5.

tần suất mà chris đến quán cà phê nơi minho làm việc ngày càng nhiều, cứ ngày nào minho có mặt tại quán cà phê là ắt hẳn sẽ có chris, kể ra thì chris một là rảnh, hai là nhiều tiền, ba là hắn nghiện cà phê. chứ ai mà rảnh đến mức một tuần hết bảy ngày hắn đến tiệm, nhưng thời gian ngồi lại ở quán lại giao động khá ít, từ độ tầm bảy giờ đến tám giờ sáng. có lẽ sự xuất hiện mới mẻ của chris đã khiến chị chủ quán để ý đến.

"minho này, người kia có ý đồ với em đó"- chị chủ quán vừa rửa ly bên cạnh minho, vừa chỉ tay về phía chris đang ngồi với cái máy tính.

"ừm, nhưng em không quan tâm đâu"- minho cẩn thận úp từng chiếc ly in hình con mèo lên tủ, vừa đáp lại chị chủ.

"sao thế? chị thấy anh ta có vẻ là người tốt đấy chứ"

"tiếp xúc lâu thì mới biết được bản chất thật sự, nhưng em thì cũng không cần tiếp xúc lâu đâu, vì người ta rồi sẽ nản mà bỏ đi thôi"

"thế em tìm người chung thuỷ à?"- chị chủ quán dừng việc rửa ly, nghiêm túc nhìn về phía minho.

minho cũng ngừng lại giây, nhìn lên cái ly có in hình một gia đình hoạt hình, cậu đưa tay lên xoa xoa cái hình đó.

"em không. chị biết đó, em đã có một đứa con trai, và em nuôi sống thằng nhóc được, jeongin chính là tình yêu của em, chồng hay bạn trai, em đã không bận tâm nữa rồi"

"minho nè, trên đời này có nhiều loại người lắm, lỡ như sẽ có một ai đó thật lòng với em, một ai đó thật sự yêu em thì sao?"- chị ấy đưa tay đặt lên vai minho, ánh mắt kiên định như đang tâm sự với một đứa em ruột.

"em cảm ơn lời khuyên của chị nhé, nhưng mà em sẽ không suy nghĩ lại đâu"

"chị đến chịu em luôn ấy"- chị thở dài, đập vai minho một cái rồi lại xả nước ra rửa ly tiếp.

"

minho đẩy cửa quán, đeo lên cái cặp cũ mèm, rời khỏi quán cà phê khi trời đã độ xế chiều. hôm nay không cần làm ở quán nhậu, nên cậu cũng thoải mái hơn mọi ngày, rút ra một thanh socola, vừa nhâm nhi vừa đi dạo trên đường phố vắng, minho đang nghĩ xem là yongbok và jeongin ở nhà đang ăn cái gì. rồi tự nhiên có một lực đẩy từ phía sau khiến minho chồm tới trước một chút, sau đó thì nghe tiếng giày da lộp cộp bên cạnh.

"minho về nhả hả? tối nay em có đi làm ở chỗ đó không?"- chris tươi tắn bước đều bước ngay bên cạnh minho, miệng thì không ngừng ríu rít

"liên quan đến anh hả?"- minho nhăn mặt, chỉnh lại quai đeo cặp, đưa mắt liếc sang bên cạnh.

"liên quan, tối nay còn phải ghé qua để chơi với em cho đỡ buồn nữa mà"

"ai nói với anh là tôi buồn thế?"

"nhìn là thấy buồn rồi nè, mặt minho khi nào cũng buồn hết á, cười lên cái coi"

chris vừa dứt câu đã quay sang bên cạnh, đưa hai tay nhéo nhéo lên má minho mặc cho cậu đang dãy dụa đòi thoát ra.

sau khi bị minho đánh cho hai cái, chris bỗng nhiên ngỏ lời.

"chúng ta trao đổi số liên lạc đi"

"để làm gì?"

"thì khi nào minho thấy buồn thì gọi cho anh, hay khi minho gặp nguy hiểm, thì minho gọi cho anh, còn khi mà anh buồn thì sẽ nhắn tin cho minho"- chris nói xong liền rút ra một cái điện thoại đời mới hàng xịn, đưa tay thuần thục bấm bấm vài cái, dãy số điện thoại đã hiện lên trên màn hình, anh chỉa qua cho minho xem, mà minho có vẻ không quan tâm lắm.

