9.
mưa.
dự báo thời tiết đã nói là mưa sẽ kéo dài đến hết tuần.
mưa khiến người ta khó để đi lại, mưa là lí do chính của sự trì hoãn, mưa còn khiến cho minho đi làm thêm khó khăn hơn, và quán cà phê nhỏ cũng ít khách hơn.
"
một tuần tròn sau ngày cuối cậu gặp chris, chính minho đã tự nhắc với bản thân rằng sẽ xem như chưa bao giờ quen anh cả, chris vốn chỉ là khách quen hay ghé quán, chẳng hơn chẳng kém.
từ lần đó thì chris cũng không đến quán cà phê nơi minho làm việc nữa, kể cả cái cửa hàng tiện lợi kia anh cũng chẳng thèm ghé qua. ừ, thì cũng còn gì để đến nữa đâu mà đến. minho không quan tâm, nhưng sức khoẻ tinh thần của cậu dường như đang phản bội suy nghĩ minho vậy. cậu thấy chán nản và mệt mỏi một chút, kể ra có người kè kè, pha trò và nói chuyện nhảm nhí ở bên cạnh cũng vui hơn chút chứ.
hôm nay minho cũng đi làm, với cái tâm trạng mưa chẳng ra mưa, mây không ra mây, mà cũng chẳng có nắng.
thật ra thì minho đã cư xử vậy suốt một tuần qua rồi.
"
minho đứng trong quầy vừa lắc ly sữa, vừa thở dài.
minho bưng đồ ra cho khách, đi vào trong lại thở dài.
minho đứng im một chỗ cũng thở dài.
chị chủ quán thấy vậy cũng lên tiếng.
"thở dài là tiền ra đó minho, mà mấy nay thấy em buồn hẳn ra, chuyện gì?"
"tại mấy nay mưa nên tâm trạng thay đổi thôi chứ không có gì đâu"-minho đáp lại chị chủ khi đang xả nước rửa tay.
"hay do người ta không đến đây nữa?"
minho im lặng một hồi rồi mới trả lời.
"thì em cũng nói rồi, người ta cũng sẽ nản mà bỏ đi thôi"
"thế em buồn vì người đó đấy à?"
"làm gì có!"
"
minho đang trong giờ nghỉ trưa, bình thường thì minho hay gọi cho yongbok hỏi trưa nay jeongin với em trai ăn gì, rồi ra tạp hoá bên cạnh mua xíu đồ. mà hôm nay minho không có tâm trạng ăn uống lắm, cậu chỉ gọi điện đến em trai, biết được hai đứa nhỏ đang làm gì rồi ngồi nghỉ tại quán.
phải nói thì đối với minho quán cà phê này là nơi yên bình nhất khi cậu ra khỏi nhà. thế nên minho khá thích nơi này.
minho lướt vài dòng tin nhắn cũ, thấy cái người hiển thị [christopher], cậu đưa tay ấn vào, đập thẳng vào là cái chữ màu đỏ "chặn liên lạc", thật ra cậu tính bấm vào đó rồi đấy chứ, nhưng sau hai giây nghĩ lại, minho thả tay. lại thở dài nữa rồi.
"
mấy ngày sau vẫn thế, minho vẫn đứng quầy, nhưng hôm nay khác ngày thường bởi sự hiện diện quen thuộc của ai đó vào mấy tuần trước.
minho đang khá mệt mỏi, mới có 5 giờ rưỡi sáng, cậu thì hơi buồn ngủ gục gục cái đầu xuống, đầu tóc rối chưa chải còn thêm cái quần thâm dưới mắt. minho mắt nhắm mắt mở nhận oder của khách.
"quý khách dùng gì ạ?"- minho vừa hỏi vừa đưa tay vuốt vuốt cái tóc rối.
"iced americano và một nụ cười của cậu nhân viên được không?"
minho giật mình ngóc đầu dậy, sững sờ khi đối diện với người trước mặt, cái giọng với cái nụ cười này, chẳng lệch đi đâu được.
