Chương 27
Chương 27:
Hoàng Lĩnh đưa một quả bắp đã nướng chín cho Liễm Tu, cậu nhận lấy, bắt đầu thổi thổi rồi cắn thử một cái. Bắp thơm và ngọt nhưng vẫn còn rất nóng khiến Liễm Tu lè lưỡi, thổi thêm mấy cái rồi mới dám ăn tiếp.
"Từ từ thôi không lại bỏng lưỡi đấy."
"Ừm, bắp ngọt lắm anh ăn thử nè. "
Liễm Tu đưa sang cho hắn cùng nếm thử. Hai người họ vừa nướng vừa đút đồ ăn cho nhau, trò chuyện vui vẻ. Sau khi ăn xong Hoàng Lĩnh dựa theo kí ức đã mờ nhạt hồi bé, dẫn Liễm Tu đi chơi trên núi, ngắm vài thực vật đặc biệt chỉ mọc ở nơi này. Sau đó hắn dắt cậu đi về hướng đông khoảng mười phút cuối cùng cũng thấy nơi cần tìm. Đó là một căn nhà gỗ nhỏ, không có người sinh sống nhưng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ bởi người dân lên núi săn bắt và du khách.
Hoàng Lĩnh dẫn Liễm Tu đi ra sau căn nhà gỗ, quan sát một hồi rồi đi đến một cây rừng to, bắt đầu đào bới. Liễm Tu đi đến gần, thấy dưới đất đang từ từ lộ ra một góc của chiếc hộp sắt.
Đợi Hoàng Lĩnh đào lên hẳn lên thì Liễm Tu mới thấy đó chính xác là một hộp sắt nhỏ, đã bị gỉ sét đến mức gần như biến thành màu vàng nâu. Hắn hí hoáy một lúc lâu mới mở cái hộp nhỏ đó ra được, bên trong đó chứa đầy những ngôi sao giấy móp méo và cả một chiếc chìa khóa nhỏ. Hoàng Lĩnh lấy chìa khóa đó, lau qua một lượt rồi đưa cho Liễm Tu.
"Chìa khóa?"
Liễm Tu ngắm chiếc chìa khóa màu vàng trong lòng bàn tay mình, chiếc chìa khóa khá nhỏ, không biết là để mở cái gì.
Hoàng Lĩnh khép tay cậu lại, nhỏ giọng nói:
"Vật định ước gia truyền. Anh giao nó cho em. Vật này được truyền qua các đời, chồng sẽ đưa nó cho vợ mình lúc sắp kết hôn, đợi khi nào có con rồi thì người vợ sẽ đưa lại nó cho con trai mình."
Hồi xưa khi được mẹ đưa cho hắn đã lén lút đem lên đây giấu. Hồi trước khi kết hôn với Phó Như hắn cũng không nhớ tới cái này hơn nữa tình cảm của bọn họ cũng rất mờ nhạt, không có nói chuyện gì nhiều càng không cần phải nói đến việc đi du lịch cùng nhau. Chiếc chìa khóa này bị giấu rất lâu rồi.
Tay Liễm Tu hơi run, cậu cảm thấy chiếc chìa khóa kia như một lời hứa hẹn của Hoàng Lĩnh dành cho cậu. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi:
"Anh chắc không? Anh đưa nó cho em là mai mốt không có đòi lại được đâu."
Hoàng Lĩnh mỉm cười, âu yếm nhìn cậu.
"Anh sẽ không đòi lại đâu."
Liễm Tu cất chìa khóa vào ba lô nhưng sau đó cảm thấy không an toàn, lấy ra đeo vào sợi dây chuyền rồi đeo lên.
Trời vừa sẩm tối, hai người họ vừa kịp về đến cửa nhà. Khi mở cửa ra, hai người nghe thấy tiếng khóc nức nở. Liễm Tu bước vào phòng khách, thấy Lục Yên đang ngồi trên ghế sofa ôm lấy bà Hằng khóc như mưa. Ba Hùng đứng bên cạnh liên tục vỗ vai an ủi cô ấy. Hoàng Lĩnh cũng nhìn thấy cảnh tượng khó nói thành lời này. Hắn hỏi ba mình:
"Có chuyện gì vậy ba?"
