh ta dùng giọng nói hằn học tức giận mà quát:
"Mày nói nữa tao xem thằng khốn nạn này... tao đã nói Thương Lan em ấy là người của tao"
Mọi người xúm lại coi náo nhiệt càng ngày càng đông, xì xầm to nhỏ. Người khác nhìn vào không khác gì trò cười cho cả bàn dân thiên hạ. Thương Lan e ngại mà kéo áo Dương Phong:
" Cậu ba... đừng đánh nữa"
Từ xa bà cả chạy lại, lớn giọng la mắng:
" Thằng Ba, gia đình chưa đủ mất mặt sao mày còn ra đây vì con nhỏ bần hèn này mà đánh nhau với người ta"
Vừa thấy mẹ mình đến Dương Phong buông hắn ra, hiện rõ sự khó chịu trong lòng. Cậu ta bực chứ vì hắn dám chạm tới người của cậu còn chạm tới giới hạn của anh ta.
Cho dù như thế nào anh ta cũng sẽ bảo vệ người con gái của mình, anh ta thật sự yêu thương người con gái tựa như hoa sen ở giữa đám bùn lầy này cho dù gia đình có cấm đoán hay ngăn cản hai người.
" Mẹ..."
Bà Cả đứng trừng mắt nhìn Thương Lan, rồi cầm tay Dương Phong kéo về bà hừng hực tức giận
Thương Lan buồn bã nhìn theo, rưng rưng nước mắt
" Cậu Ba em sẽ chờ cậu"
Bà cả quát đầy tức giận:
" Mày nên nhớ mày chỉ là con nhỏ nghèo hèn. Tao sẽ không chấp nhận mày vào nhà họ Lê đâu, đũa mốc mà đòi chòi mâm son... không có cửa đâu"
Cậu Ba lạnh giọng càu nhàu:
"Mẹ dù gì em Lan cũng là người con yêu, cuộc đời của con sau này chỉ cưới em ấy làm vợ"
" Mày muốn mẹ mày tức chết mày mới vừa lòng sao, đi về nhà cho tao"
Bà cả thúc dục cậu ba về nhà, trên đường về nhà bà luôn càm ràm suốt dọc đường đi làm cho Dương Phong vô cùng đau đầu.
Bà luôn muốn cậu chú tâm vào việc ruộng đất và kinh doanh lúa gạo của họ Lê thừa hưởng sản nghiệp của gia phả, thấy con ham chơi gây sự như này bà rất đau đầu.
Bích Chi hớt hả chạy vào nhà, mặc cho Mai Anh và Cha cô đang ngồi đánh cờ
"Dạ ông mới về ạ"
Mai Anh vừa đánh cờ với cha vừa nhìn Bích Chi mà hỏi
"Có chuyện gì sao? Sao em có vẻ nóng vội vậy"
"Cô Mai Anh vừa nãy mọi người đều...."
"Em nói đi cha ta không phải người ngoài gì đâu e dấu diếm"
"Dạ! Vừa nãy cậu ba Dương Phong đánh nhau với người ta ở đầu làng là vì bảo vệ cho Thương Lan,... làm cho bà cả ở nhà họ sôi máu sùng sục mà la mắng, làm một phen cả làng bàn tán ai cũng biết hết"
Trần Bân hập hừ nhìn Mai Anh
"Người trong lòng của con đó sao? Nhà Họ Lê đúng là tai tiếng từ đầu làng đến cuối làng mà"
" Cha! Chắc là có sự hiểu lầm gì thôi ạ"
" Chuyện rành trước mắt ra đó con còn cố bảo vệ cậu ta"
Mai Anh không biết nói thế nào cho đúng, bởi vì cô cũng là người đứng sau thầm thương trộm nhớ người ta thôi, lấy quyền gì mà trách móc ghen tuông được.
Trần Bân đứng dậy :
" Xem ra phải để cho ông già này ra tay thôi, sao có thể nhìn đứa con gái duy nhất của ta buồn rầu vì thằng nhãi này được"
" Cha, cha định làm gì?"
