29.
đối với yongbok, ước mơ chỉ là nhất thời, điều mà cậu hướng tới thật sự là lee minho. nếu nguyện vọng của cậu giúp ích cho minho, cậu sẵn sàng làm điều đó. minho không đơn giản là anh trai, anh là người duy nhất mà cậu có. đối với minho cũng vậy, cả hai con người, một bản ngã đã dựa dẫm nhau mà sống từng ngày.
điều níu kéo cuối cùng của minho là yongbok.
hạnh phúc duy nhất mà yongbok hướng tới lại là minho.
rồi từ ngày lên thành phố, cái tâm lý giúp anh lớn lao quá, cậu quyết định đánh cược vào điều khó khăn nhất, nhưng nếu thành công, một trang sách mới sẽ mở ra. lee yongbok biết bản thân có nhan sắc, anh minho cũng vậy, có điều thời gian đã làm chai sạn nó nhiều rồi. ngoài ra yongbok cũng có thứ hơn người, đó là sự nỗ lực, nỗ lực vẽ ra cuộc sống đẹp hơn.
có điều cậu chẳng phải hoạ sĩ.
"
yongbok mấy nay đang chuẩn bị cho kì tốt nghiệp, mà theo như sự hiểu biết không hề hạn hẹp của mình, diễn viên là cái nghề có những kẻ đi cửa sau nhiều nhất. nỗ lực không thì chưa đủ, cần phải có tiền và có quyền nữa.
mấy nay ít khi về nhà, cậu cũng làm cho minho lo bớt mấy phần. còn hyunjin nữa, mấy bữa nay hyunjin bận mù đầu, thời gian ngủ còn không có, lấy đâu ra thời gian hẹn với chả hò.
vậy mà tự nhiên đùng một cái, minho nhắn một dòng tin rủ đi xem hoà nhạc của hyunjin trong cái thời gian cao điểm này, nhưng mà từ chối là không được. tại bản thân cũng nhớ ai kia thôi.
bỏ qua tiểu tiết, minho cùng với người yêu của anh đèo yongbok trên chiếc benz đi đến nhà hát thành phố. nơi đây cũng là nơi gặp đầu tiên của yongbok với hyunjin.
nhưng chỉ riêng yongbok thôi, lúc đó hwang hyunjin chắc còn không biết yongbok là ai nữa mà.
do tới hơi trễ nên cả ba không thể gặp hyunjin trước được. vừa đến nơi đã ba chân bốn cẳng chạy đến khán phòng, quả nhiên nó không khác gì lần đầu gặp nhau cả.
nơi đây vẫn tráng lệ, huy hoàng hệt như cái nhà vĩ cầm thiên tài kia. chắc hwang hyunjin sẽ mặc vest đen, đeo nơ ở cổ rồi vén hết tóc dài ra sau, nghĩ thôi đã thấy đẹp rồi...cái đó là phong thái của cậu hwang, y hệt như con người của cậu vậy.
"
đặt mông vào hàng ghế gần như là cao nhất trong khán phòng, cảm giác như ở sân khấu hướng đến nó xa xăm thật, nhưng góc độ này mới thấy được, mới nếm hết được âm nhạc của nghệ sĩ. cái đó hyunjin nói vậy. mà nói mới nhớ thì đây mới là lần thứ hai yongbok ngồi xem hyunjin ở góc độ thế này. vì tên hwang kia chỉ toàn ở nhà, nhận show được chắc đếm trên đầu ngón tay, mà người ta cũng bận tối mũi, cũng phải thông cảm bớt.
không khí trong khán phòng lạnh hẳn đi. đèn tắt, để lại vài ánh sáng mờ mờ hiu hắt, đèn chỉ tập trung chính vào sân khấu rộng phía dưới. trên sân khấu là một tốp người ngồi sau với giá đỡ bảng nhạc, có tới chục tay vilon, có cello, có saxophone, có nhạc trưởng và có hwang hyunjin nữa.