Ông Hùng kể lại câu chuyện, đại khái là bà Hằng chở Lục Yên về đến nhà thì không thấy ba mẹ cô ấy đâu cả, nhà cửa đã bị dọn đi sạch sẽ. Mấy kẻ mà cô đã vay tiền gọi cho cô ấy bảo rằng muốn chuộc lại ba mẹ thì đem tiền tới trả cho bọn họ. Lục Yên chỉ còn một ít tiền tiết kiệm, căn bản không trả nổi.
Lục Yên khóc lóc thảm thiết cả một buổi tối đến mức mắt sưng húp, sụt sịt nhốt mình trong phòng.
Bà Hằng pha sữa nóng, gõ cửa đem sữa vào dỗ dành Lục Yên uống. Lúc đi ra thì bắt gặp Liễm Tu đang ngồi chơi điện thoại ở phòng khách. Bà nhẹ giọng hỏi cậu:
"Hoàng Lĩnh đâu con?"
Liễm Tu bỏ điện thoại xuống, chỉ lên trên lầu nói:
"Dạ anh ấy lên trên lầu lấy đồ rồi ạ. "
"À ừ..."
Bà Hằng xoay người đi vào phòng bếp, bưng hai ly sữa nóng khác đi ra, một ly đặt lên bàn, một ly đưa cho Liễm Tu rồi bảo:
"Mẹ tiện tay pha luôn cho con và Hoàng Lĩnh sữa này, hai đứa uống đi cho ấm bụng."
Liễm Tu nhận lấy ly sữa, hơi do dự nhưng cậu vẫn quyết định đặt ly sữa lên bàn.
"Tí nữa đợi Hoàng Lĩnh đi xuống rồi con uống luôn ạ."
Bà Hằng không còn kiên nhẫn, cầm ly sữa lên lại đưa cho cậu, thúc giục:
"Thôi con uống luôn đi để bác tiện rửa ly một lần luôn."
Bà Hằng đã nói đến mức này cậu không còn lí do nào để lẩn tránh nữa, chỉ đành cầm ly sữa lên uống sạch. Bà Hằng cầm lấy ly thủy tinh trống không, quay người đi vào bếp. Lúc quay lưng về phía Liễm Tu, bà ấy khẽ mỉm cười.
Hoàng Lĩnh lên trên lầu lấy sách, lúc trở lại thì nhìn thấy có một ly sữa nóng đang đặt trên bàn.
"Em pha cho anh hả?"
"Không, bác gái pha cho anh đấy."
Hoàng Lĩnh cũng không uống ly sữa đó.
Vốn dĩ lòng tin tưởng của hắn với mẹ hắn đã sớm biến mất. Từ nhỏ đến lớn để hắn làm theo ý bà mà bà ấy không từ thủ đoạn. Khi Hoàng Lĩnh còn nhỏ bà Hằng còn nghiêm khắc hơn rất nhiều. Hồi đó hắn không chịu học hành ngoan ngoãn, muốn đi chơi, nói chung là hắn muốn giống những đứa nhỏ khác, được ba mẹ dắt đi chơi hoặc là tụ tập với mấy đứa con nít trong xóm. Mỗi lần như vậy mẹ hắn sẽ nhốt hắn vào phòng kín, mặc kệ hắn khóc lóc thế nào, nhốt tròn một ngày mới thả hắn ra.
Hắn sợ và trở thành "một đứa trẻ ngoan" trong mắt mẹ hắn. Bà chỉ tay về phía đông, hắn sẽ không phản kháng gì mà đi về phía đông.
Đến tuổi phản nghịch, Hoàng Lĩnh lại bắt đầu ra sức chống đối mẹ hắn, hắn lười học, cũng tập tành nói tục và cúp học. Bà Hằng lấy cứng đối cứng, dập cho hắn tơi tả. Năm lớp chín hắn muốn đi xem văn nghệ nhưng bà Hằng không cho, thậm chí bà ấy còn khóa tất cả cửa chính và cửa sổ, nhốt hắn trong nhà.
