Chương 3: Trấn Khang

(3)

Một tháng sau ngày giỗ của Phó Như mọi chuyện đã trở về quỹ đạo bình thường.

Buổi sáng Liễm Tu sẽ dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho Hoàng Lĩnh, nếu đêm hôm trước hắn ở lại nhà cậu thì buổi sáng hai người họ sẽ cùng ăn sáng còn nếu không thì Liễm Tu sẽ đem đồ ăn sang nhà Hoàng Lĩnh.

Tối qua Hoàng Lĩnh đi uống cùng với đối tác nên tiện đường ghé sang nhà Liễm Tu ngủ luôn. Sáng sớm lúc mặt trời vừa ló dạng Liễm Tu đã tỉnh giấc, cậu liếc mắt nhìn sang Hoàng Lĩnh đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc ghế sô pha kê ở góc phòng. Liễm Tu nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, lượm chiếc chăn rơi dưới đất lên rồi cẩn thận đắp cho hắn sau đó mới đi ra khỏi phòng.

Lúc Liễm Tu nấu xong đồ ăn thì Hoàng Lĩnh cũng đi xuống bếp. Hai người họ không nói với nhau câu nào, họ cứ theo bình thường mà ngồi vào bàn ăn sáng.

Liễm Tu là giáo viên dạy môn toán của một trường cấp ba, sáng nay cậu có tiết nên sau khi ăn xong Liễm Tu liền rời khỏi nhà. Hoàng Lĩnh thì thảnh thơi hơn một chút vì hôm qua đã lấy được một hợp đồng quan trọng nên hôm nay được cấp trên cho nghỉ. Liễm Tu đang ngồi trên bậc thềm đeo giày thì Hoàng Lĩnh đi lại chỗ cậu.

"Có chuyện gì hả? "

Liễm Tu ngước mặt lên nhìn hắn, Hoàng Lĩnh hỏi cậu:

"Mấy giờ về? "

"Chắc tầm sáu giờ tối mới về, chiều nay trên trường có cuộc họp nên trưa tôi ở lại trường luôn."

"Ờ, biết rồi. "

Liễm Tu đã sớm quen với thái độ lạnh nhạt này của hắn, cậu nhanh chóng đeo giày, đi ra khỏi nhà.

Ngôi trường mà Liễm Tu dạy không hề tệ, cơ sở vật chất đều rất hiện đại, điều duy nhất làm giáo viên sợ mất mật không muốn vào đây dạy chính là trong trường có rất nhiều học sinh gia đình giàu có, ỷ quyền thế mà quậy phá.

Liễm Tu đi vào văn phòng, hôm nay là thứ hai nên trong văn phòng có đông đủ giáo viên, họ ngồi thành từng cụm vui vẻ cười đùa. Bình thường quan hệ của Liễm Tu với mọi người cũng rất tốt, tính cách cậu ôn hòa chưa bao giờ to tiếng với ai nên cũng rất được lòng mọi người. Vừa thấy Liễm Tu một giáo viên nữ liền vẫy tay chào cậu.

"Hôm nay thầy đến muộn vậy. "

Liễm Tu cười.

"Hôm nay nhà tôi có chút việc. "

Giáo viên kia tên Lâm Hà, năm nay đã hơn ba mươi, vẫn còn độc thân, bình thường rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì rất thích đi nhiều chuyện. Lâm Hà chạy đến chỗ Liễm Tu nhỏ giọng nói với cậu:

"Cậu biết gì chưa, cô giáo Thảo sắp lấy chồng rồi đấy. "

Cô giáo Thảo này cũng là đồng nghiệp của bọn họ, từ ba năm trước cô ấy đã theo đuổi Liễm Tu. Ban đầu hai người họ còn sắp tới với nhau nhưng sau khi Liễm Tu gặp chuyện thì cậu càng ngày càng giữ khoảng cách với cô Thảo đấy.

"Vâng em biết rồi. "

"Cậu đấy, xem thế nào đi chứ con bé Thảo vừa xinh vừa tốt thế mà cậu còn không ưng cái bụng, năm nay cậu cũng còn trẻ gì nữa đâu cũng phải tính đến chuyện gia đình chứ. "

Liễm Tu không biết nên trả lời như thế nào mới tốt nên chỉ cười ngượng ngùng. Lâm Hà cũng phát hiện ra bản thân mình nói đến chuyện nhạy cảm, cô ấy bèn nói sang chủ đề khác:

"Nghe nói mấy hôm trước cậu còn thu điện thoại của Trấn Khang hả? "

"Trấn Khang? "

"Ừ, cái thằng nhóc suốt ngày nhuộm tóc vàng khè đấy. Cậu cẩn thận đừng chọc gì đến cậu ta, cứ lơ đi kẻo lại gặp chuyện đấy. Hồi trước cũng có mấy giáo viên làm cậu ta không vui thế là cậu ta kêu người chặn đánh giáo viên."

