Chương 10: Phó Lân Nhan
(10)
Bác sĩ Hoàng đứng trước cửa chỉnh áo khoác ngoài của mình ngay ngắn, sau khi xác nhận không có gì bất ổn mới giơ tay ấn chuông cửa. Trong nhà truyền ra tiếng chuông sau đó có tiếng bước chân. Người ra mở cửa là Liễm Tu.
Bác sĩ Hoàng bước vào nhà, sau khi nhìn xung quanh một lượt không thấy Hoàng Lĩnh đâu thì lấy làm lạ. Cứ cách bốn ngày bác sĩ Hoàng lại đến nhà Liễm Tu để điều trị tâm lí cho cậu. Lần nào ông đến cũng đều thấy Hoàng Lĩnh ở nhà chăm sóc cho Liễm Tu, rất hiếm khi hắn ra ngoài. Liễm Tu biết bác sĩ Hoàng đang tìm Hoàng Lĩnh nên nói:
"Anh ấy đi bàn hợp đồng với đối tác rồi, gần tối mới về. "
Mấy ngày này tâm lí của cậu cũng khá ổn định, cậu đã nói chuyện bình thường với mọi người chứ không còn thẫn thờ, không quan tâm tới ai như đợt trước.
"Được rồi vậy thôi, bây giờ chúng ta bắt đầu nhé? "
Bác sĩ Hoàng ngồi xuống ghế sô pha trước, Liễm Tu cũng đi đến ngồi đối diện ông. Liễm Tu đan hai tay vào với nhau, nét mặt căng thẳng. Bác sĩ chú ý đến biểu cảm nhỏ này của cậu, ông an ủi:
"Thả lỏng nào, chúng ta chỉ là nói chuyện đơn giản thôi. "
Liễm Tu gượng cười, thả lỏng tay, khẽ đáp:
"Được. "
Bác sĩ Hoàng chủ động hỏi cậu trước:
"Mấy ngày nay cậu cảm thấy thế nào rồi? Trong lòng còn khó chịu không? "
Liễm Tu mím môi suy nghĩ một lúc lâu, bác sĩ Phúc Hoàng cũng không hối thúc cậu mà ngồi yên chờ đợi câu trả lời từ cậu. Mãi một lúc khi ông đang tính chuyển sang câu hỏi khác thì Liễm Tu lại lên tiếng:
"Không ổn lắm, trong lòng vẫn cảm thấy rất rất khó chịu. "
"Là vì Hoàng Lĩnh hả? "
Liễm Tu cúi đầu, bờ vai run rẩy vì xúc động. Mái tóc đen ở trước rũ xuống che khuất mắt cậu. Bác sĩ Hoàng biết mình đã đoán đúng. Nhiều năm làm trong ngành này ông đã gặp qua rất nhiều trường hợp bệnh nhân có tình cảm với người cùng giới với mình, ông cũng không có gì ngạc nhiên. Một người cô đơn quá lâu nay lại có người ở bên cạnh, một người có thể dành thời gian quan tâm tới họ, chắc chắn họ sẽ rung động. Huống chi người này còn là Liễm Tu, cha mẹ cậu mất sớm, từ nhỏ cậu đã thiếu đi hơi ấm gia đình. Chỉ cần người khác nhờ vả cậu sẽ cố gắng hết sức để làm nhưng những khi cậu cần cậu lại trở nên e ngại, không muốn làm phiền người khác, vậy nên bên cạnh cậu không có ai thực sự trở thành người có thể quan tâm, chăm sóc cậu. Ba năm trước Hoàng Lĩnh xuất hiện, nói thế nào đi nữa Hoàng Lĩnh vẫn là người đầu tiên chăm sóc Liễm Tu tận tình như thế.
Hoàng Lĩnh sẽ mắng cậu ngu ngốc mỗi khi cậu quên mang ô nhưng hắn sẽ lái xe đến đón cậu. Hắn sẽ nói rằng muốn cậu sống để nếm trải mùi vị ân hận suốt cả đời nhưng mỗi lần cậu bị ốm đều là hắn đem cậu đi đến bệnh viện.
Bây giờ hắn lại càng tốt với cậu hơn nữa, sáng chiều đều ân cần chăm sóc cậu.
Trái tim đã nguội lạnh của Liễm Tu một lần nữa lại được sưởi ấm nhưng một nửa trái tim là vui vẻ, nửa còn lại là đau khổ. Hai thứ "gia vị" cứ trộn đều với nhau khiến cậu không biết phải làm thế nào mới đúng.
Liễm Tu cố gắng áp chế cơn đau dữ dội ở lồng ngực, cậu thở dốc, môi mấp máy mãi mới nói thành tiếng:
"Nhưng... Tôi... Tôi cảm thấy có lỗi với Phó Như. "
Cảm giác áy náy với Phó Như làm cậu không thể mở lòng với Hoàng Lĩnh được. Mặc dù mọi người đều nói tai nạn năm đó cậu không hề có lỗi nhưng tận mắt chứng kiến Phó Như gục xuống trước đầu xe ô tô, máu chảy loang lổ trên mặt đường, một sinh linh bé nhỏ mất đi làm lương tâm cậu cắn rứt. Sau khi cô ấy mất cậu lại dan díu với Hoàng Lĩnh, việc này đã là chuyện khó chấp nhận huống hồ gì việc hai người họ đến với nhau.
