15.

tính từ ngày đầu tiên đến nay, chắc cũng hơn ba tháng chris và minho gặp nhau lần đầu.

ngót nghét thì jeongin với yongbok cũng đi học trở lại, chris thì sắp trở thành bác sĩ chính thức, nhưng mội tội anh hay bị kỉ luật vì tự ý nghỉ việc đi chơi.

còn minho, cậu dời lịch làm ca sáng lại một chút để có thời gian đón đưa jeongin đi học, thế là chris không đến quán được nữa, vì khi mà anh đi đến bệnh viện, thì lúc đó minho vẫn đang trên đường đưa bạn nhỏ jeongin đến trường rồi.

mặc dù jeongin nay đã lên lớp hai, nhưng mà minho lắm lo xa, yongbok đi học sớm rồi, chỉ còn minho đưa jeongin đi học được thôi.

đưa đi là thế, còn đưa về thì lắm lúc, có khi yongbok không cấn học mà đón jeongin, còn không thì em phải đứng đợi trước cổng trường một khoảng khá lâu thì minho mới đến được. jeongin không buồn đâu, chỉ là hơi mỏi chân thôi.

"

tại vì thế mà chris với minho cũng ít gặp nhau hơn, có khi anh đến cửa hàng tiện lợi một chút những đêm minho làm việc, sau đó... thật ra là chỉ có vậy thôi.

còn chưa tính đến chuyện nếu chris trở thành bác sĩ chính thức, thì chắc anh sẽ chẳng thể gặp minho một giây luôn là đằng khác.

chris chẳng biết minho đi chạy bàn cho một quán nhậu đâu, tại vì cậu không nói cho anh biết, thậm chí còn giấu nhẹm đi nữa cơ.

"


như thường lệ, sau khi tan làm ở quán cà phê, minho tức tốc chạy bộ đến trường tiểu học mà jeongin học.

nhưng khác với thường lệ một chút, nếu bình thường đến thì jeongin đang im thin thít mà đứng chờ, thì nay thằng bé lại đang leo lên xe của ai đó, một chiếc ô tô đen và một tên trùm măng tô trông đầy khả nghi.

người ta nói bản chất của người mẹ luôn là cái gì đó vô cùng nguy hiểm và hoạt động theo bản năng, minho tức tốc chạy lại và cho tên khả nghi kia một đá vào ngay đùi, tóm lấy vạt áo jeongin mà kéo giật em ra khỏi chiếc xe.

?

"chris?"

minho giật mình khi thấy cái người đang ngồi xổm xuống đất ôm đùi kia trông quen mắt đến lạ.

chris ú ớ, vẻ mặt bất bình nhìn minho như thể "tôi bị oan" ấy.

"cái gì đấy!"

jeongin bên dưới cũng nằm lấy mép quần minho, kéo kéo để ra tín hiệu sắp nói gì đó với cậu.

"chú này lúc đó đã đưa jeongin về nhà một lần với yongbok rồi, minho yên tâm, không phải là người xấu đâu..."

chris phủi tay.

"đường lớn kẹt xe nên anh đi đường vòng, thế là gặp jeongin bơ vơ ở đây, anh còn tính chở thằng bé qua chỗ của em luôn ấy"

"thế à...xin lỗi nha"- minho giọng bé bé lại.

"mà, nếu giờ làm đã trễ vậy, không đón được jeongin, thì để anh đón cho"

"thôi, không cần phiền anh đâu"- minho bế nắm tay jeongin, cúi chào chris một cái rồi định quay lưng đi.

"anh không thấy phiền đâu, với anh cũng hay đi đường này mà, thuận nên anh chở jeongin luôn cũng được"

jeongin thấy minho im lặng, môi mím mím lại mà nói.

"jeongin cũng muốn chú chở về, chú hiền lắm"

minho ngạc nhiên nhìn jeongin.

"jeongin không muốn minho đưa về à? hay do minho để jeongin đợi lâu quá?"

