23.
nếu như nói có tuổi thân không, thì chắc chắn minho có. cậu 25, đủ cái tuổi để có chồng, để sinh con. nhưng rồi bây giờ minho một thân một mình nuôi con lớn, sống giữa lòng thành phố cũng quen mình, về lại quê nhà, dường như cái ánh mắt thị phi của người đời dẻ biểu cũng nhiều hơn. vì đơn giản, minho không chồng nhưng lại có con.
minho tuổi thân vì nhìn người khác hạnh phúc, cậu được nhận vào một nơi tổ chức đám cưới, ngày ngày chạy bàn rồi bưng bê, đôi khi còn phải dọn dẹp tiệc tàn, và ngày ngày nhìn cái ngày trọng đại của người khác.
có áo cưới, cũng có vest trắng, có những đoá hoa hồng, có rượu vang và có cả pháo hoa. cuối cùng thì cậu cũng nhận ra bản thân thuộc về những gì, thứ hạnh phúc xa xỉ này làm sao mà có thể chạm tới.
cuộc sống ở quê có vẻ dễ thở hơn, nhưng chẳng vui một tẹo nào.
thứ mà minho nghĩ đến chỉ có tương lai sau này, liệu có cơ hội nào để cậu thoát khỏi nơi này hay không?
nhưng rồi minho cũng gạt phăng cái ý nghĩ đó đi mà quan tâm đến cuộc sống hiện tại. và nhóc jeongin yêu thương của minho, dường như đang gặp sự cố.
"
một cuộc gọi đến từ cô giáo, làm cho minho phải bỏ việc mà chạy đến. "jeongin đánh bạn học"
ngồi trong phòng giáo vụ với phụ huynh khác, dường như minho cảm thấy nhỏ bé hơn nhiều lần. một lão già có vẻ giàu có, hắn là cha của đứa trẻ bị jeongin đánh, hắn đập mạnh vào bàn, hất văng cốc nước trà.
"thằng nhóc này, nó là đứa gây sự trước, con trai tôi chắc chắn chưa làm gì nó"
hình như hắn mù khi chẳng thấy được trên mặt của jeongin cũng có những vết thương chi chít.
jeongin không khóc, em chỉ cúi mặt xuống, chẳng dám nhìn ai. minho thấy vậy cũng bất lực thở dài.
"chúng ta cần nói chuyện rõ ràng với cô giáo và các em, phải biết được nguồn cơn chứ chẳng có gì là tự nhiên cả, thưa anh"
hắn ta càng nói, giọng lại càng lớn
"đương nhiên là không cần! con của tôi không bao giờ làm điều..."
"xin anh bình tĩnh, tôi cũng không nghĩ con trai tôi hành xử như thế chẳng vì lí do gì đâu"
chưa kịp để hắn nói nết câu, minho đã nhảy vào miệng hắn ngồi.
cô giáo nhân lúc đó cũng trấn an hai phụ huynh.
"xin các vị bình tĩnh" -cô nói thêm- "theo tôi được biết và có chứng kiến, thì hai em có xích mích với nhau, và người đánh trước là jeongin"
"cậu đã thấy chưa? con tôi không sai"
cô giáo thở dài khi nghe tên kia cứ lãi nhãi.
"nhưng thưa phụ huynh, người gây gỗ trước lại là con nhà anh đấy ạ. được biết thì em đã nói những lời không hay với bạn học kia trước"
hắn ta im lặng sau khi nghe thấy điều đó, hình như hắn lại tiếp tục muốn đấu khẩu. nhưng minho chẳng có thời gian để đôi co.
"thôi thì, tôi xin nhận sai vì hành động bạo lực của con em, tôi sẽ dạy dỗ lại jeongin, mong cô giáo thông cảm bỏ qua"
minho lễ phép cúi đầu, sau đó cũng dẫn jeongin đi mất, đương nhiên sẽ có vài tiếng gọi lớn ở sau, nhưng ai quan tâm chứ. cậu xin phép cô giáo cho jeongin nghỉ hết các tiết sau, rồi dẫn jeongin đi đến nơi mà cậu vẫn hay lui tới.
jeongin cũng im lặng, em sợ bị minho la mà chẳng dám mở miệng. nhưng đúng là lạ, minho lại không nói gì, chỉ nắm tay dắt jeongin đi đến nơi nào đó.
"
đó cũng là lần đầu tiên jeongin nhìn thấy biển.
không kiềm được nổi phấn khích, jeongin bất giác ồ lên một tiếng.
