Chương 29
Chương 29: Kết thúc
Chưa hết thời gian nghỉ phép nên Hoàng Lĩnh vẫn ở nhà thêm vài hôm. Sáng sớm hắn chủ động dậy sớm nấu ăn cho Liễm Tu, sau đó dọn dẹp nhà cửa rồi đi ra khỏi nhà. Biểu hiện của Hoàng Lĩnh rất mờ ám, mỗi lần Liễm Tu hỏi hắn đi đâu vậy thì hắn đều viện đủ lí do, nào là đi mua thức ăn, mua giày, đi dạo. Mặc dù hắn có mang theo thức ăn, giày... trở về nhà nhưng mỗi lần hắn đều đi cỡ hai, ba tiếng đồng hồ làm Liễm Tu rất nghi ngờ.
Chiều nay Hoàng Lĩnh lại đi đâu đó, trong nhà còn có mỗi mình cậu. Liễm Tu nằm trên ghế dài, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Trời lại mưa rồi."- Cậu thở dài, trông có vẻ rất chán chường.
Trời đổ mưa rất to, từ chỗ cậu nhìn ra ngoài có thể thấy mưa giăng mịt mù, như thể có hàng tỉ sợi chỉ trắng nối giữa trời với đất.
Liễm Tu gọi điện thoại cho Hoàng Lĩnh, mãi một lúc bên kia mới truyền đến giọng của hắn, Liễm Tu bĩu môi:
"Mưa như vậy anh vẫn còn đi bộ hả?"
"Em đừng có lo, vừa nãy anh đi bộ thì tình cờ gặp được Linh Thúc, giờ anh đang ở nhà cậu ấy rồi, tí nữa anh về."
Hắn càng ngày nói dối càng trơn tru, lừa ai chứ. Nhà Linh Thúc cách chỗ này khá xa, hơn nữa nhìn thế nào anh ta cũng không giống như người đi chạy bộ vào buổi chiều. Không biết Hoàng Lĩnh đang giấu giếm cậu cái gì.
Liễm Tu nghĩ ngợi, trong những ngày vừa qua cậu với hắn không hề có xích mích gì, cuộc sống vẫn hạnh phúc vui vẻ. Liễm Tu lên mạng search "Tại sao bạn trai vẫn đối xử rất tốt với tôi nhưng thường xuyên lừa tôi để đi đâu đó."
Bên dưới cũng có mấy câu hỏi tương tự được một vài người có kinh nghiệm trả lời. Tất cả đều là bạn trai bạn chắc chắn đang ngoại tình, anh ta đối xử tốt với bạn là để lừa bạn, khiến bạn không nghi ngờ gì, sau đó mấy người này còn phân tích rất kĩ càng.
Liễm Tu cất điện thoại đi.
Hôm nay lên mạng vậy là đủ rồi.
Cậu nằm lăn qua lăn lại một lúc rồi lại cầm điện thoại lên, quyết định mở gmail xem có thư từ gì không. Một tháng trở lại đây Liễm Tu có nộp hồ sơ xin việc cho vài trường cấp ba, cậu đang muốn đi làm trở lại nhưng mãi chẳng thấy có hồi âm.
Do ảnh hưởng từ vụ của Trấn Khang nên lần này Liễm Tu quyết định xin vào mấy trường công tốt một chút. Hộp thư đến hiển thị số hai, Liễm Tu mở ra thì thấy có hai trường hẹn cậu ngày đi phỏng vấn.
Một là trường chuyên, một là trường dân lập rất tốt. Liễm Tu kích động cười híp cả mắt, sự buồn bã và chán nản trong ngày cũng bị xua tan. Liễm Tu gọi điện lại cho Hoàng Lĩnh muốn báo tin này cho hắn, nhân tiện hỏi hắn tối nay có muốn ra ngoài ăn lẩu không nhưng không có ai nghe máy.
Liễm Tu hơi lo lắng, trong lòng có dự cảm không lành.
Hoàng Lĩnh trở về nhà trong trạng thái ướt như chuột lột, áo thun và quần jeans đều ướt nhẹp chảy đầy nước ra nhà. Liễm Tu đưa cho hắn một cái khăn bông rồi giục hắn mau đi tắm. Hoàng Lĩnh tắm xong thì ngồi trên giường để Liễm Tu sấy tóc hộ.
Liễm Tu hỏi:
"Sao anh không bắt xe để đi? Dầm mưa như vậy dễ ốm lắm. "
Hoàng Lĩnh cảm nhận hơi ấm từ máy sấy, cả người đều thả lỏng, hắn suy nghĩ một hồi, lựa lời giải thích với cậu:
"Trời mưa quá, anh không có bắt được xe nên mới ướt như vậy."
Liễm Tu gõ đầu hắn một cái.
"Anh có biết là anh không giỏi nói dối không?"
Hoàng Lĩnh xoa xoa chóp mũi, nhìn sang chỗ khác, nhỏ giọng nói:
"Đợi mấy ngày nữa anh sẽ cho em biết."
Liễm Tu cười, cũng không hỏi tiếp nữa.
"Không làm gì xấu xa thì anh đừng có đỏ mặt như vậy chứ."
Tối đó hai người họ vẫn quyết định đi ăn lẩu để chúc mừng Liễm Tu, mặc dù không chắc là sẽ được nhận nhưng bọn họ vẫn cảm thấy đây là một chuyện vui, nên đi ăn.
