7.
chris ngã lưng lên thành ghế, hít lấy mùi hương quen thuộc từ căn nhà của mình, tay anh lướt lướt trên màn hình điện thoại, đọc lại mấy dòng tin nhắn chán phèo của anh và cái người tên minho kia, sắc mặt thì nhăn nhúm mãi không thôi.
có tiếng mở cửa cái cạch, chris mới tắt đi cái điện thoại rồi thẳng tay ném sang một bên, người kia bưng vào một khay đồ đầy ắp trái cây, chris cũng sẵn tay bứt một trái nho trên đĩa rồi nhâm nhi.
"sao tự dưng hôm nay lại về nhà vậy?"- người kia đặt mông xuống ghế sô pha, nói với chris.
"chán"- chris gác chân lên mặt bàn gương, ngã đầu ra phía sau thở dài -"hyunjin này, con thỏ mà anh kể em ấy, mới vừa tát anh một vố đau điếng, lần đầu anh bị thế đấy"
cái người tên hyunjin kia nghe vậy rồi chỉ cười, cậu nói thêm.
"thì ra là tại chuyện này nên mới về nhà"
"tại bố mẹ đi công tác, chứ không còn lâu anh mới về. mà em dạo này sao rồi, nghe nói có người yêu hả?"- chan đã ăn đến trái nho thứ ba, vừa ăn vừa hỏi.
"ừ, dễ thương lắm, tính tình cứ như trẻ con ấy, nhưng mà là trẻ con thật"- hyunjin vừa nhắc đến tình yêu của mình, liền cười tít cả mắt.
"chú em thì ghê rồi, anh thì chưa ăn được đã bị hố rồi này"- chris chán nản nằm xỏng xoài ra cả cái ghế, gối đầu lên tay nhìn trần nhà- "sao anh lại thấy bứt rứt quá nhỉ?"
"anh tiếc người đó à?"- hyunjin lấy ra quyển sách dưới kệ bàn, nhưng vẫn không quên nói chuyện với anh trai.
"tiếc? anh không hề tiếc nhé! đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng khó quá"
"không đâu chan, anh đang tiếc đó, hay có ý gì với người ta rồi?"
"ý gì, anh đối với người ấy thì hoàn toàn là muốn qua đêm, không có ý gì khác đâu"- chris vẫn cứ đăm chiêu dán mắt lên trần nhà, nơi cái đèn chùm phát sáng -"chắc em ấy nghĩ anh là trai ngoan thật, nên khi thấy anh như vậy thì muốn né khỏi anh đây mà"
chris bực mình ngồi dậy, nhìn thẳng vô hyunjin đang chăm chú với trang sách chằn chịt chữ là chữ, anh kiên định thề thốt.
"chắc chắn là con thỏ thích anh, nên thấy anh như vậy mới thất vọng đây mà"
hyunjin khẽ liếc sang người anh đang làm trò bên cạnh, thở dài một hơi rồi đóng quyển sách dày cộm lại.
"em thấy anh mới là đang thích người ta đấy chan"
"
sau cuộc trò chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ với hyunjin, chris cũng về phòng riêng mà thư giãn, anh thả mình xuống chiếc giường rộng rãi, thẫn thờ một hồi lâu. trong đầu chris bắt đầu hiện lên lại hình ảnh với hyunjin lúc nãy, anh đưa hai tay ôm lấy cái mặt điển trai khia, phát ra âm thanh ú ớ, phải nói chris bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ vừa mới nghỉ chơi với bạn thân.
"liệu mình có thích minho thật không nhỉ?"- chris lẩm bẩm trong miệng.
không biết hyunjin đã nói gì với anh, nhưng chắc chắn là lời khuyên của một kẻ thích thật yêu thật như hyunjin thì đáng tin cậy hơn rất nhiều.
chris thiếp đi trong dòng suy nghĩ dài đằng đẳng, cánh cửa của ban công vẫn mở, gió lùa vào bên trong, làm tốc cả cái tấm rèm màu nâu đất lên cao, nó đi vào trong mà không có đề phòng, nó luồng vào từng ngóc ngách trong căn phòng rộng rãi, sau đó thổi tóc chris bay bay.
"
tiếng động nhỏ đã khiến chris tỉnh dậy, giấc ngủ chưa hoàn toàn sâu, anh liếc mắt nhìn thấy cánh cửa ban công đang mở và gió cứ lùa vào bên trong một cách tuỳ tiện, chris gãy đầu rồi tiến lại để đóng cửa. anh dự tính là sẽ quay về giường và ngủ lại, nhưng có tiếng mở cửa bên dưới đã khiến anh giật mình, lon ton chạy xuống phía dưới nhà, thì ra là hyunjin đang đồ đẹp, sửa soạn mở cửa sắp đi đâu đó.
