8.
như bao kẻ thất tình.
họ đi bar, đi nhậu, đi tản bộ đâu đó hoặc chỉ ở nhà ăn rồi ngủ.
chris quyết định đi bar, mặc dù anh không thất tình. nhưng lòng anh lại canh cánh cái gì đó, một cảm giác gì đó rất khó chịu, ngặc nổi cái cảm giác ấy lại khiến anh muốn đấm vào mặt ai đó hơn là cảm thấy buồn.
mặc dù đi bar, nhưng chris lại đổi gió một chút, từ bar club sang hidden bar. có một quán mà ngày xưa khi gặp biến cố chris hay đến, lâu lâu thì đến với hyunjin vì hết tiền mà vẫn muốn đi chơi.
"
chris đậu chiếc xe bên cạnh một hiệu sách, nơi này chôn giữa lòng phố đèn hoa, nhìn vào thì là một hiệu sách đúng nghĩa. anh gõ vào cửa hai cái rồi mới bước vào, tiếng chuông keo lên ken ken khi cánh cửa đẩy ra, người tiếp tân thấy chris thì cười rồi hỏi
"quý khách mua sách ạ?"
chris ngẫm một hồi, rồi thả chìa khoá xe lên quầy.
"ở lại đọc sách"
người nhân viên nghe xong câu đó thì cúi chào rồi dẫn chris đến một cái kệ sách lớn, người nọ đẩy cái kệ ra, thì ra nó là cái cửa, một cánh cửa lớn dẫn đến không gian khác. nếu ở phía trước là quầy bán sách thì bên trong này thì khác, bán cồn và men.
"
khác hẳn với bar club mà chris hay lui tới, một khi đến đây thì không được gây ra tiếng động quá lớn, và thay vì tiếng nhạc xập xình với đèn đủ màu, thì ở đây lại có jazz du dương với ánh đèn mờ.
chris ngồi xuống ghế trước quầy pha chế, nâng cái menu lên rồi nhìn qua một lượt, anh làm mặt khó chịu rồi quay qua nhìn cậu bartender trẻ đang trò chuyện với khách bên kia mà quên mất chris đang ngồi đây. cố tình ho khẽ một tiếng.
"bin, khách tới đây này"
cậu bartender hướng ngoại kia cũng giật mình mà quay lại, cậu mắt chữ A mồm chữ O khi thấy người đang ngồi ở ghế bên kia, gấp gáp chạy lại phía chris.
"bác sĩ đấy à? bao lâu rồi chưa đến lại đây thế, cứ tưởng anh đi làm bác sĩ mà quên luôn bản chất trai hư luôn chứ"- cái cậu bartender kia bậc cười phá tan cái không khí tĩnh lặng nãy giờ.
"bác sĩ gì chứ, anh không thực tập được hai tháng rồi, giờ đang có job khác"- chris phủi tay, mệt mỏi nhìn đi chỗ khác.
"cái gì? cái bằng bác sĩ mà anh bỏ bảy năm ra học, bây giờ anh quyết định vậy? là do gia đình nữa hả?"
"ừ...hai người đó có công nhận anh đâu, giờ có trở thành bác sĩ thật thụ thì vẫn vậy. còn anh bỏ bác sĩ vì...cực quá"
"thế cái chuyện thừa với kế, anh không lo thì ai lo? hyunjin hả?"
"ừ, cái đó chỉ còn vấn đề thời gian nữa thôi"- chris cảm thấy câu chuyện đang đi về chiều tiêu cực, anh lập tức đổi chủ đề -"thôi, cho anh vài shot rum đi"
cái người tên bin đó cũng gật đầu rồi quay đầu bắt tay vào pha chế. chris thì chỉ ngồi đó, trầm ngâm suy suy nghĩ nghĩ.
"
chris nhấp rượu, cái ly rum nhỏ vẫn cứ yên vị trên tay. anh chưa say, một shot thì đã là gì với chris, nhưng đầu óc có nhiều thứ, có khi anh say vì suy nghĩ, chẳng phải say men. chris thấy tạp âm bên ngoài chí choé với nhau, chẳng thể nào tập trung thưởng thức rượu cay, nó chỉ ngắt quãng khi cái cửa ngoài kia mở, rồi một tiếng gọi chris thoát khỏi thế giới riêng anh.
"bangchan?"
anh nghe vậy mới đánh mặt qua nhìn, cũng không bất ngờ mấy khi anh gặp cái người là khách ruột của quán tại đây.
"không ngờ lại gặp anh ở đây đấy, cứ tưởng về nhà ngủ hay đi gặp thỏ con gì đó chứ"
"hyunjin? chẳng phải đi hẹn hò sao?"
hyunjin cũng ngồi xuống bên cạnh, cười gượng một cái, nhìn vào là biết nụ cười đó hoàn toàn là giả rồi.
"bọn em có cãi nhau một chút..."
"thế có dỗ dành gì chưa?"- chris đẩy ly rum còn đang uống dở qua bên cạnh, tỏ ý mời uống.
"em đã chở về đến nhà và hỏi em ấy có muốn gì để em chuộc lỗi không, thì em ấy bảo không, nên em đặt sẵn một cái bàn để ăn tối cho ngày mai rồi"
"người ta bảo không mà?"
"nhưng mà lời nói nó khác cách nghĩ lắm anh, ngày mai mà em không bù thì coi như xong"
"yêu vào chắc ai cũng như em"
"em cũng nghĩ vậy...còn anh sao rồi? lúc nãy có đi gặp người ấy không?"
chris lặng đi vài giây, rồi mới thở dài, chẳng biết anh đã thở dài bao nhiêu lần rồi nữa. anh rót rượu ra ly, làm một hơi nốc hết xuống cổ họng.
"hình như anh muốn níu kéo thật...lúc nãy anh đã gặp người ta, chẳng ngoài dự đoán, em ấy coi như không biết anh là ai luôn rồi"
"thế anh có thấy buồn không?"
"chẳng biết có buồn hay không nữa, anh hơi tiếc một chút... chẳng lẽ, anh thích thật hả? lần đầu tiên anh muốn làm hoà, muốn trở về như hồi ấy, anh muốn ở cạnh minho"- chris nốc hết shot rum thứ ba, mặt mày hơi đỏ lên rồi, chắc anh đã say.
"thế anh có tính sẽ theo đuổi không?"- hyunjin xoa xoa cái lưng của kẻ say rượu, say tình bên cạnh.
"ừ...anh cũng muốn, mà anh hết cơ hội rồi"
"hối hận chưa? có còn trêu đùa tình cảm, có còn qua đêm nữa không?"
"gọi cho anh tequila đi..."
chris cũng vậy mà gục xuống bàn, ngủ luôn trên đó lúc nào hyunjin chẳng hay. mới ba shot rum, mà cứ tưởng nặng đô lắm chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top