6.

giữa cái ồn ào náo nhiệt, ánh đèn đủ màu cứ lập loè chói cả mắt, tiếng nhạc xập xình hoà lẫn với không gian đông kín, có người gọi nơi này là nơi giải toả căn thẳng, nhưng cũng có người thấy nơi đây là chốn ăn chơi phồn hoa không nên dây vào. không biết đối với chris như nào, nhưng hiện tại anh đang ngồi chễm chệ ở đây cùng với ly cocktail đắc đỏ, xung quanh còn có mấy người vây lấy, cả nam lẫn nữ. có một chàng trai đưa cái ly rượu của mình gần lại chỗ chris, ngỏ ý muốn cùng nâng ly, chris cũng đáp lại bằng một tiếng ken va chạm giữa hai ly thuỷ tinh. anh chàng với khuôn mặt bảnh trai đó nhấp một ngụm rượu đỏ, cười với chris.

"sao, tán được con thỏ xinh đẹp mà này nói chưa?"- anh chàng kia thấp thỏm hỏi nhỏ.

chris nhún vai, gác tay lên thành ghế, ghé sát mặt vào chàng trai kia để người kia nghe rõ giọng anh.

"chẳng biết nữa, tưởng dễ ăn, ai ngờ khó quá"

"thế tính bỏ cuộc hả?"- chàng trai kia nói, làm ra vẻ bất ngờ.

"không, mày nghĩ tao là ai, nào ăn được rồi tao bỏ"- chris nhấp ngụm rượu, cười nhạt.

"khiên trì thế cơ á. lần đầu anh chris nhà ta tán ai mà mất hơn hai tuần đấy"

cả hai cười cười nói nói với nhau vài câu rồi cũng chuyển chủ đề. mặc dù nói là đổi chủ đề, nhưng chỉ có một người nói, còn chris vừa nhấp rượu vừa nhìn về xa xăm.

anh mở điện thoại lên, lướt xem dòng tin nhắn của minho với mình, nhưng chỉ thấy hai chữ "đã xem", còn một tin reply lại từ minho cũng chẳng thấy. chris gõ gõ điện thoại vài cái, rồi cũng để điện thoại sang một bên mà quay về với sự nhộn nhịp vốn có của quán bar. để ý thì thấy màn hình điện thoại vẫn chưa tắt, còn cái tên [minho] bình thường cũng chuyển sang [🐰] từ khi nào.

"

sáng hôm nay minho vẫn đến tiệm cà phê làm việc như bao ngày, khách hôm nay cũng thưa bớt, không còn đông nghẹt như mỗi ngày, và cũng có điều gì đó thay đổi, hiện tại đã là bảy giờ ba mươi sáng, nhưng chris chưa tới, hoặc có thể là anh sẽ không đến. minho cũng lấy làm lạ bởi điều đó, bởi vì nếu là ngày thường thì ắt hẳn chris sẽ ngồi ở cái bàn trước quầy tiếp tân và bấm máy tính làm việc.

minho tự nói với bản thân là không quan tâm đến chris, nhưng hôm nay anh không đến, tự nhiên minho cũng chờ đợi bóng dáng ai kia xuất hiện và ngồi đó. minho hơi thẫn thờ một chút, nhìn vào đồng hồ đã tám giờ, cậu thở dài một hơi. chị chủ quán cũng lấy làm lạ, chị đập vai minho.

"hôm nay cái anh chàng đẹp trai đó không đến nên buồn hả?"

minho nghe xong câu đó cũng giật mình, vội chỉnh lại sắc mặt thường ngày.

"buồn gì chứ? em chỉ cảm thấy hơi mệt trong người một chút thôi, người ta cũng không có rảnh đến mức đến đây mỗi ngày đâu chị"

vừa dứt lời đã nghe một trận cười sảng khoái của chị chủ đang pha cà phê đằng kia, minho cũng không hiểu lý do gì mà chị ấy cười, nhưng cậu cũng không muốn để tâm đến làm gì.

minho đặt mông ngồi xuống cái ghế trống trong quán, tại quán cũng không có ai nên cậu cũng muốn nghỉ ngơi một chút, vừa lấy điện thoại từ trong túi ra thì đã thấy một dòng tin nhắn hiện lên.

[anh xin lỗi minho nha, sáng nay anh bận quá]

[không biết minho có thể để dành lại cho anh một ly americano như mọi ngày không?]

