24.
lâu lâu thì minho vẫn hay tự hỏi với bản thân.
hôm nay người ta làm gì, liệu người ta có thói quen uống cà phê mỗi sáng nữa không, hay đơn giản là người ta có để cậu ở đâu đó trong lòng nữa không.
những lúc như thế minho vẫn hay ngồi đờ đẫn ra, hai tay ôm mặt và mắt thì cứ dán vào cái khoảng nào chẳng rõ. nếu mà nói không nhớ chắc chắn là nói dối.
dạo này chris ít gọi điện hơn rồi. mặc dù minho không hay nghe máy lắm.
chẳng hiểu sao nhưng trong lòng cứ thấy bất an, trong lời nói của đối phương, minho cảm giác như anh đang che giấu cậu điều gì đó, nhưng mà minho biết cả hai chẳng là gì của nhau, rồi cuối cùng cũng chẳng ngừng đau đầu vì mấy chuyện con con kia.
mấy hôm nay trời bắt đầu lạnh dần, cái chuyển mình của đất trời có lẽ đang sắp diễn ra, nhìn lại mới thấy
sao mùa thu năm nay chẳng có gì đẹp đẽ cả.
khá lâu từ lúc minho chuyển nơi sống, một mùa thu. bố của cậu thì cũng chẳng khá hơn, do minho cũng phải đi làm nên quản lí tên đầu óc bất thường kia rất khó khăn, nhưng mà hắn cũng chẳng dám làm gì. có lẽ là vậy.
còn một điều đáng lo hơn, dạo gần đây jeongin có vẻ buồn hơn, ít nói hơn.
biết vậy minho cũng hay dẫn nhóc con ra bờ biển, rồi dẫn đi ăn kem những lúc rảnh, nhưng mà chẳng khá hơn là bao.
rối quá, chẳng biết đâu mà lần.
"
người ta hay nói
những gì ta không hay nghĩ đến lại có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
đối với minho thì nó đúng là như vậy thật, nhưng nó hơi quá sức rồi.
thật ra công việc ở quê nhà nhàn rỗi hơn nhiều, minho vẫn hay được về sớm. thường thì mỗi khi được về sớm thì minho lại hay ghé chợ mua vài thứ rồi về chuẩn bị thôi.
hôm nay lại khác, chưa kịp vào nhà, vài tiếng vỡ thuỷ tinh kêu lên điếng người, điều đầu tiên mà minho cần xác nhận là jeongin hiện tại có ở nhà không, may mắn là không.
minho chuẩn bị hết tinh thần cho những điều kinh khủng sắp đến.
thứ đầu tiên đập vào mắt là cái cảnh nhà cửa tan hoang, bàn ghế đổ lộn xộn, vài cái balo đựng đồ của minho cũng bị moi móc và xé rách cả lên. một tiếng hét lớn, nhận ra đó là giọng của ai, minho hối hả chạy đến trong căn phòng cuối nhà, bố cậu vẫn hay ở đây.
biết vậy đã chạy đi rồi.
hai tên to cao mặc đồ đen ngòm đang dí miếng thuỷ tinh vỡ từ chai rượu vào cổ của bố cậu, còn hắn thì hai tay đan nhau cầu xin hai cái người kia. minho ngạc nhiên đến lạ, liệu hai cái người đó đến đây vì điều gì, và hắn ta đã làm gì để bị người khác đến tậng nhà. và thứ xuất hiện rõ ràng trong đầu minho bây giờ.
nợ
hắn vừa nhìn thấy thì đã chỉ tay về phía cậu, mắt sáng lên rồi hét.
"đó! đó là con trai tôi, nó sẽ trả hết số nợ này"
hai tên kia nghe vậy thì cũng quay lưng lại, đối diện với minho. mặc dù tên có vẻ chỉ là beta, nhưng minho trông thì nhỏ bé quá.
hai tên đó đi lại phía cậu, chưa kịp nhìn mặt nhau thì một tên đã tóm lấy cổ áo minho, kéo cậu lại gần. hắn ta đe doạ.
"mày trả hoặc bố mày và mày đều chết, chọn đi"
cả người minho run lẩy bẩy vì bị đe doạ, nhưng sau đó phải cố gắng bình tĩnh mà hỏi.