"minho ơi...đẹp quá"
jeongin chỉ tay ra ngoài kia rồi nhìn lên minho, giật mình khi quên mất là minho đang giận. cậu nhóc rút tay về.
"sao đấy? minho không có giận jeongin đâu"- minho nhoẻn miệng cười, dẫn jeongin ra xa hơn.
"minho không giận con thật hả?"
"ừ. không giận một xíu nào hết"
"nhưng mà, jeongin đã đánh bạn chảy máu mà..."
"thế jeongin phải có lí do gì mới đánh bạn mà, minho nói đúng không?"
"dạ..."
jeongin tủi thân, ngồi bịch xuống dưới cát.
"tại sao ở đâu các bạn cũng bảo jeongin không có bố thế ạ? bộ jeongin không có bố là sai hả?"
minho cũng ngồi xuống bên cạnh, vuốt lấy cái mái tóc xù xù của jeongin.
"không, jeongin không sai, là tại minho hết, là do minho mà jeongin mới chẳng đủ tình yêu thương của bố"
jeongin quay ngoắt sang bên cạnh, vẻ mặt khó hiểu.
"không phải! không phải do minho, là do các bạn sai, vì các bạn nói minho là người không tốt nên mới để jeongin một mình, nên jeongin mới đánh bạn mà"
jeongin lại nói tiếp.
"mặc dù chú đã nói là mặc kệ các bạn ấy đi, nhưng ai cũng nói điều không tốt về minho hết, jeongin không thích vậy"
minho hơi sững người ra một chút, cậu véo cái má của jeongin.
"vậy à...nhưng mà jeongin không được đánh nhau nhé! minho không thích đâu. cứ mặc kệ các bạn, minho là người tốt trong mắt jeongin là quá đủ rồi"
jeongin cắn răng nhìn minho.
"minho...minho khóc đấy à?"
jeongin chồm người dậy, đưa ngón tay nhỏ xíu quệt quệt đi nước mắt của minho, tự nhiên mà cũng nhăn nhúm hết cả mặt, rồi jeongin khóc theo, khóc còn to hơn minho nữa.
minho nhìn jeongin khóc theo, mà tự nhiên lại ôm bụng cười, jeongin cũng ngơ ngác nhìn minho đang khóc, lại tự nhiên cười lớn như thế. rồi em cũng cười theo, mặc dù chẳng hiểu gì.
"minho sao lại cười thế!"
jeongin nước mắt vẫn còn chảy dài trên cái má, lại đang cười khúc khích theo minho, tự nhiên mà khó hiểu.
"do jeongin khóc xấu thấy mồ à, minho đâu có khóc đâu, chỉ là bụi bay vào mắt thôi"
jeongin phụng phịu, cốc đầu mình vào đầu minho.
"minho xấu quá, không thèm chơi với minho nữa"
minho ôm đầu, ú ớ vài tiếng rồi đứng dậy, nắm lấy tay jeongin.
"thôi nào, minho xin lỗi nhóc nha, bây giờ jeongin muốn được ra ngoài kia một xíu để thấy nước biển không?"
jeongin đứng dậy phủi mông, vừa nghe đã phấn khích chạy ra trước, làm cho minho đuổi theo mỏi nhừ cả chân.
chắc nhìn thấy jeongin hạnh phúc là đã đủ để minho cố gắng hơn rồi...
"
tối hôm đó nằm trên giường, ôm jeongin vào lòng, cả minho và jeongin đều chưa ngủ. rồi jeongin đột nhiên quay sang, dụi đầu vào ngực minho, em
thủ thỉ.
"minho ơi, jeongin nhớ yongbok quá, nhớ cả chú nữa..."
minho vòng tay ôm nhóc vào lòng, chẳng biết trả lời sao, minho chỉ cảm thấy có lỗi vô cùng.
"minho xin lỗi"
"minho, chúng ta quay về lại nhà được không..."
minho thấy áo ươn ướt, chẳng jeongin lại mít ướt nữa đây mà. minho chỉ biết vỗ vỗ sau lưng jeongin, xoa dịu bớt đi nổi nhớ nhà của em.
hạnh phúc của jeongin là hạnh phúc của minho. nhìn tình yêu cỏn con của mình khóc, minho lại thấy như bản thân thật thảm quá đi mất, cuối cùng thì cậu đã làm gì cho jeongin, cậu còn chẳng biết nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top