31.

hwang hyunjin với tchaikovsky OP 35

concenrto với Rê trưởng.

cả ngàn ánh mắt nhìn xuống nơi cậu hoà tấu. âm thanh va chạm với nhau, tựa cái sự trộn lẫn màu sắc con người cậu ta trên sân khấu, như thiên chi kiêu tử, cùng với cây vĩ cầm nhuốm màu buồn đau giăng mưa giông đến mọi cảm xúc của từng cá thể tồn tại trong căn phòng này. mọi thứ như dừng lại chỉ để thưởng thức lấy thứ âm nhạc từ tay cậu tạo ra. hắn đúng là một thiên tài.

lúc đó cậu đã thấy hoài cảm, đem lòng trộm nhớ một con người mà cả đời này cũng chẳng thể với tới.

bây giờ chẳng thể nghĩ tới, cái người mà bản thân vốn coi là thiên chi kiêu tử đã là nửa cuộc đời hiện tại. ồ, thì ra là thế, có lẽ yongbok đã tìm ra được lí do cậu quyết định bám theo cái ngành khó khăn này rồi.

"

minho để ý thấy yongbok hơi khác thường một chút, từ khi nốt nhạc đầu tiên cất lên đến bây giờ, cả chris cũng vậy. dường như hyunjin đã thật sự làm được.

khán phòng mở đèn, phía sân khấu ngừng phát nhạc, nhìn cảnh mọi người đứng cả dậy để vỗ tay hò hét mới biết thành công của một nghệ sĩ chính ở giây phút thiên liêng này.

"minho này"

chris ngồi bên cạnh, vẻ mặt khá phức tạp, anh đặt tay mình lên tay minho.

"sao đấy?"

"ngày xưa lúc mà anh luyện tập với hyunjin trước mặt cha, tụi anh đã chơi bài này"

"ồ"

"lúc đó cũng là lần đầu anh chơi nhạc với người khác, chẳng hiểu sao...cái khoảng khắc đó anh mới biết bản thân mình kém cỏi đến mức nào"

"..."

"ừ. thật sự rất kém cỏi, sau đó anh bắt đầu trốn tránh ánh nhìn của cha, chẳng hiểu sao âm nhạc lúc đó với anh... chẳng còn chút giá trị gì nữa" - "một kẻ trốn tránh mọi thứ vì sự kém cỏi của bản thân, đúng là thảm hạ-"

"chris, có muốn đi ăn tối đâu không?"

"hả?"

"yongbok đã chạy đi gặp hyunjin mất rồi anh không thấy hả, chúng ta sẽ về đón jeongin sau đó đi ăn có được không?"

"à...à được chứ! mà em tính bỏ yongbok đi về thật hả"

"không sao đâu"

"

"em muốn ăn ở đâu?"

chris với minho ra khỏi nhà hát, đang đứng ngoài cổng để tìm chỗ để xe.

"anh muốn ăn ở đâu? hôm nay anh quyết định đi"

"thế thì anh quyết đó nha!"

hình như thấy chris hởn hở hẳn, suốt dọc đường về anh cứ nói nhăn nói cuội gì đó mãi, rồi lâu lâu còn hát mấy bài, mặc dù hát không hay nhưng mà có pha trò cho người bên cạnh vui là được rồi.

vừa đến trước cổng trường đón là đã gặp jeongin đang đứng đó từ trước rồi, cậu nhóc nhìn thấy chiếc xe quen thuộc kia thì nhảy cẩn lên. mà lạ nỗi chỉ gọi mỗi tên bố.

"bố chan!"

jeongin lao vào vòng tay to lớn của chris, trong khi đó minho đang đứng bên cạnh kia mà.

"nè cái anh kia, anh quên tôi luôn rồi đấy à?"

"đâu có đâu , tại lâu rồi bố chan mới đi đón jeongin mà"

"khoan đã, từ khi nào mà gọi người kia là bố chan thong thả thế!"

"không phải là chan bảo jeongin phải gọi là bố hay sao!"

chris cười tít mắt, hôn lên trán jeongin, bỏ nhóc vào ghế sau, thắt dây an toàn chỉn chu rồi anh mới yên vị tại chỗ.

"bây giờ chúng ta sẽ đi siêu thị nhé, minho với jeongin muốn ăn gì nào?"- chris hớn hở đạp chân ga.