"không được hả? thế thì iced americano nhé"
người kia lấy thẻ trong túi ra, cẩn thận đưa cho minho đang đứng hình kia, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện đó. minho cũng nhận vội cái thẻ, quẹt một đường rồi trả lại cho người kia, làm như không quen, không biết.
chris, lâu rồi mới gặp lại.
anh đi ra cái bàn vẫn hay ngồi, nhưng lần này không lấy máy tính ra nữa, anh ngồi xuống ghế, tay lướt lướt điện thoại, lâu lâu lại cười vì cái gì đó thú vị trên cái màn hình kia, nhìn chris như chẳng có gì xảy ra trong khi minho thì phát ốm đến nơi.
minho chán ghét nhìn cái tên đang ngồi ở đằng kia, chẳng biết bác sĩ nào như hắn ta nữa, mặc dù là đang mặc đồ chỉnh chu đấy, nhưng cái hình xăm giữa ngực và tai thì xỏ một đống khuyên, cậu đứng trong quầy chỉ trù cho hắn rụng hết tóc đi cho xong.
"
minho mang nước ra cho chris, cậu cũng có liếc mắt một cái nhưng cũng cố tình không quen không biết. nhưng mà cái điều bất ngờ ở đây là chris sau khi nhận nước, anh không còn ngồi đó như bình thường mà nay lại đứng dậy rồi một hơi đi mất tăm, trước con mắt bất ngờ của minho. thôi thì mình với người ta cũng xem như chẳng quen nhau nữa mà.
"kì lạ nhỉ? không ngồi lại đây nữa à?"- chị chủ quán đứng ngay sau, chị đã thắc mắc trước khi cả minho kịp suy nghĩ đến.
"em với người đó giờ như người lạ rồi, người ta đi là chuyện bình thường thôi"- minho cười rồi đem
cái khay bưng lại vào trong.
thật ra nói vậy chứ trong lòng minho cũng có nhiều suy nghĩ lắm...
"
minho thấy bản thân không ổn lắm, tối hôm qua mất ngủ nên minho đã chẳng thế nhắm nổi mắt, rồi đến quán thì cậu lại thấy buồn ngủ, chóng mặt liên hồi, minho nghĩ là do bản thân thiếu ngủ thôi nên chẳng thèm để ý. thế mà cậu lại mệt mỏi nằm ngủ ngay trên bàn, cái lúc bị gọi dậy thì đầu đau như búa bổ, như thể khi mà cậu đứng lên thì cơ thể sẽ loạn choạng như kẻ say rượ mà đâm sầm vô cái gì đó mất. chị chủ quán có khuyên minho về nhà ngủ, thế mà cậu vẫn lo đi làm đến mười giờ đêm vẫn chưa về.
thế là bây giờ minho nằm uể oài trên bàn, trong cửa hàng tiện lợi và nhìn đồng hồ chạy từng giây canh giờ về. mắt lờ đờ muốn ngủ thì không ngủ, muốn thức cũng không xong. thế nhưng mệt quá thì vẫn phải ngủ thôi, minho thấy mí mắt nặng trĩu, rồi nó cũng khép lại khi nào chẳng hay.
chỉ có một thứ có thể đánh thức minho khỏi cái sự thiếu năng lượng ấy, chính xác là chris xuất hiện vào lúc mười giờ đêm, đứng nhìn minho nằm ngủ cả buổi trời mà chẳng thèm gọi dậy.
tới lúc minho giật mình khỏi giấc ngủ, cậu mới hoảng loạn khi thấy chris đứng trước mặt.
"sao anh lại ở đây?"- minho dụi dụi mắt, nhăn mặt nhìn về phía chris đang mặc áo phao và cho hai tay vào túi.
"về nhà ngủ đi, làm việc nhiều không tốt đâu"- chris nhìn minho, bất bình.
"liên quan gì đến anh đâu, tôi ngủ hay không chẳng phải chuyện của anh"- minho lật đật đứng dậy, chỉnh đối lại trang phục.
"sắc mặt em không tốt lắm, em bệnh hả?"
"thiếu ngủ thôi"
đầu minho nhói lên từng đợt, câu đưa tay xoa xoa bên thái dương, gượng sức mà gồng trước mặt người kia.
"anh tới mua gì thì mua đi, đứng đây nhìn tôi hoài vậy?"
minho cố gắng lớn tiếng, tầm nhìn cũng xoay xoay mà chẳng nhìn thẳng thứ gì, cậu loạn choạng cố bám lấy cái bàn để không bị ngã.
"minho? minho em sao thế"- chris đưa hai tay vịn lấy vai minho đang sắp ngã, lay lay vài cái nhè nhẹ để gọi người kia.
nhưng cánh tay của chris cũng chẳng giữ chặt minho được bao nhiêu. cậu ngã khuỵu xuống dưới đất và hoàn toàn bất tỉnh, cả người nóng rang và mồ hôi nhễ nhại, nhịp thở của minho cũng khó khăn.
không ai tưởng tượng được chris lúc đó đã hoảng thế nào đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top