Chương 22: Thích.

Nửa mối tơ duyên (Tô Tử Hạ)

Chương 22: Thích.

Hoàng Lĩnh im lặng, hắn không phản bác ngay mà lựa chọn trầm ngâm suy nghĩ. Điều anh ta vừa nói hắn cũng đã nghĩ tới nhưng lúc đó vừa nghĩ trong lòng liền rối như tơ vò, mãi vẫn không cho bản thân một đáp án chính xác.

Hồi cưới Phó Như, hắn vẫn chăm sóc cô ấy đoàng hoàng nhưng lại mặc kệ không quản đời sống riêng tư của cô một chút nào. Phó Như làm loạn đến mức nào hắn không để tâm, cô ấy ra ngoài chơi hắn không cấm cản. Thậm chí thấy Phó Như đi với đàn ông khác hắn cũng không cảm giác ghen tị gì hết cả nhưng chỉ cần Phó Như nhắc đến Hùng nửa chữ hắn liền cảm thấy không vui.

Lúc bước chân vào đại học Hoàng Lĩnh không được trắng lắm,tóc thì uốn xoăn lên, ai gặp hắn cũng bảo hắn giống một đàn anh khóa trên, thậm chí còn có nhiều người nhầm lẫn giữa hắn và Hùng. Chưa gặp mặt Hoàng Lĩnh đã ghét Hùng rồi, sau khi quen biết lại càng ghét vẻ mặt kênh kiệu của anh ta. Ngoại trừ thái độ đáng ghét thì Hùng không hề tệ. Hùng không phải nhân vật nhỏ, trong trường hầu như ai cũng biết anh ta. Vừa là đội trưởng đội bóng rổ vừa là học trưởng ưu tú nên được rất nhiều người yêu thích. Vậy nên tự dưng một người có vẻ ngoài hơi hơi giống Hùng như Hoàng Lĩnh  cũng được chú ý lây, mặc dù sự chú ý này có phần hơi tiêu cực. Hắn thường xuyên nghe mấy câu như:

"Tưởng là anh Hùng, hóa ra là một thằng nhóc khóa dưới."

"Xin lỗi, quà này là tôi tặng cho anh Hùng. Xin lỗi, nhầm người rồi."

"Xin lỗi tôi nhận nhầm người."

"Có phải anh em với Hùng không vậy? Sao giống quá trời."

Hoàng Lĩnh không hề vui, hắn có cảm giác mình luôn sống dưới cái bóng của Hùng, điều này làm hắn rất khó chịu. Trong lòng hắn sinh ra tâm ma, nhắc nhở hắn phải giỏi hơn cái tên đàn anh đó, hắn muốn người ta biết đến mình với cái tên Hoàng Lĩnh chứ không phải một người giống với Hùng. Hắn nỗ lực không ngừng, cuối cùng hắn cũng vượt lên, cái gì cũng giỏi hơn anh ta.

Khi mới hắn quen biết Phó Như hắn không hề cảm thấy động lòng, hắn cùng cô ấy chỉ là quan hệ quen biết đơn thuần. Sau đó khi biết Phó Như và Hùng thích nhau thì hắn mới cảm thấy Phó Như thu hút. Hoàng Lĩnh ra sức theo đuổi Phó Như, viết nên một câu chuyện tình đẹp đẽ vẫn lan truyền trong trường đại học cho tới bây giờ.

Ra trường nửa năm, Hoàng Lĩnh quyết định đánh nhanh thắng nhanh, ngay lập tức cầu hôn cô. Phó Như do dự, sau đó từ chối hắn. Cô bảo trong lòng cô chỉ có mỗi Hùng. Nhưng chuyện kết hôn này Phó Như cũng không thể quyết định một mình.

Ba mẹ Phó Như so sánh giữa Hùng và Hoàng Lĩnh, một bên là con của gia đình nông dân, một bên là con trong gia đình viên chức khá giả, người ngu cũng biết nên chọn bên nào. Chịu sức ép từ gia đình, Phó Như cưới hắn. Sau khi cưới được Phó Như hắn vô cùng vui vẻ, có cảm giác mình đạt được thành tựu nào đó rất to lớn.

Hùng không ở lại thành phố này mà đi nơi khác lập nghiệp, ngày cưới của Phó Như anh ta không đến dự.

Cuộc sống hôn nhân của Hoàng Lĩnh và Phó Như rất buồn tẻ, hai người họ vẫn luôn xa cách nhau.

Hoàng Lĩnh không quản Phó Như có quan hệ với ai, ngày ngày ngoại trừ sống chung một nhà ngủ chung một giường và tờ giấy chứng nhận kết hôn thì bọn họ cũng chẳng có gì rằng buộc. Chính vì vậy Phó Như và Hùng nối lại tình xưa từ lúc nào Hoàng Lĩnh cũng không biết. Đến tận lúc cô ấy có bầu Hoàng Lĩnh mới biết mình bị cắm sừng. Lúc đấy hắn rất tức giận, đi tìm Hùng rồi nện cho anh ta một trận.

Sau khi đánh xong hắn nói với Hùng:

"Dù cô ấy có mang bầu con của anh anh cũng không thể cướp lại cô ấy đâu."