[tầm hai giờ chiều anh sẽ qua lấy]

minho lướt đến dòng tin nhắn cuối, tự nhiên cậu thấy nhẹ lòng hẳn, ấn một cái lên màn hình. hiện lên một cái emoji [👍], cũng là tin nhắn đầu tiên mà cậu gửi đến cho chris từ khi trao đổi số liên lạc đến bây giờ.

chris bên đầu dây bên kia, ai mà ngờ khi mà hiện tại hắn đang "mây mưa" với một cô gái xinh đẹp khác tại một khách sạn sang trọng nào đó mà minho không hề biết, tốt nhất là minho không cần biết. cô gái đó nhìn thấy chris không quan tâm mình mà chỉ cắm đầu vào màn hình điện thoại, cô ta bực tức mà đẩy chris ra.

"anh không thể tập trung vào em được sao chris?"- cô vòng hai tay sang ôm cổ chris lại gần, cố tình muốn đặt lên môi người kia một nụ hôn.

nhưng chris chỉ né ra chỗ khác, nhăn mặt rồi ngồi hẳn dậy.

"ra ngoài đi"

"hả?"

"tôi bảo cô ra ngoài đi"

"nhưng...nhưng mà chris"

"ra ngoài"

cô ta cũng chột dạ, sau khi thấy thái độ chán ghét ra mặt của bạn tình, cũng tự biết tìm lại quần áo rồi cuốn gói chạy ra ngoài.

chris sau khi nghe tiếng cửa đóng sầm lại, ngầm xác định bản thân chỉ còn một mình trong căn phòng này, anh mới thoải mái mà nằm xuống, mở điện thoại lên, tay gõ gõ lên màn hình.

[hình như thỏ con đổ tao rồi]

bên người kia cũng ngay lập tức mà reply lại nhanh chóng.

[đổ rồi á? nhưng sao lại là "hình như"?]

[linh cảm của tao thôi]

[linh cảm khỉ khô gì????]

chris đọc xong dòng tin nhắn cũng tắt điện thoại đi mà không thèm trả lời người ta. anh đứng dậy, soi gương chỉnh lại tóc tai rồi mặc lại áo quần chỉnh chu. chạy quanh phòng tìm lại mấy cái cặp, mấy cái bóp đựng tiền mà tối hôm qua tuỳ tiện vứt. mở cửa khách sạn rồi đi ra khỏi phòng. chris rải bước trên đường mà quên mất anh đang đeo đầy khuyên trên tai, áo xẻ để lộ cái xăm lớn giữa ngực, và còn một điều quan trọng nữa là trên người anh đầy tin tức tố của omega.

"

đứng trước tiệm cà phê quen thuộc, nhìn thấy minho phía bên trong, chris cũng quen mà đưa tay vẫy vẫy để minho chú ý đến. nhưng trái ngược với điều chris nghĩ, minho nhìn thấy anh, thì thái độ khác hẳn với ngày trước. chris đến trước quầy order, cười cái điệu mà anh hay cười với minho mỗi ngày.

"minho đã chuẩn bị americano rồi đấy hả?"- chris nhận lấy ly cà phê trên tay.

"ừ, như vậy đã đủ rồi phải không?"- minho vừa bấm bấm màn hình order và hoàn toàn không để ý đến người trước mặt.

"còn thiếu gì ấy, hình như là thiếu minho á"

"nếu quý khách đã nhận đủ thì làm ơn rời khỏi đây được rồi đấy ạ, tôi không phải là trò đùa, tôi thấy khó chịu đấy!"- giọng minho vẫn điềm điềm, mặt không biết sắc nhưng trong lòng thì khó đoán hơn nhiều.

"hả? minho em sao thế? anh đã làm gì sai à?"

minho nhăn mặt, nhìn chris với ánh mắt chán ghét, như thể chris là kẻ thù lớn nhất đời cậu vậy.

"chúng ta không thân nhau đến thế đâu"- minho đưa lại tiền thừa cho chris, rồi cũng quay lưng bỏ vào trong, ra hiệu cho một nhân viên khác đứng tại quầy thế chỗ cậu.

chris sững người, anh đang tự hỏi là điều gì đã xảy ra. rồi nhìn thấy minho ôm cặp xách bỏ ra khỏi quán. lửa trong lòng chris đã dâng lên, chris chẳng biết anh làm gì sai, và vấn đề lớn nhất là lần đầu tiên có một người lại đối xử với chris như thế này. anh đẩy cửa quán bước ra, vứt ngay ly americano vào thùng rác khi anh còn chưa uống lấy một ngụm. thẳng thừng lấy điện thoại ra rồi gọi điện đến cho một người nào đó.

"chú, chở cháu về nhà đi, cháu sẽ gửi định vị qua, nói với hyunjin là mở cửa phòng giúp, cháu làm mất chìa khoá rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top