26.

điều lặp đi lặp lại nhiều nhất từ trước đến giờ của minho, là ra ngoài biển lớn, hút thuốc hàng giờ đồng hồ. chắc từ khi về quê đến nay, lượng thuốc lá minho tiêu thụ nhiều hơn gấp ba lần so với khi cậu ở thành phố.

minho từ rất lâu đã muốn biết

tậng cùng của đại dương là gì?

liệu một con người nhỏ bé như minho có thể nhìn thấy nó, có thể chạy thật xa ra ngoài biển cả, tắm lấy dòng nước lạnh lẽo mặn mà, để nó tràn vào khoé mắt, để nó lấp đầy khoang phổi không? minho chẳng sợ chạy ra ngoài kia đâu, nhưng mỗi lần quay đầu lại, chắc hẳn là hàng ngàn thứ bám víu lấy cậu, dường như muốn bảo rằng "đừng đi".

hôm nay trời lạnh hơn rồi, trăng cũng chẳng tỏ như mọi ngày. minho quấn cái khăn choàng màu đỏ, ngồi co ro trên cái ghế gỗ dài cũ nát hướng ra biển, cái ghế này minho tìm được khi dạo trên bờ cát, chắc người ta cũng bỏ đi lâu rồi, nhưng mà nó phù hợp với minho đến lạ. nó cũ, nó bị vứt bỏ.

cậu ngồi co chân lại trên ghế, thở ra hơi khói hoà chung với hơi lạnh. rồi minho nghe tiếng bước chân trên cát, chẳng cần quay đầu lại cũng biết là ai.

"sao em ngồi đây, trời trở lạnh rồi, về thôi"

vẫn lả giọng nói đáng ghét đó, từ cái người minho nghĩ đến hằng ngày. minho không mở miệng, im lặng xem hắn sẽ làm gì.

"minho"

"minho..."

chris thở dài, bước lại gần rồi ngồi bên cạnh ghế minho.

"em không biết tác hại của thuốc lá à?"

anh quay đầu qua hỏi minho, mặc dù biết là cậu sẽ không trả lời.

"sao em lại né tránh anh vậy?"

"..."

minho vứt điếu thuốc, lấy cái bao nhàu nát ra, muốn lấy ra một điếu nữa, nhưng chưa kịp châm đã bị chris chộp lấy cổ tay.

"không hút nữa, phải nghe lời dặn của bác sĩ!"

minho liếc mắt nhìn cái người đang hậm hực kia, ánh mắt trong veo.

"không hút nữa, thả tay tôi ra đi"

minho rút tay mình ra khỏi tay chris, lặng lẽ nhét điếu thuốc vừa lấy về lại chỗ cũ, miệng thì hỏi.

"chris, anh khuyên tôi nên bỏ thuốc đúng không"

tuy hơi ngạc nhiên, nhưng chris vẫn dõng dạc trả lời.

"ừ, đúng là như vậy"

minho cười, ném hộp thuốc qua cho chris.

"nếu bây giờ tôi bảo anh là: anh phải hút thuốc, thì anh sẽ làm gì?"

chris vụng về bắt lấy hộp thuốc, nhưng sau đó lại anh kiên định nhìn cậu.

"thì...anh sẽ hút"

"tại sao?"

chris ngưng miệng vài giây, rồi lại trả lời

"bởi vì em là minho"

minho khựng người lại, chân mày cau có.

"tôi ư? tôi..."

"bây giờ đã yêu rồi, thì bản thân mù quáng cũng dễ chấp nhận được. nhưng mà em biết không, anh nghĩ nhiều hơn thế" - "một người yêu anh, người đó chỉ muốn những điều tốt đẹp đến với anh, nên bất kể việc gì dù tốt hay xấu cũng sẽ có lí do của nó, anh biết em sẽ không bao giờ như vậy, vì em là minho"

chris cắt ngang lời minho, âm thầm nhìn thái độ cậu.