"hẹn hò hả?"- chris đứng dựa trên lang cang cầu thang, giọng ngáy ngủ.
"đi ăn tối một chút rồi về"- hyunjin chỉnh lại mái tóc dài trong gương, bận bịu mà trả lời -"sáng sớm mai là bố mẹ về, anh có ở lại nhà tối nay không?"
chris nghe xong câu nói đó mà ngao ngán thở dài.
"thế thôi anh về"
"này chris"- hyunjin đã đứng trước cửa và sắp rời đi, nhưng cậu lại dừng lại một chút, đối mặt với chris còn chưa tỉnh ngủ.
hyunjin nói với giọng khá là nghiêm túc, đúng phong thái của cậu bao ngày.
"tình yêu là cái rễ cây, khi lớn lên sẽ găm sâu vào đất, nhưng cái rễ mà không được tưới nước, được chăm bón thì cũng sẽ chết dần theo thời gian"- hyunjin nhướng một bên lông mày, khoé miệng cong lên.
"ừ, để anh xem xét"- chris vẫy tay tiễn hyunjin ra ngoài, lặng lẽ nhìn theo bước chân của em trai ngày một xa dần.
trở vào trong, chris cũng chuẩn bị đồ để rời nơi này, mặc dù anh có đem theo cái gì về đâu.
chris đi ra sau nhà, bước vào cái gara rộng lớn, anh nhìn thấy người bạn thân gắn liền với thời cấp ba oanh tạc mà bất giác hét to lên
"ôi trời ơi, lâu lắm rồi mới thấy lại đấy!"
anh đặt tay lên một chiếc moto đen, xung quanh được trang trí đầy những hình thù kì lạ đủ màu. xoa xoa lên lưng người bạn thân, chris nhảy một phát leo lên yên xe, đội lên cái mũ trùm kín hết cả đầu, trông có oách không chứ. rồi chứ thế chris nổ máy mà phóng ra khỏi biệt thự rộng lớn.
"
chris không về nhà, anh đến nơi mà mình hay đến, đương nhiên không phải là quán bar, mà là cửa hàng tiện lợi.
tiếng mở cửa, chris e dè bước vào trong. khẽ đưa mắt sang bên quầy tiếp tân, xác định ai đang đứng ở đó, mới đưa chân dạo một vòng khắp chỗ này, sau đó tay cầm một thanh socola đứng trước quầy tiếp tân, đương nhiên là đang đối diện với người cần gặp. nhưng chỉ có một khoảng lặng giữa cả hai, minho tính tiền xong cũng đưa cho chris, không nói không rằng một từ nào.
"minho...em làm như không quen tôi luôn đấy à?"- chris cầm lấy thanh socola, miệng lẩm bẩm.
"tôi có quen anh à?"- minho nhìn đi chỗ khác.
"tôi đã làm gì sai ấy nhỉ?"- chris cau mày, cố gắng không tỏ ra vẻ tức giận.
"anh không sai. nhưng tôi ghét alpha, đặc biệt là alpha kiểu như anh đấy"- minho nhìn thẳng vào mắt chris, tỏ ra thái độ khó chịu -"tôi không cần biết mục đích của một kẻ ăn chơi như anh tiếp cận tôi làm gì, nhưng đừng dính líu đến tôi nữa, cuộc đời của tôi đã gặp qua kẻ như anh rồi, không muốn gặp lại lần hai đâu"
chris nghe minho nói xong, đã hiểu ra điều gì đó, anh không rời đi, chỉ thấy đút hai tay vào túi, lấy ra một cái miếng gì đó màu xanh.
"tôi là bác sĩ đấy, không đùa đâu, mặc dù đang thực tập thôi. đúng thật là tôi có hơi quậy một chút, nhưng không phải kẻ ăn chơi như em nghĩ đâu minho"- anh đưa cái miếng đó cho minho xem, không lấy làm lạ trước thái độ bất ngờ của người kia.
"dù anh có là bác sĩ hay giáo viên đi nữa, thì tôi vẫn ghét alpha, đừng dây dưa với tôi nữa"- minho tránh ánh mắt chris, nhìn đâu đó vào khoảng trống dưới sàn.
chris thở dài, anh đặt thanh socola lên quầy, mở miệng định nói gì đó, nhưng lại im lặng mà rời khỏi.
minho nhìn thấy thanh socola mình hay ăn trên quầy, nhận lấy nó rồi giấu nhẹm vào trong cặp sách, cậu tự nghĩ rằng mình đã loại bỏ được một kẻ không cần thiết ra khỏi cuộc sống thường ngày, nhưng minho cũng buồn, có khi còn buồn hơn cả chris, ơ mà chắc gì chris đã buồn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top