Liễm Tu gắp miếng thịt chấm thêm một ít nước sốt rồi cho lên miệng ăn. Mùi thơm và vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng cậu. Trời mưa ăn lẩu là hợp nhất.
"Ăn từ từ thôi, cho em này."
Hoàng Lĩnh lại gắp thêm cho cậu mấy miếng thịt.
Vừa lúc hai người bọn họ ăn xong thì ngoài trời ngừng mưa. Sau khi Hoàng Lĩnh đội mũ áo lên cho Liễm Tu, hai người bọn họ nắm tay nhau đi bộ ra ngoài quảng trường.
Sau cơn mưa lớn có rất nhiều vũng nước lớn đọng lại trên vỉa hè và cả ngoài đường.
Hoàng Lĩnh buông tay cậu ra, nhảy sang bên kia vũng nước rồi dang tay ra, cười tươi rói.
"Nhảy sang đây, anh đỡ em."
Liễm Tu rơi vào trầm mặc: ...
"Em nhảy qua được mà, anh đi ra đi."
Hoàng Lĩnh không chịu, kì kèo một hồi cậu cũng thở dài, nhảy qua. May là Hoàng Lĩnh vẫn đỡ được cậu, Liễm Tu ôm lấy cổ hắn, co cả người lên. Hoàng Lĩnh cười, Liễm Tu cũng cười theo, tiếng cười khanh khách hòa vào trong gió.
[...]
Liễm Tu đi phỏng vấn rất thuận lợi, cả hai trường đều đồng ý nhận cậu vào dạy sau một hồi suy nghĩ cậu quyết định dạy ở trường chuyên.
Tối hôm đó Hoàng Lĩnh bảo muốn tặng cậu một món quà, chúc mừng cậu có công việc mới. Hắn dẫn cậu đến một nhà hàng ngoài trời lớn, trước khi xuống xe còn bịt mắt cậu lại. Liễm Tu tò mò hỏi:
"Anh làm em tò mò quá, rốt cuộc anh tặng em cái gì vậy?"
"Từ từ rồi em sẽ biết, nắm lấy tay anh, anh dẫn em đi."
Liễm Tu giơ tay, nắm chặt lấy tay Hoàng Lĩnh. Dọc đường đi, Liễm Tu nghe thấy xung quanh đang phát một bài nhạc cổ điển mà cậu yêu thích, trong lòng cậu cũng rộn ràng theo. Cuối cùng Hoàng Lĩnh cũng dừng lại, mở khăn bịt mắt ra cho cậu. Liễm Tu vừa mở mắt đèn xung quanh cũng sáng lên, ánh sáng vàng chiếu sắp mọi nơi. Cả một khoảng đất bày đầy hoa hồng, bóng bay. Hoàng Lĩnh đột nhiên quỳ một gối xuống trước mặt cậu rồi lấy nhẫn ra. Vẻ mặt của hắn quá đỗi chân thành, trong đôi mắt chỉ còn lại hình bóng của cậu.
"Vốn dĩ anh từng nghĩ mình sống thế nào cũng được, cưới ai cũng không có quan trọng, cho dù phải sống cả đời với người mình không yêu cũng không sao cả. Cho đến khi anh gặp được em, anh mới phát hiện yêu và được yêu là một chuyện rất hạnh phúc và thiêng liêng. Anh muốn được sống trọn đời, muốn cùng em ngắm hoàng hôn và đón bình minh mỗi ngày."
"Anh muốn thấy em cười, muốn nắm tay em trọn đời. Vậy nên... Cưới anh nhé?"
Tay hắn hơi run, tay Liễm Tu cũng run.
Khoảng khắc này, cậu chưa từng nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới có một ngày người đàn ông mình yêu quỳ trước mặt, cầu hôn mình. Con đường bọn họ đi quá vất vả, cũng quá khó tin.
Những điều bọn họ gặp, những điều đã trải qua đều là những sợi dây níu chân hai người lại. Bây giờ quay đầu lại mới nhận ra, bọn họ đã đi được một quãng đường xa như vậy rồi.
Gần bốn năm trời, có nước mắt và có những nụ cười, từ khoảng cách do chính hai người tạo ra cho đến sự ngăn cản của gia đình, bọn họ đều vượt qua hết rồi.
Liễm Tu bật khóc, nước mắt tuôn như mưa. Hoàng Lĩnh hoảng hốt đứng dậy, ôm lấy cậu.
"Đừng, đừng khóc mà. Không đồng ý cũng không sao, anh không có ép em nên em đừng có khóc."
"Hu... Hu... Không có... Em vui... Em đồng ý mà."
Hoàng Lĩnh đeo nhẫn vào ngón áp út của Liễm Tu, ôm lấy cậu rồi nhấc bổng lên.
Mọi người cũng đi ra chúc mừng, tiếng vỗ tay vang khắp nhà hàng hòa cùng tiếng khóc vì vui sướng của cặp chú rể.
Tối hôm đó, một bầu trời đêm được thắp sáng bởi vô số vì sao sáng. Mong rằng mỗi chúng ta đều tỏa sáng và tìm được vì sao thuộc về mình.
Cuối cùng tôi muốn nói lời cảm ơn với tất cả độc giả đã đồng hành cùng tôi trong suốt khoảng thời gian này, rất yêu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top