Thật loạn lí và điên rồ, bản thân cậu không cho phép.
Liễm Tu thậm chí từng nghĩ mọi chuyện mãi như vậy cũng tốt, mặc dù Hoàng Lĩnh hận cậu nhưng hai người họ vẫn có thể nhìn thấy nhau thường xuyên, cậu có thể cứ thế mà thầm thương trộm nhớ. Chỉ là... Cậu càng ngày càng yêu hắn.
Hoàng Lĩnh đối xử với cậu tốt quá, cậu càng không biết phải làm gì mới tốt.
Bác sĩ Phúc Hoàng thấy cậu đang dần trở nên kích động liền đi đến bên cậu, đưa cho cậu một ly nước.
"Uống đi, cậu bình tĩnh lại, nghe tôi nói đã. "
Liễm Tu nhận lấy ly nước nhưng không uống mà bóp chặt lấy nó. Cậu vẫn chưa bình tĩnh lại được, sống lưng ướt đầy mồ hôi.
"Tôi... Tôi không sao." - Liễm Tu gượng cười nhưng hốc mắt cậu đã đỏ hoe.
Bác sĩ Hoàng vỗ vai cậu.
"Tôi với cậu đã quen biết nhau được hai năm rồi, cậu là người như thế nào tôi hiểu rất rõ... Tôi nói thật tôi cũng rất muốn cậu được hạnh phúc nhưng cậu cứ thế này thì không ổn đâu. Đừng tự dày vò mình nữa, nếu có thể thì hãy tự cho bản thân mình một cơ hội, ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc hết cả. Hãy suy nghĩ kĩ đi rồi cho chính cậu một câu trả lời."
"Cháu... Biết rồi ạ. "
"Được rồi, hít vào một hơi rồi thở ra, thả lỏng đi, đừng căng thẳng nữa. Tôi đã nói rồi phải không nào, bất kì ai nghe về chuyện của Phó Như đều biết cậu không có lỗi. Bản thân cậu bị chảy máu, tôi biết người bị bệnh máu khó đông rất sợ bản thân mình bị thương. Hôm đó bất kể ai đặt vào hoàn cảnh của cậu thì cũng sẽ làm vậy thôi hoặc có thể họ còn lựa chọn không giúp đỡ nữa cơ. "
Liễm Tu im lặng, cậu cũng không ngừng nói với bản thân mình rằng không sao, mọi chuyện đã qua rồi.
Liễm Tu cảm thấy rất mệt, bác sĩ Hoàng cũng tinh ý nhìn ra, ông kết thúc buổi nói chuyện ở đây rồi xin phép đi về.
Liễm Tu lên giường ngủ chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Người bấm chuông rất kiên trì, Liễm Tu đang ngủ mê mệt cũng bị đánh thức. Cậu nhìn đồng hồ treo trên tường. Mới có bốn giờ chiều, có lẽ là Hoàng Lĩnh về sớm.
Cậu đi xuống mở cửa nhưng người đứng trước cửa nhà không phải Hoàng Lĩnh mà là một người có gương mặt rất giống Phó Như. Liễm Tu tưởng rằng bản thân mình đang mơ, sau khi nhìn kĩ một hồi thì phát hiện ra mặc dù cô ấy rất giống Phó Như nhưng lại không phải là Phó Như. Ngũ quan của Phó Lân Nhan có phần sắc sảo hơn Phó Như, đuôi mắt của Phó Lân Nhan còn có thêm một nốt ruồi son.
Hoàng Lĩnh không kể chuyện Phó Lân Nhan về nước cho Liễm Tu biết nên lúc nhận ra cô ấy cậu rất ngạc nhiên.
Phó Lân Nhan mở miệng chào hỏi cậu trước:
"Chào anh. "
Liễm Tu cũng lịch sự đáp:
"Chào em, không biết hôm nay em tìm đến đây là có việc gì?"
"Chúng ta ra quán cà phê ở góc kia nói chuyện được không? "
Mặc dù đầu Liễm Tu đau như búa bổ nhưng không tiện từ chối nên vẫn đồng ý.
Quán cà phê Phó Lân Nhan nói nằm gần nhà Liễm Tu, cà phê ở đây rất ngon nên mới buổi chiều mà đã có rất nhiều người tụ tập, mọi người ai cũng vui vẻ cười nói làm không khí của quán trở nên sôi nổi, vui vẻ. Hai người bọn họ chọn một bàn ở trong góc yên tĩnh rồi ngồi đối diện nhau.
"Anh uống cà phê không? "
"Cho tôi ly nước cam là được. "
Phó Lân Nhan nói với phục vụ.
"Phục vu, cho tôi một ly cà phê đen với một ly nước cam. "
Cô ấy quay lại cười với Liễm Tu một cái, cô chủ động nói chuyện trước:
"Vết thương của anh sao rồi. "
"Đã ổn hơn rồi. "
"Vậy thì tốt, thằng cháu của bạn trai em ra tay cũng thật độc ác, nó biết anh có bệnh máu khó đông rồi mà vẫn đánh anh như vậy."
Liễm Tu ngạc nhiên. Nói Trấn Khang là thằng cháu của bạn trai cô ấy, vậy có nghĩa Phó Lân Nhan là bạn gái của Mục Lâm. Liễm Tu ngập ngừng:
"Vậy hôm nay em gặp anh mục đích là muốn xin cho Trấn Khang hả? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top