"sao lại đi siêu thị? chúng ta ăn gì ở đó?"- minho quay ngoắt qua, bày tỏ thắc mắc.

"thì chúng ta vẫn ăn, nhưng mà là ăn ở nhà của chris"

"nhà anh á?"

"em vẫn chưa qua nhà anh chơi lần nào mà, cứ qua chơi, có gì ở lại ngủ luôn"

cứ thế chris chưa kịp để người kia đồng ý hay không, đã tự ý phóng xe đến nơi mình muốn ngay rồi, thật ra thì thời gian ở siêu thị không lâu lắm, vì chris tự quyết xem nên ăn gì, và chính anh cũng nói là mình sẽ là người nấu, nên minho với jeongin chỉ cần dạo quanh siêu thị vài vòng, thấy thứ gì đẹp đẹp thì cứ mua (vì người thanh toán là chris), còn cứ để anh lo buổi tối.

"

lời đề nghị gấp rút của chris đã kéo cậu đến đây, một căn hộ cao cấp mà cả đời này minho nghĩ sẽ chẳng bao giờ bước vào. từ khi chris đậu xe lại gara, minho đã ngập ngừng nhìn được sự xa hoa của căn nhà hoàn mỹ này rồi, đúng thật là đắt xắt ra miếng. đến bước chân vào nhà còn chẳng dám, chris thấy minho như vậy cũng để ý.

"minho, sao em không vào?"

cậu ngập ngừng một hồi, rồi mới mở miệng trả lời.

"biết là giàu rồi, nhưng mà giàu hơi quá, anh sẽ...không tính phí đúng không?"

"em nói cái gì đấy!"

"thôi không có gì, anh cứ vào trước đi"

minho bỏ giày, lon ton đi vào trong với cặp mắt láo liên nhìn xung quanh, đúng là rất đẹp, nhưng rộng quá thì có vẻ hơi hiu quạnh một chút. nhìn thấy jeongin chạy nhảy khắp nơi trong nhà, chỉ sợ thằng nhóc làm vỡ đồ đạc thôi.

chris thì chăm chú ở trong bếp, minho ngồi ngoài này chẳng biết làm gì, thôi thì cũng xắn tay áo vào trong phụ với anh.

"anh có biết làm không đấy?"

minho cười cười nhìn vào chris đang lúng túng với quá trời là đồ ăn.

"không sao, cứ tin ở anh"

"nếu em nói không tin thì sao?"

"...em cứ ra ngoài ngồi, để anh làm cho"

minho đứng một góc chống nạnh, đúng thật là đi đâu cũng không thể bỏ nghề. cậu lấy chân đạp
chris một cái để anh nhích ra, rồi thuần thục cắt cắt nấu nấu, chris có nấu ăn ngon đến mấy cũng không bằng minho đâu.

"người gì mà làm cái gì cũng được thế nhỉ?"

"

chris lúng túng bưng bê, thật sự chỉ có ba người ăn mà đồ thì trải dài khắp bàn, cái này gọi là chi tiêu không hợp lí chứ không phải là hào phóng hay kinh tế gì đâu. chỉ là những món nướng bình thường thôi, mà chẳng hiểu sao lại ăn ngon như thế nữa.

trong thoáng chốc ngồi nhâm nhi, minho đã chợt nhận ra đây là một bữa ăn tối của một gia đình nhỏ, mà cậu chính là một thành viên trong đó. thật sự đã bao lâu rồi mới tìm lại được một bữa ăn như thế này nhỉ?

chắc chris cũng nghĩ vậy, anh hớn hở khui mấy chai vang giấu mấy nay chẳng uống, còn có cả mấy két bia nữa. đừng dạy người giàu cách tiêu tiền.

vấn đề là minho đã uống rất nhiều rượu, cậu cũng chẳng muốn uống đâu mà chris cứ ép, mở miệng ra là không uống là không được về, mà uống rồi thì về chẳng nổi. đúng là sói già lưu manh.

tiệc dài quá, jeongin cũng giục trên bàn, ngủ được một giấc dài mà hai cặp chim cu kia chẳng biết, tới hồi quay qua thì mới thấy cậu nhóc nhắm mắt nằm dài từ khi nào rồi.

minho bế jeongin vào giường của chris, nhất thời vậy chứ cũng chẳng biết nên về hay nên ở, mà ở lại thì chris ngủ ở đâu. cả hai xúm lại dọn đồ sau bữa ăn, minho cũng có hỏi.

