Chương 14: Đau
(14)
Một trận mây mưa nồng nhiệt qua đi Liễm Tu mệt đến nỗi ngủ thiếp trong lòng Hoàng Lĩnh. Hai người họ cởi trần nằm trên giường, Hoàng Lĩnh ôm cậu vào lòng. Hắn nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cậu, giọng nói vì kích động mà trở nên trầm khàn, hắn nói:
"Hình như... Anh rung động mất rồi."
Ánh mắt chỉ muốn hướng về phía cậu, trái tim chỉ muốn loạn nhịp vì cậu. Hơn ba năm nay cậu đã chịu đựng quá nhiều nỗi đau rồi, thân hình bé nhỏ lại mang trên vai quá nhiều trách nhiệm. Hắn không muốn cái gì cậu cũng chịu đựng một mình như vậy nữa, ít nhất là cậu sẽ không cô đơn, dù có bão lốc kéo đến cũng sẽ có người đứng trước mặt cậu, nói với cậu: "Không sao, có anh rồi. "
Mong người đó sẽ là hắn.
Cuối cùng hắn cũng hiểu được hơn ba năm nay hắn điên cuồng như vậy là vì cái gì. Hắn sống chết không muốn buông tha cho Liễm Tu cũng chỉ là vì muốn nhíu giữ cậu lại bên mình. Hắn dùng phương thức dở hơi nhất để làm điều đó mà không để ý đến chuyện sẽ làm cậu đau, làm cậu tổn thương.
Hắn nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Đôi bàn tay của Liễm Tu rất mềm mại, hắn thích cái cách mà cậu khẽ vuốt ve má hắn, thích cách cậu nắm tay hắn. Ba năm qua Liễm Tu vì hắn mà bỏ ra bao nhiêu thứ, từ vật chất cho đến tình cảm. Dù có dùng cả đời này hắn cũng khó lòng bù đắp.
Hơn một ngàn ngày dài đằng đẵng hắn ngập chìm trong nỗi đau, cậu vẫn đi bên cạnh hắn. Cậu từng lê lết trước cửa công ty chỉ vì muốn cầu xin cấp trên giữ lại công việc cho hắn, cũng đã từng không cần mặt mũi chỉ vì muốn giúp hắn kí hợp đồng với khách hàng. Lúc đó hắn thế nào nhỉ? Hắn thấy cậu rất ngứa mắt, cảm giác như cậu đang bố thí chút lợi ích cho một kẻ vô dụng. Hắn không kiềm chế được trực tiếp xô ngã cậu ở nơi đông người, hắn nói:
"Một kẻ giết người như cậu đừng cố tỏ ra mình là người tốt nữa, thật là khiến tôi cảm thấy chán ghét. "
Hắn đẩy cậu xuống vực tối, dùng những lời lẽ khó nghe nhất để lăng nhục cậu, hắn xem thân thể cậu như một bao cát để phát tiết. Trên người cậu hằn đầy những vết cắn, hắn ngấu nghiến như thể muốn nhai nuốt xương của Liễm Tu.
Hắn nhớ rõ, hắn nói:
"Thay vì ở đây lấy lòng tôi như một con chó sao cậu không đến quỳ trước mộ Phó Như ấy? "
Hắn không để ý nhưng cậu thì có. Liễm Tu quỳ trước mộ Phó Như hai ngày hai đêm. Cậu cứ như một pho tượng kiên nhẫn quỳ ở đó, cứ cách một lát lại dập đầu một lần. Môi cậu nứt nẻ, chất lỏng màu đỏ thẫm từ trên trán chảy dọc xuống theo sống mũi, theo cằm cậu để lại một mảng cỏ thấm đẫm máu tươi. Đôi mắt cậu đen láy, kiên định nhìn về phía bia mộ của Phó Như.
Hoàng Lĩnh nghĩ Liễm Tu chỉ làm màu thôi, đến quỳ mấy phút rồi về nhưng cả hai buổi sáng đều không thấy cậu đem đồ ăn sáng sang nên hắn đến nhà để tìm cậu. Căn nhà nhỏ im lìm, hắn lấy chìa khóa mở cửa vào thì thấy căn nhà tối om không có ai, đồ ngoài ban công bị cơn mưa tối qua làm ướt nhẹp.
Lúc này hắn mới hoảng hốt chạy đến nghĩa trang. Vừa chạy vào khoảng ba, bốn mét hắn đã thấy một thân hình mảnh khảnh đang quỳ trên mặt đất. Mặt cậu dính đầy máu, quần áo cũng bị bùn đất nước mưa làm bẩn trông thảm thương không nỡ nhìn.
Hắn gọi mấy lần nhưng Liễm Tu không trả lời, hắn đi đến gần xách cổ áo cậu lên, hét vào mặt cậu:
"Tên điên này! "
Hoàng Lĩnh không biết tên điên Liễm Tu này nghĩ gì nữa...
Có lẽ cậu tưởng cậu làm thế là hắn sẽ tha thứ cho cậu sao? Nằm mơ đi...
Lòng Hoàng Lĩnh đau như cắt, hắn nghĩ lại thôi cũng đã cảm thấy đau thương không thở nổi huống hồ người chịu tất cả những điều này là Liễm Tu. Ngày nào hắn cũng dày vò cậu, hắn không biết cậu bị bệnh máu khó đông nên thường xuyên khiến cậu bị thương vậy mà con người này lại cứ im lặng suốt, không nói gì cả, cứ âm thầm chịu đựng tất cả.
Trên người cậu mang đầy những sợi dây, mỗi ngày những sợi dây đó lại siết chặt vào một chút. Liễm Tu lại ngu ngốc đứng yên chịu đựng tất cả. Thậm chí cậu còn đối xử tốt với hắn hơn cả bản thân mình. Dù có chịu đau cũng không mở miệng rên rỉ câu nào.
Hoàng Lĩnh ôm lấy người con trai nằm trong lòng mình, vả vai gầy yếu của cậu càng làm hắn tự trách bản thân mình. Hắn đem tất cả thù hận mù quáng chút lên người cậu, có cảm tưởng chỉ cần thêm một chút đả kích nữa thôi cậu sẽ không chịu đựng được nữa mà tan thành mây khói.
Cậu từng tự sát vài lần, do sợ đau nên lần nào cậu cũng uống thuốc ngủ nhưng mà hình như ông trời không muốn cậu chết, lần nào cũng cứu cậu. Chỉ là... Đối với một số người chết đi là một sự giải thoát.
Cậu lại mệt mỏi sống tiếp, vẫn đến trường, vẫn mỉm cười.
Mặt nạ cậu đeo lên quá lâu rồi, lâu đến độ mọi người nghĩ chiếc mặt nạ kia chính là bộ mặt thật của cậu. Lại chẳng có ai biết mặt sau của chiếc mặt nạ tươi cười ấy lại dính đầy nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top