Thậm chí trường cấp ba của hắn từng học cũng là do bà ấy lén lút sửa đơn đăng kí nguyện vọng.
Hắn biết, vì để hắn làm theo những gì bà ấy muốn, bà có thể làm bất cứ điều gì.
Đêm đến Hoàng Lĩnh nằm ngủ trong căn phòng nóng hầm hập, cả người đều cảm thấy nóng bức khó chịu. Bỗng có một bàn tay nhỏ mát mẻ bất giác luồn vào áo hắn. Hoàng Lĩnh tưởng là tay Liễm Tu, ưm a nói:
"Đừng... Ngủ đi... Ngoan"
"Liễm Tu" không những không dừng lại mà còn vươn tay cởi áo hắn ra, Hoàng Lĩnh mơ màng mở mắt. Nương theo ánh trăng chiếu qua ô cửa sổ Hoàng Lĩnh nhìn thấy rõ người đang nằm bên cạnh mình là một cô gái nhỏ.
"Lục Yên! "
Lục Yên bổ nhào lên người Hoàng Lĩnh, nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh nước. Hôm nay vì để quyến rũ Hoàng Lĩnh cô ấy còn cố ý mặc lên người áo ngủ hai dây mỏng tanh, bộ ngực như ẩn như hiện dưới lớp áo ấy.
Lục Yên nói:
"Chỉ lần này thôi... Xin anh đấy. Bây giờ em không còn lựa chọn nào khác rồi."
Chưa bao giờ Hoàng Lĩnh cảm thấy tức giận như lúc này, hắn đẩy cô ấy xuống khỏi người mình rồi lảo đảo đứng dậy. Lục Yên muốn níu tay Hoàng Lĩnh nhưng lại bị hắn đẩy ra không thương tiếc. Hắn lượm áo mặc vào rồi nói với Lục Yên:
"Tôi không cần biết cô và mẹ tôi đang mưu tính cái gì nhưng tôi nói lại một lần nữa cho cô biết, tôi không hề muốn ai mang thai hộ hết cả! Đừng lợi dụng tôi như thể một thứ để cô kiếm tiền. Nếu có tay chân cô có thể nghĩ cách khác, đừng có tự hạ thấp bản thân mình như vậy!"
Lục Yên bật khóc tức tưởi... Vẫn cố níu kéo.
"Anh... Một đêm thôi."
Hoàng Lĩnh đã nói như vậy mà cô ấy còn cố chấp không hiểu nữa, hắn cũng chẳng còn cách nào khác.
"Lần này là tôi bất cẩn quên khóa cửa rồi, nói đi, Liễm Tu đâu?"
Lục Yên không nói, loạng choạng bước xuống giường, ôm chầm lấy Hoàng Lĩnh.
"Anh không cần con nhưng ba mẹ anh cần cháu mà... "
"Chỉ là một đứa con thôi, xong việc em sẽ rời đi ngay."
Hoàng Lĩnh quay lại nhìn cô ấy một cái, Lục Yên im bặt, nhìn sắc mặt Hoàng Lĩnh như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Hoàng Lĩnh không muốn làm bất cứ thứ gì khiến Liễm Tu tổn thương nữa. Còn về chuyện ba mẹ hắn... Chỉ có bà Hằng là cố chấp, bà liên tục khẳng định rằng đây là bà nghĩ đến ông Hùng, muốn có người nối tiếp nhưng thật chất bà chỉ cảm thấy ngại ngùng và mất mặt khi con trai bà không lấy vợ kết hôn mà ở bên một người con trai thôi.
Hoàng Lĩnh thu dọn hành lí, lấy mấy thứ đồ cần thiết vào vali rồi mở cửa đi ra. Cửa đã bị khóa chặt ở bên ngoài, hắn không do dự mà cầm bình lục bình nhỏ trưng trên bàn ra đập mạnh vào cửa.
Gần năm phút sau cánh cửa bị phá ra trước vẻ mặt ngỡ ngàng của Lục Yên.
(Comment đi nèo.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top