" Tất nhiên hạ mình đi xin hôn cho con gái cha rồi"
Mai Anh cau mày lo lắng mà nhìn ông:
"Cha, người ta đã có người trong lòng rồi, cha làm vậy khác gì bắt ép người ta"
"Bắt ép cũng được, lấy nhau rồi sau này nó cũng sẽ yêu con thôi"
Ông không nghe lời Mai Anh lấy một câu, mà trực tiếp rời đi qua nhà họ Lê
Mai Anh ngồi ngây ngốc ở đó mà tâm trạng không biết nên vui hay nên buồn, như vậy cô sẽ vui chứ, hay là cô nên cảm thấy có lỗi. Liệu sau này Dương Phong sẽ yêu cô chứ hay là lạnh nhạt hất hủi cô đây. Bích Chi nhẹ nhàng an ủi cô:
" Cô Mai Anh cô đừng nghĩ nhiều, thật ra ông làm vậy đều muốn tốt cho cô thôi"
" Ta biết, nhưng mà ta cảm thấy có lỗi với Dương Phong lắm"
" Cô Mai Anh em luôn thắt mắc cậu ba là người ham chơi không tập trung và việc làm ăn, em suy nghĩ lâu nay không biết cô thương cậu ba ở điểm nào"
Mai Anh cười mỉm tựa như bông hoa hé nở, ánh mắt dịu dàng nhìn về một nơi xa xăm mà nói:
"Thật ra Dương Phong là người rất tốt nhìn cậu có vẻ ham chơi vậy thôi nhưng là người rất ấm áp và dịu dàng"
Cô nhớ lại đêm hôm ấy là lễ hội trung thu vì quá đông người nên cô đã lạc mất Bích Chi, cô tìm Bích Chi nữa ngày trời nhưng không thấy đâu. Cô liền đi bộ về một mình, trời thì tối chỉ có ánh trăng soi đường mờ mờ, Mai Anh mò mẫm dọc đường đi không may vấp phải hòn đá liền té xuống.
Chân cô bị trầy sướt ở đầu gối và mắc cá của cô xưng tấy lên, xung quanh cô đều là bóng đêm không có ai cả, không có ai để giúp cô. Đột nhiên có một ánh sáng soi đến chỗ cô, giọng nói ấm áp được cất lên:
" Cô không sao chứ, tối như vậy sao cô lại chỉ đi một mình"
" Chân tôi bị trật rồi, anh có thể giúp tôi không?"
Giữa lúc cô sợ hãi nhất có người ấm áp dang tay giúp đỡ cô đưa cô khỏi bóng tối, phút chốc khiến trái tim cô đập rộn ràng.
"Tất nhiên rồi, để tôi cõng cô"
" Cảm ơn anh, làm phiền anh rồi"
Dương Phong ngồi xuống nhẹ nhàng cõng cô, những hành động lịch sự và đối tốt với cô như vậy khiến cô đem lòng thương người này. Với người như cô trước giờ chưa nhận lấy sự ấm áp từ người khác giới đã làm cô yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên:
" Nhà cô ở đâu, sao hôm nay cô lại đi một mình. cô không sợ sao?"
" Tôi đi với hầu nữ của tôi, nhưng hai người tôi lạc nhau mất rồi"
"Thì ra là vậy, cô có hầu nữ vậy là tiểu thư nhà nào đúng không? Tôi là Dương Phong cậu ba nhà họ Lê"
Mai Anh im lặng hồi lâu, ngập ngừng không biết nên nói hay không, đột nhiên Dương Phong nói tiếp
"Cô nhẹ thật đó, tôi cõng thêm cô chả có cảm giác gì, như bế theo con mèo nhỏ vậy"
Phút chốc Mai Anh đỏ ửng mặt , giọng nói cũng ấp a ấp úng :
"Sắp tới nhà tôi rồi"
Kết thúc hồi tưởng về hai năm trước cô cười chua sót, như vừa đánh mất một thứ gì đó. Cô đã bỏ lỡ mất người đó nếu khi đó cô mạnh dạng hơn thì sẽ khác chứ:
"Chắc là anh ấy quên ta rồi"
"Không ngờ Cậu Ba ăn chơi của nhà họ Lê lại có bộ mặt ấm áp như vậy, làm người khác không thể tin nổi. Ngày đó em đã bị ăn một trận đòn roi vì bỏ bê cô"
Mai Anh chỉ biết mỉm cười chua chát, cô biết cho dù thế nào người trong lòng của cô sẽ không bao giờ quay lại nhìn cô.
Lúc đó anh ta giúp đỡ cô chỉ vì thấy người gặp khó khăn đưa tay giúp đỡ, nhưng cô gái ngây thơ này lại vì một phút chốc mà đem lòng thương thầm anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top