"jeongin ngủ đó rồi anh nằm đâu? hay em đi về luôn cho đỡ mệt"

chris giật mình, vội vàng từ chối.

"em vào trong ngủ với jeongin, còn anh nằm ngoài sofa, đừng lo, anh nằm sofa còn nhiều hơn nằm trong phòng nữa nên quen rồi"

mà chẳng biết do thấy chột dạ hay sao, chris đã chăn gối nằm yên vị trên sofa rồi mà minho vẫn chưa chịu đi vào trong phòng, cậu cứ luôn miệng bảo anh đi vào trong đi này nọ, nhưng anh có chịu đâu. chris bực mình quá, kéo minho ngồi xuống bên cạnh rồi trùm chăn lên.

"không vào trong là ngủ ngoài này"

"thôi thôi, đi vào ngủ! được chưa"

"khoan đã đi thật đấy à?"

chris vội vàng nắm cổ tay minho lại, làm cậu cau mày khó hiểu.

"ngồi xuống đây một xíu, uống thêm một ly nữa đã vào ngủ"

"anh bị điên à? đã uống bao nhiêu rồi mà giờ còn uống nữa"

minho nói vậy thôi, chứ cũng ngồi xuống nốc thêm vài ly, vốn dĩ là muốn uống nhưng lại làm bộ thôi.

12 giờ khuya, ngày mai minho phải đi làm nữa, mà nhìn qua chris lại thấy ánh mắt anh nặng trĩu, như có gì đó muốn tâm sự với cậu, nhưng lại chẳng dám nói, cứ như lúc chiều, đó cũng là lần đầu minho thấy chris bi quan đến thế. liệu con người này có che giấu bản thân điều gì đó không, nhưng tại sao hắn lại tốt đến như thế.

chẳng biết do men hay bản năng, minho quay qua phía chris, gục đầu lên vai anh, làm chris hoảng hồn, anh tính đưa hai tay lên chạm vào minho, nhưng cũng ấp úng mà rụt lại. trán minho nóng ran, hai bên tai cũng ửng đỏ hết cả lên.

"một người như anh mà là kẻ thãm hại, thì anh còn là gì nữa đây?"- minho dụi dụi đầu vào vai người kia, hơi nóng của cậu cũng truyền qua phía chris.

"đến bản thân tôi còn cảm thấy may mắn nữa mà..."

chris lúng túng hỏi.

"may mắn?"

"ừ..."

minho giọng nhỏ hơn, nói khẽ.

"may mắn vì đã gặp được anh đó đồ hói, đúng thật là lúc đầu đã nghĩ anh là một tên khốn nạn chuyên đi lừa dối người khác, nhưng giờ khác rồi."

chris cũng lặng người kia nghe minho nói, anh vòng tay ôm lấy lưng của minho, tay còn lại xoa xoa mái đầu rối.

"anh đang cảm thấy như mình mới là kẻ may mắn nhất trần đời này..."

minho im lặng hồi lâu, ngẩn mặt lên nhìn chris, ánh mắt cậu dán thẳng vào mắt chris. minho mạnh dạn tiến gần hơn về phía người kia, nhưng thấy ánh mắt anh, cậu lại xấu hổ mím môi đẩy anh ra.

mí mắt chris hơi sập xuống, gỡ lấy tay minho đang cố gắng đẩy anh ra. cậu cũng tự khắc mà đưa tay lên che miệng chris lại, mặt mày đỏ ửng quay sang chỗ khác. chris từ từ tiến lại gần, minho cũng khó khăn mà né người ngả lưng dần ra sô pha, khi lưng chạm vào bề mặt mềm mại của ghế, cậu đã biết bản thân dường như chẳng thể trốn được nữa rồi.

minho thả tay từ từ ra khỏi môi chris, mắt cũng tự nguyện mà nhắm chặt lại.

là vị ngọt, pha loãng với mùi nồng nàng của men rượu. minho thề với bản thân rằng hút thuốc sẽ không bao giờ có được cảm giác như thế này.

ai đó nói khi môi chạm môi sẽ là lúc con người ta yếu đuối nhất, đúng là vậy nhỉ?

minho vòng tay qua cổ anh, đắm chìm trong cái hôn sâu, cả hai không phải người pháp, nhưng lại biết làm gì đó kiểu pháp đấy.

sau đó thì...

thật ra không có sau đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top