Tên này ngang ngược khó bảo, cậu ta ỷ nhà mình có quyền có thế nên không ai làm gì được cậu ta cả.

Liễm Tu cảm thấy hơi bất an.

Vào tiết học Trấn Khang còn cố tình gây rối, cậu ta ngồi hẳn lên trên bàn ngang ngược làm ồn. Liễm Tu nhìn cậu học sinh cá biệt kia thì cảm thấy rất khó chịu. Cậu bước xuống cuối lớp rồi nhẹ nhàng nói:

"Em có thể đi xuống được không? Em đang làm ảnh hưởng đến mọi người đấy. "

"Không thích. "

"Em nhất quyết không xuống phải không? "

"Ừ. "

Liễm Tu không tức giận mà lấy điện thoại ra vừa ấn số vừa nói:

"Vậy để tôi gọi điện cho chú nhỏ của em. "

Vừa nghe đến chú nhỏ Trấn Khang liền hoảng sợ ra mặt, cậu ta hét lên:

"Tôi cảnh cáo thầy, thầy mà dám gọi xem!"

Liễm Tu không do dự mà gọi thật, lúc này Trấn Khang mới nhận ra Liễm Tu không phải giả vờ, cậu ta hất văng điện thoại của Liễm Tu xuống đất đồng thời tức giận nói:

"Tôi xuống tôi xuống được chưa? Đừng có gọi. "

Liễm Tu đã đoán đúng, tên này quả thật rất sợ chú của mình, vừa nãy cậu có nghe Lâm Hà nói tên này rất thiếu tình thương của cha mẹ, bình thường có chuyện gì thì đều là chú lên giải quyết nên cậu đoán chắc hẳn tên này cũng rất nể mặt chú của mình.

"Được rồi, không gọi nữa."

Kết thúc một tiết học rất thuận lợi, Trấn Khang cũng yên phận ngồi học đoàng hoàng. Buổi chiều Liễm Tu còn có một cuộc họp kéo dài đến sáu giờ, lúc kết thúc thì cả người Liễm Tu đều đau nhức.

Trời đã sẩm tối, đèn đường cũng được bật. Liễm Tu đi đến nhà xe thì phát hiện cửa kính xe ô tô của mình bị đập phá. Nghĩ bằng đầu gối cũng có thể đoán được kẻ gây ra mấy chuyện này là Trấn Khang. Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến ngay.

"Thầy Tu à. "

Liễm Tu quay lại thì thấy Trấn Khang đi đến, phía sau còn có thêm mấy tên nhóc cũng gần bằng tuổi Trấn Khang, trên tay bọn họ còn cầm gậy gộc. Liễm Tu lén mở điện thoại ra gọi cho số liên lạc ở đầu tiên sau đó trấn tĩnh hỏi Trấn Khang:

"Em phá xe ô tô của tôi? "

"Đúng vậy. "

Trấn Khang cười, trên khuôn mặt non nớt hiện lên vẻ ngang ngạnh, cậu ta còn cười toe toét trông rất đáng ghét.

"Thầy sao cứ phải lo chuyện bao đồng ấy nhỉ, trong lớp thầy có thể mắt nhắm mắt mở coi như là không có tôi mà? Còn cứ cố làm giáo viên tốt quan tâm tới mọi học sinh làm gì? "

[...]

Hoàng Lĩnh vừa tắm xong đang đi xuống dưới nhà chuẩn bị ăn tối thì Liễm Tu gọi đến. Bình thường Liễm Tu khách sáo rất ít khi chủ động liên lạc với hắn, nếu không phải chuyện gì cần thiết thì sẽ không mở miệng. Hoàng Lĩnh nhận cuộc gọi, hắn gọi mấy lần nhưng không thấy ai trả lời. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng chửi bới ồn ào. Hoàng Lĩnh cẩn thận lắng nghe.

"Nhanh, nhanh chặn hắn lại! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top