"


minho trở về nhà, yongbok và jeongin đã ôm nhau ngủ say sưa. cậu rón rén bước vào phòng tắm, vừa đặt cái điện thoại xuống bên cạnh bồn rửa để rửa mặt, thì nó rung lên vài cái rồi hiện lên dòng thông báo

[minho! ngủ sớm nha!]

vừa nhìn thấy dòng thông báo hiện lên, minho đã đưa tay tắt nguồn điện thoại rồi ném sang một bên, xả nước mà chuyên tâm rửa mặt.

minho cầm khăn lau mặt bước ra khỏi phòng tắm thì đã thấy jeongin mớ ngủ đứng trước cửa. jeongin dụi dụi mắt rồi đòi minho bế lên. minho cuối xuống nhấc bổng jeongin lên cao rồi ôm em vào trong người, jeongin dựa đầu vào cổ minho, em cười cười.

"mấy hôm nay yongbok dẫn con đi hẹn hò"

minho giật mình, ghé sát vào tay jeongin rồi hỏi khẽ.

"yongbok đi hẹn hò với ai thế?"

"cái chú đó đẹp trai lắm, cao ơi là cao, chú để tóc dài màu vàng, còn hay mua sữa cho jeongin nữa"- jeongin trả lời, giọng buồn ngủ thấy rõ.

"thế yongbok ở bên chú ấy có vui không hả jeongin?"

"có chứ, chú hyunjin đã mua cho yongbok một cái vòng cổ hình con gấu dễ thương lắm, jeongin cũng có, mà jeongin có móc khoá thôi"

"chú đó tên là hyunjin hả?"

"dạ..."- jeongin đã hiu hiu vào giấc, mắt nhắm mắt mở trông tội nghiệp làm sao

"anh minho đừng có hỏi nữa, như vậy đủ rồi đó"- yongbok ở trên giường, nằm lăn qua lăn lại cố tình tạo ra tiếng động lớn, tay chân quơ tứ phía trông rất hoản loạn.

"phải biết chừng mực đó nghe chưa?"- minho chuyển sang chế độ nghiêm túc, liếc hờ về phía yongbok một cái rùng mình.

"em biết rồi mà...thôi đi ngủ đi, đừng hỏi nữa ngại quá"

"

minho đã yên vị trên giường ngủ của mình, jeongin cũng không thèm nằm với yongbok nữa mà đem
gối sang bên giường minho. ánh điện thoại sáng lên, hắt vào mặt, cậu khẽ nhăn mày vì một đống thông báo bắt đầu nhảy lên.

[minho ngủ chưa?]

[đọc tin nhắn anh đi mà minho]

[hay là minho ngủ rồi hả]

[minho ngủ rồi thì nhớ ngủ ngon nha]

minho bất lực lướt từng dòng thông báo hiện đầy trên điện thoại, phải lâu lắm rồi mới có người nhắn tin cho cậu nhiều như thế này, trừ yongbok ra.

yongbok dụi dụi mắt, nhìn thấy minho đang vừa nhìn tin nhắn vừa cười, cái miệng cũng nhiều chuyện mà nói chọt vào vài câu.

"hình như không chỉ có một người có bồ á ta ơi"

đáp lại bằng một khoảng không im lặng, yongbok cũng chán nản mà úp đầu lại vào gối.

"bồ bịch gì, khách quen của anh thôi"- minho tắt điện thoại, cắm dây sạt kêu lên vài tiếng rồi mới đặt đầu lên gối.

"anh không tính yêu à minho?"- yongbok hỏi nhỏ.

"anh đang yêu jeongin với em đó thôi"

"không phải, là tình yêu đôi lứa ấy"

"..."

"tình yêu đẹp lắm đó anh minho, nó như cái rễ cây vậy, càng lớn sẽ càng cắm chặt vào đất, dường như khó có thể nhổ ra được"- yongbok cười, chắc lại nghĩ đến ai kia đây mà.

"em đã yêu đến mức tưởng nó là cái rễ cây luôn rồi đấy à?- minho quay qua phía yongbok, nhìn thằng em đang đắm chìm trong bể tình của nó mà cười trừ.

"khi anh yêu thì anh mới biết thôi. thế giới này sẽ có một màu sắc khác, anh sẽ nhìn người ta bằng đôi đồng tử khác, mọi thứ như được thay mới vậy"

"sao tự nhiên hôm nay văn chương thế? người yêu em là nhà văn à?"

"anh không có xíu lãng mạn nào luôn á minho"- yongbok gục đầu xuống gối, làm ra vẻ bất lực.

"thôi anh thua, em cứ lo cho tình yêu của em đi, còn của anh á...thì quên đi, đừng nhắc đến, vì nó sẽ không có câu trả lời đâu"- minho đắp chăn lên cao, chui đầu vào chăn ấm rồi cũng thiếp đi bên cạnh jeongin đã say giấc từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top