"không phải...minho phải chạy bộ đưa jeongin về, sau đó lại phải đi làm tiếp, như vậy khó khăn lắm"

minho mở to mắt, dường như cậu không để nghĩ đến được jeongin sẽ nói như thế này.

"ôi trời, minho không cảm thấy khó khắn đâu, nhưng mà jeongin có thật sự thích chú chris không?"

"này ý em là sao đây?"- chris nghe minho nói vậy cũng bất bình, nhưng chẳng làm được gì.

jeongin nhìn qua chris rồi cười điệu tươi ơi là tươi. để ý mới thấy nụ cười núm đồng tiền của cả hai cũng giống nhau đấy nhỉ?

"jeongin thích lắm!"

"

chú chris bây giờ đã trở thành bạn thân mới của jeongin, ngày nào chú cũng có mặt đúng giờ và lúc nào cũng ăn bận đẹp ơi là đẹp, đã vậy chú chris còn đi xe ô tô màu đen nữa, trông siêu ngầu luôn.


thì như mọi ngày, chris tan làm rồi lại đánh xe qua hẻm cũ để chở "bạn thân" về nhà

nhưng hôm nay hơi khác thường lệ, chris thấy mấy bạn trong lớp đã ra về gần hết, thế mà chẳng thấy bóng dáng jeongin đâu, chris thắc mắc hỏi một chị đang chở con về bên cạnh.

"chị ơi, chị biết bé jeongin không ạ? sao hôm nay bé lâu ra quá"

chị gái kia cũng lắc đầu rồi chạy vụt đi mất. chris hơi mất kiên nhẫn một chút.

sau đó anh len lỏi vào trong khuôn viên trường, dạo qua vài lớp học nhỏ vắng tanh trên hành lang rồi lên trên lầu. jeongin học lớp 2/5, lớp cuối dãy.

chris lén nhòm đầu vào trong, bất ngờ khi thấy một mình em đang cạm cụi quét quét lau lau. vẻ mặt còn như đang sắp khóc đến nơi.

"jeongin! sao lại trực nhật một mình thế này?"

chris chạy lại chỗ jeongin, gỡ cây chổi trên tay nhóc con ra, mặt mày biến sắc.

còn jeongin chỉ im im, nắm lấy vạt áo chris, tay đổ mồ hôi ướt đẫm, em rúc đầu vào người chris, khóc nấc lên.

"các bạn bảo là jeongin ở lại trực một mình đi, nhưng jeongin không chịu, thì các bạn lại jeongin nữa..."

em nói chưa hết câu đã khóc toán cả lên. chris lo lắng kiểm tra quanh người jeongin, không thấy vết thương nghiêm trọng, chỉ thấy một vệt trầy nhỏ trên má em. anh cau mày xoa xoa lên chiếc má phúng phính của jeongin, sao mà giống minho y đúc thế này...

"

chris chở jeongin về, trên đường đi jeongin ấm ức khóc mãi không xong, anh chỉ biết dồ dành vài câu, chris có biết chăm em nhỏ đâu. thôi thì anh quyết định sẽ tâm sự với em như "bạn thân" thật thụ vậy.

"jeogin này, con biết vì sao các bạn đánh con không?"

"con biết..."- jeongin quệt đi hai giọt nước trên khoé mắt, miệng ngậm ống hút từ bịch sữa mới được chris mua.

"vì sao thế? chú có thể biết không?"

jeongin im lặng một hồi, rồi nói lí nhí.

"các bạn nói, jeongin không có bố, nhà còn nghèo nữa, các bạn toàn ở nhà cao tầng, thích hơn jeongin nhiều..."

em bấu lấy cái đùi mình để không khóc, ráng nói thêm.

"sau đó các bạn bảo minho là người không tốt...các bạn không chơi với người như jeongin..."

chris nghe xong cũng lặng người đi một chút. sau đó chris dừng lại ở một tiệm tạp hoá ven đường.

"jeongin muốn uống sữa ăn bánh gì không? xuống xe đi chú mua cho"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top