ánh mắt điềm đạm, tóc vuốt phẳng phiu với cái vest đen như thường lệ. đứng tách biệt với những người khác, hyunjin ở trung tâm sân khấu, chỉnh chu cúi đầu chào khán thính giả, cũng như ra hiệu bắt đầu.
hyunjin là một violin concerto, đó cũng là lí do cậu ta đứng tách biệt với những người khác.
nốt nhạc đầu tiên ngân lên, như kéo cả khán phòng vào một bầu cảm xúc khác. thứ âm nhạc hwang hyunjin hướng đến, chính là thứ âm nhạc gợi cảm và dễ dàng giết chết xúc cảm của thính giả nhất. hyunjin hoàn toàn khác với những cá thể chơi vĩ cầm ngoài kia, vì cậu ta là một thiên tài thật thụ. vài nốt nhạc ấy cũng kéo yongbok về lại với khoảng thời gian xưa cũ ngày xưa.
"
một lee yongbok với nhiều xúc cảm nhất thời, một lee yongbok nổi loạn và dường như bỏ ngoài tai tất cả mọi lời dèm pha. người duy nhất lúc đó mà yongbok chịu nghe lời chắc chỉ có mỗi minho. yongbok vốn dĩ học rất giỏi, thành tích xếp rất cao trong lớp, bởi vì đó vốn là bổn phận mà yongbok phải làm, nếu trở thành một đứa chẳng ra gì, thì chẳng phải bản thân chỉ là một gánh nặng, điều mà yongbok ghét nhất trên đời.
nhìn thấy cái cảnh minho quần quật từ sáng đến tối mà chẳng trở về nhà, lúc vừa lên thành phố, lúc đó đại học là một điều gì đó quá xa xỉ, bản thân yongbok nghĩ mình lên chốn xa hoa này chỉ để phụ một chân kiếm tiền cho minho. thế mà anh chỉ khăng khăng một câu "học đại học".
trước khi chuẩn bị thi đại học, yongbok đã lén lút xin vào làm hậu kì cho một nơi
chính là nhà hát thành phố chứ còn ở đâu nữa.
một cậu nhóc chập chững chân ướt chân ráo bước lên thành phố, đã vậy còn ôm mộng vào đại học sân khấu điện ảnh, đi làm thêm cũng chỉ làm được vài ba công việc nhỏ nhặt mà kiếm thêm chút ít, mà dù sao thì cậu cũng đem về đưa minho thôi.
"
có cái ngày hôm đó, yongbok sau khi đợi minho đi ra khỏi nhà, cậu mới thu dọn đồ đạc cẩn thận, đội mũ, đeo cái balo vác lên vai, yongbok còn cẩn thận đeo theo cặp kính không độ để khó nhận ra. xong thủ tục thì cậu mới lại chỗ jeongin đang say ngủ, lay người em dậy rồi bảo khẽ.
"jeongin, dậy nào, yongbok phải đi rồi!"
jeongin nghe xong mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, dụi dụi lên khoé mắt, vẫy tay tạm biệt anh yongbok.
"yongbok đi đi, em đã biết rồi mà"
yongbok lập tức đứng dậy, hôn chụt vào má jeongin một cái rồi nhẹ nhàng bỏ đi.
yongbok chạy rầm rầm trên hành lang vắng người, vừa hay cánh cửa nhà hàng xóm sát vách lại mở, một cu cậu mặc pijima còn đang lim dim mắt.
"yongbok đấy à, hôm nay lại đi sớm nữa hả?"
yongbok khựng người lại, mỉm cười tươi rói.
"ủa, ừ mình phải đi rồi, cậu chăm bé jeongin giúp mình, bé chắc đang đánh răng đó, có gì mình sẽ gửi cậu tiền trông jeongin, nếu mà mình về trễ thì nhớ bảo với minho là...-"
"thôi mình biết rồi, cậu cứ đi đi khẻo muộn, mình chăm jeongin cũng được mấy tuần nay nên nhớ hết cả rồi"
cậu nhóc mặc pijima kia đã nói trước khi yongbok chịu nói hết câu, rồi xong hai người cũng chào tạm biệt mà thoáng đi mất.
yongbok đang trong quá trình ôn thi, sẵn cậu cũng lo làm thêm, nên mỗi lần đi làm cậu đều gửi jeongin cho nhà hàng xóm chăm. cứ thế đi làm lén lút suốt mấy tháng trời mà minho chẳng hay.
ngày hôm đó cậu cũng biết đến một chàng thiếu gia kiêu kì, ít nói, ít cười và đặc biệt là rất tài giỏi - hwang hyunjin kia.
———
hwang hyunjin lấy ý tưởng từ nhân vật ugetsu murata của manga "given" ạ🤍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top