Hùng nhún vai, cười nhạt. Cái điệu cười của một tên đểu cáng làm Hoàng Lĩnh tức sôi máu. Hùng nói với Hoàng Lĩnh:

"Cậu thích thì cứ giữ lại. Tôi đã hết hứng thú với cô ta từ lâu rồi... Mà kể ra cũng lạ nhỉ, hóa ra vợ cậu vẫn là gái còn trinh hả?"

Hùng là một gã tồi, trăng hoa và hại đời những cô gái. Vẻ ngoài của anh ta không được hào nhoáng và bóng bẩy nhưng lại mang hơi thở hoang dã, cuồng ngạo thu hút những cô gái. Phó Như ngây thơ lại là một trong những con thiêu thân đó, từ lúc có bầu cô ấy càng mong ngóng ngày ly hôn với Hoàng Lĩnh để rồi lên xe hoa với Hùng. Nhưng chỉ có Phó Như nghĩ vậy, sau khi khiến cô ấy có bầu Hùng một lần nữa rời đi, lúc trở về chính là ba năm sau khi cô ấy mất.

Trong một đoạn thời gian dài khi mang Phó Như luôn tự nhốt mình trong phòng khóc lóc. Có lẽ cô ấy nghĩ mình cắm sừng Hoàng Lĩnh rồi, hắn nhất định sẽ ly hôn với cô, bây giờ người duy nhất cô có thể gửi gắm là Hùng thì lại biến mất không thấy tăm hơi.

Thấy Phó Như đau khổ như vậy Hoàng Lĩnh cũng tự trách, chỉ vì sự hiếu thắng của mình mà lại khiến Phó Như không đến được với người mình thích. Mặc dù Hoàng Lĩnh không bắt ép cô ấy cưới mình, cũng không ép cô ấy cắm sừng. Hoàng Lĩnh sai, Phó Như sai và người đàn ông vô tình vô nghĩa kia lại càng sai. .Nhưng rồi ai cũng nhận về một cái giá thật đắt.

Để giúp tâm tình của Phó Như tốt lên Hoàng Lĩnh hứa sẽ không bỏ cô ấy, hơn nữa còn hay viết mấy cái lá thư sướt mướt nói rằng sẽ nuôi mẹ con cô ấy. Hoàng Lĩnh không hề nói suông, hắn thực sự mong chờ đứa con ra đời, từng nghĩ rằng sống cùng Phó Như cả đời cũng không phải là chuyện tồi tệ gì. Hắn đã tự khuyên nhủ bản thân mình rất lâu, cuối cùng đã chấp nhận Phó Như và mong ngóng ngày làm bố.

Hắn luôn phân vân không rõ, rốt cuộc mình có tình cảm với Phó Như hay không? Nếu có thì tại sao lại không thực sự cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau, còn nếu không thì tại sao lại đau lòng, không chấp nhận được việc Phó Như đã mất?

Vụ tai nạn xe xảy ra gần lúc Phó Như sắp sinh, khi Hoàng Lĩnh biết chuyện trong lòng rất đau, rất khó chịu. Dù sao cũng là hai mạng người, một người hắn nhận là vợ, một người nhận là con.

Bây giờ thẳng thắn nhìn lại, đúng là hắn chưa từng yêu Phó Như. Việc hắn đau lòng như vậy cũng rất dễ hiểu, hắn đã thực sự chấp nhận sống cả đời cùng Phó Như, chấp nhận bù đắp những gì mình gây ra cho cô ấy nên lúc cô mất đi, trong lòng cảm thấy chẳng dễ chịu chút nào. Hắn nợ Phó Như một cuộc hôn nhân, vẫn luôn ăn năn muốn bù đắp nhưng chưa kịp làm gì thì người đã đi. Nỗi hối hận càng đè nặng lên hắn, hắn không thể buông bỏ được.

Vậy nên hắn rất ghét Liễm Tu- Người góp phần gây ra cái chết của Phó Như. Nói cho khách quan, Hoàng Lĩnh biết Liễm Tu thực chất chẳng có tội tình gì. Cậu cũng có cái khó của mình nhưng ban đầu Hoàng Lĩnh lại không nghĩ thoáng được như vậy. Sau khi ở cùng Liễm Tu một thời gian dài nỗi ân hận này cũng phần nào vơi bớt. Hắn cuối cùng cũng buông được quá khứ.

Bây giờ trong lòng chỉ còn lại một nút thắt là việc hắn có thực sự yêu Phó Như không?

Hoàng Lĩnh thả lỏng cơ thể.

"Từ trước đến giờ người mà tôi yêu chỉ có một, bây giờ em ấy còn đang đợi tôi ở nhà."

Cái gì qua rồi thì cứ để nó qua đi, thời gian trôi nhanh, có người đi, có người ở lại, có người cười cũng có người khóc. Quan trọng nhất vẫn là trân trọng hiện tại.

"Nghĩ kĩ rồi hả? "

Hùng thở dài, lần này anh ta bị Linh Thúc làm phiền đến phát bực nên mới đến đây giải quyết nốt vụ này, Hoàng Lĩnh nhanh chóng giác ngộ như vậy anh ta cũng đỡ mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top