"tôi không có yêu anh đâu, tôi nói dối đấy"

minho cố tình đẩy chris ra, tránh mặt đi nơi khác. nhưng mà hai vành tai cậu đã ửng đỏ lên hết rồi. nói dối sao mà khó thế minho nhỉ?

chris gỡ tay minho ra, tay còn lại chạm lên cái má của người nọ, cố ý đẩy mặt minho sang phía mình.

nhìn rõ toàn diện cái nét mặt ngượng ngùng của cậu, chris còn nghe thoang thoảng mùi anh đào sữa thơm ngát, minho không tránh né, cũng chẳng kêu ca gì.

bây giờ có tránh, cũng chẳng tránh được nữa. bản thân yêu người ta là thật lòng, làm sao mà né tránh được cảm xúc mạnh mẽ nhất trong tình yêu đây. minho thấy cái ánh mắt người kia cứ ngày một gần hơn, bản thân cậu cũng chẳng rõ nên làm gì, thôi thì cứ nhắm tịt mắt lại vậy.

nụ hôn đầu tiên trong tình yêu, thường nó sẽ có vị ngọt, ngọt lịm đến đau răng. nhưng minho lại cảm thấy khác, nó đậm đà cái sự đắng cay, liệu cái mối quan hệ rối rắm của họ sẽ bắt đầu, hay kết thúc bởi cái hôn mãnh liệt này. minho chủ động vòng tay qua cổ chris, thả người cho hắn ta thích làm gì thì làm. nhưng có điều, cảm xúc của cả hai đang loạn xạ cả lên, liệu cái nhịp đập liên hồi ở lồng ngực ấy là của cậu, hay của anh ta.

không tệ như minho nghĩ, và nó sẽ bắt đầu, mặc kệ tương lai.

minho dứt ra khỏi cái hôn dài, cậu không dám ngước mặt lên nhìn chris, chỉ biết cúi xuống rồi gục đầu vào vai người kia.

"em muốn chúng ta là một mối quan hệ khác, được không anh..."

chris xoa lấy cái lưng của minho, rồi lại vùi tay vào những lọn tóc cậu.

"em đã nói ra trước anh mất rồi"

minho ngước mặt dậy, nhìn thấy một chris đang mỉm cười tươi rói, cậu ngồi thẳng dậy, sau đó...

sau đó vung tay đấm thật mạnh vào bụng chris một phát.

"anh có xin phép chưa, mà dám hôn tôi vậy!"

sau cú đó, chris ôm bụng rên rỉ, tay bắt lấy thành ghế, cố gắng vững người vì đau, lẫn vì sốc.

sau đó chris ngồi dậy, anh vòng tay ôm minho một cái thật lớn, khiến cho cậu thoát ra chẳng được.

"minho, anh yêu em"

lời nói có tính xác thương, minho nghe xong đã chẳng thèm ngọ ngậy, người mềm nhũn ra.

"biết rồi mà..."

"vậy là anh sẽ được làm bố của jeongin?"

"..."

"đúng vậy chứ?"

"ừ..."

"vậy là anh cũng sẽ được làm anh trai của yongbok?"

"ừ"

"và anh sẽ được làm người yêu của em!"

"...ừ"

"em có muốn làm anh của hyunjin không?"

"...có"

"em có muốn làm người yêu của bác sĩ không?"

"...có"

"vậy em có muốn làm người yêu của anh không!"

"anh nói hơi nhiều rồi đó"

chris cuối cùng buông minho ra, mắt cười, miệng cười, và cái núm đồng tiền kia lại lộ ra.

"à quên nữa, em đừng có gọi anh là chris nữa, nghe khô khan lắm, em phải gọi là chan"

"chan? chẳng phải anh nói ai mà thương anh thì sẽ gọi bằng chris hay sao?"

chris hơi ngơ ra, chẳng biết anh có nhớ mình đã từng nói câu đó không nữa.

"bây giờ khác, ai mà thương anh thì gọi anh là chan, có được chưa người đẹp?"

———

yongbok ở nhà chơi với jeongin, để ý đồng hồ thấy sao mà trễ quá, vậy mà hai người kia vẫn chưa về. ngồi đợi một hồi lâu thì mới thấy mở cửa, nhìn hai người họ vẻ căng thẳng, nhìn như mới cãi nhau xong. có lẽ đã có một chuyện gì đó khá căng thẳng xảy ra, sao yongbok lại thấy có sự khác biệt gì đó.

hai người mỗi lần chạm mắt nhau là lại né đi chỗ khác, cứ như đang ghét nhau lắm ấy. tò mò hỏi thì lại chẳng có ai trả lời, cứ bảo là "cả hai bình thường mà" nhưng chắc chắn là bất thường. cảm nhận của yongbok làm sao mà sai được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top