"tên khốn đó nợ bao nhiêu?"
sau đó thì vài con số lọt qua tai cậu, ồ, nếu mà bán cái nhà này để trả, hoạ may còn cứu vớt được tình hình, một mình minho thì không gánh nổi cái số nợ nhiều đến mức này.
mặt minho tái đi sau khi nghe tên kia trả lời, nếu hai người đó thì chắc chắn nếu không trả thì hắn sẽ động tay, minho cắn răng, gật đầu cái nhẹ, như không thể chấp nhận nhưng lại bị ép. hắn bỏ tay ra khỏi cổ áo cậu, không quên hỏi thêm.
"mày tên gì?"
minho ngổi bịch xuống đất, chân có vẻ đứng chẳng vững nữa.
"minho...lee minho"
"
họ rời đi ngay sau đó, còn minho, cậu đứng dậy, ra ngoài dọn dẹp lại nhà cửa. một hồi sau thì bỏ vào trong bếp nấu ăn, nhưng cậu lại chẳng ăn lấy một chút, để lại vài món còn nóng hổi trên bàn.
minho ra ngoài, đến trường để đón jeongin về, cũng như mọi khi thôi.
nhưng vừa đi được nửa đoạn, phía sau đã có người chạy theo, là hắn chứ chẳng ai. hắn hối hả chạy chẳng vững theo đuôi minho.
"bị tai nạn tay chân không vững thì chạy theo làm gì"- minho dừng lại.
"con...con trai sẽ trả tiền cho bố chứ?"- hắn ở sau, vừa nói vừa cười cái điệu trông thật đáng sợ.
minho im lặng, cậu không quan tâm mà bước tiếp. còn hắn vẫn hối hả chạy theo sau, một tiếng con trai, hai tiếng con trai, làm minho đau hết cả đầu, cậu nhăn mặt. quay lại nhìn bộ dạng của hắn ta, tự nhiên cái cảnh hắn ra tay với mẹ cậu lại hiện lên, minho kinh tởm.
"tại sao? tại sao người bị giết lúc đó không phải là ông, mà lại là mẹ tôi chứ!"
minho hét lớn, tên đó nghe vậy thì cái miệng cười cũng tắt đi. hắn sững người nghe minho nói thêm.
"thay vì giết mẹ, sao ông không tự giết chết cái con người chết tiệt của ông đi chứ?"
-
"tại sao? tại sao ông lại tồn tại trên đời này? nếu như ông chết đi, thì cuộc đời tôi sẽ chẳng phải sống cái cảnh như thế này đâu, tên khốn giết người!"
minho nghiến răng mà hét lớn, để trút hết những gì cậu phải chịu đựng từ đó đến giờ, minho biết làm vậy chẳng có tác dụng gì, nhưng bản thân lại muốn hét lên để hắn biết, bản thân minho ghét hắn đến tậng xương tậng tuỷ.
minho quay lưng bỏ đi, mặt mày đỏ bừng cả lên rồi. nhưng hắn vẫn cứ chạy theo sau, hắn nắm lấy tay minho ú ớ.
"bố...bố xin lỗi minho, tất cả là tại bố mà ra..."
minho hất tay hắn, ánh mắt cậu nhìn hắn cũng khác, cứ như nhìn một thứ gì đó mà cậu ghét cay ghét đắng, chẳng lọt vào mắt nổi. nhìn cái khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương kia, cậu căm ghét.
"
minho mặc kệ hắn ta, để hắn đi mất tăm đâu đó chẳng thấy về. cậu khoá trái cửa, dù cho hắn ta có gõ cửa mấy lần, cậu cũng không mở, cứ để hắn như vậy, dù sao thì để xoã cơn tức giận, đó là điều duy nhất minho làm, một lát nữa rồi hẳn mở cửa cũng được.
thế nhưng sau một hồi ru cho jeongin vào giấc, minho cũng hiu hiu mà gật gù theo, đầu tựa vào tường, cậu ngủ quên từ khi nào chẳng hay.
rồi một tiếng động vang lên, có người vừa đập cửa, vừa gọi lớn tên cậu, là giọng nữ. minho giật mình, vội vã chạy ra mở cửa. cánh cửa vừa đẩy nhẹ thì có một thím lớn tuổi vịn lấy vai cậu, vẻ mặt hốt hoản.
"minho, bố con...bố con tự xác rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top