12.
từ khi minho lên thành phố.
cậu bị vùi dập như một con chuột nhỏ bé giữa đàn mèo hoang, minho là omega, bản thân sức lực yếu ớt, làm sao trụ nổi giữa xã hội đầy khắc nghiệt này.
may mắn cho cậu là đã có một người chịu dang tay đón minho vào lòng.
người đó gặp minho khi cậu đang còng lưng chạy bàn cho một quán nhậu, hắn là một tên nhà giàu nứt vách, còn là khách quen của quán nữa. vẻ bề ngoài là một tên thư sinh có học thức, lúc nào cũng thấy đeo cái kính trên mặt. và hắn y hệt bộ dạng của chris khi mà minho gặp ở bus
minho đem lòng yêu hắn.
còn hắn ta thì biết được tình cảm của cậu, dùng mọi cách để kéo cậu về bên mình, hắn thành công rồi đấy, cậu dường như nghĩ rằng nửa mảnh đời còn lại dành cho người kia.
hắn dạy minho hút thuốc, dạy cậu biết dùng đồ uống có cồn, dạy minho đến hộp đêm, dạy minho cách quan hệ, cuối cùng hắn còn dạy cho minho cách đối mặt với sự phản bội.
""
lúc đó, trời đã sập tối, đèn đường cũng mở mắt.
minho đứng ở bốt điện thoại, khó khăn gọi điện đến cho hắn. nhận được cái bắt máy, minho giọng run run, dường như đang kiềm nước mắt.
"anh ơi, em có thai rồi..."
lúc đó sao nhỉ? ngoài mong đợi, đương nhiên là hắn cắt máy ngay sao đó. sau đó minho lật đật chạy đến nhà hắn, đứng trước cái biệt thự nguy nga mà cậu nghĩ chỉ có mình là được vào trong, đập cửa liên hồi.
hắn mở cửa, trên người toả ra mùi rượu, mùi tin tức tố của omega khác, hắn cởi trần, và thứ minho nhớ đến tậng bây giờ, chính là cái hình xăm con rắn trên ngực hắn.
hắn cho minho một cái tát, rút ra trong túi một sấp tiền, vung ra trước mặt cậu, hắn chửi rủa, sau đó, đương nhiên là cái từ "chia tay" mà minho chưa bao giờ nghĩ đến.
"
minho đã ước trời hôm ấy mưa thật lớn, nhưng rốt cuộc chẳng có giọt mưa nào, chỉ thấy mưa trong lòng. vì một tên khốn nạn, minho nghỉ làm, bỏ ăn, bỏ uống, chỉ ru rú trong nhà một mình và hút rất nhiều thuốc.
minho đã nghĩ đến việc tự vẫn đấy chứ, nhưng cậu yếu đuối quá, chưa đủ để chết. chỉ trách sao chúa lại chẳng thèm quan tâm. nhưng rồi một dòng tin nhắn gửi đến, cậu nhìn cái tên người gửi [yongbok]. ừ nhỉ? yongbok vẫn tồn tại, và còn đang có một người anh trai là minho cơ mà...
"" "" "" ""
yongbok nhìn hyunjin đang im lặng lái xe ở bên cạnh, tự nhiên lại hỏi một câu.
"hyunjin sẽ ở bên mình nhỉ?"
hyunjin quay qua phía yongbok, đưa một tay ra vò cái đầu tóc cậu, rối tung cả lên.
"đương nhiên rồi, mình ở đây mà"
yongbok cười, cười híp cả mắt. sau đó nhìn ra phía cửa kính xe, yongbok nói.
"mình đã không ở bên cạnh anh minho lúc đó, mình không bảo vệ được anh ấy...hyunjin này, liệu mình có phải gánh nặng của minho không?"
hyunjin ngẫn ra hồi lâu, sau đó chỉ cười.
"mình thì lại nghĩ yongbok mới là người cứu minho lúc đó"
""
hyunjin mở cửa xe, ôm jeongin đang say giấc nồng ra ngoài, bên cạnh cũng là yongbok đang nhảy xuống xe. hyunjin đưa cả hai lên căn phòng trọ cũ, yongbok đặt jeongin vào giường rồi chạy ra ngoài cửa nơi hyunjin đứng đó.
"về cẩn thận, lát nữa mình sẽ dẫn jeongin đi ăn sau"- yongbok vẫy vẫy tay chào hyunjin.
còn hyunjin, đưa tay xoa xoa lấy cái má phính của người thấp hơn, rồi cuối xuống hôn nhẹ lên đó, khiến yongbok đỏ cả mặt.
"đừng nghĩ nhiều, anh minho rồi sẽ tìm được người tốt thôi"
""
ở bệnh viện, có cô y tá kia đang gỡ cái cây kim truyền nước trên tay minho, sau đó quấn một lớp vải mỏng quanh tay cậu. cô ấy nói với minho.
"có thể sáng mai là cậu xuất viện được rồi. mà tôi hỏi cái này, cái cậu bác sĩ thực tập ấy là người yêu của cậu hả?"
minho giật mình, vội vàng đáp lời.
"không phải! anh ấy chỉ là người quen của cháu thôi"
cô y tá ấy cũng ngạc nhiên mà hỏi.
"thế không phải à? tại vì bác chưa thấy ai lại khiên trì như cậu ta. cậu thực tập phẫu thuật cơ, mà ngày nào cũng xuống đây để khám rồi chăm sóc cho cháu, nên bác mới lấy làm lạ thôi"
cô cười ha ha rồi thu dọn đồ trở ra, để lại minho có phần hơi bối rối ở trong phòng.
thì ra là chris là bác sĩ phẫu thuật, anh thực tập ở tầng trên, nên vì lí do đó mà anh hay lên xuống để vào thăm minho. minho lại ngẩn người ra vì mãi chẳng hiểu sao tên chris đó lại làm thế.
"
liệu chris có thích minho thật lòng không nhỉ? minho nằm dài trên giường, tay thì lướt màn hình, mắt thì cắm vào điện thoại, nhưng lại nghĩ đến chuyện gì không đâu.
nhìn vào thì ai cũng biết là anh đang thích minho rồi. nhưng lỡ như minho ảo tưởng như vậy thì sao, rồi lỡ như anh ta sẽ biến mất vào ngày nào đó, cũng có thể anh ta là kẻ phản bội như người trước...
minho vò đầu bức tai, vừa định ngồi dậy đi ra ngoài thì vừa hay chris đã đi vào trong. trời cũng sập tối, chắc bây giờ là thời gian rảnh của chris đây mà.
"em đang định đi đâu à?"- chris vừa thấy minho đã nhoẻn miệng cười.
"thôi không đi nữa"- minho tự dưng lại bực mình nằm xuống đắp chăn lại.
"này sao đấy, tôi lại làm gì sai à?"
"không có!"- minho quay hẳn qua phía khác, không thèm đối mặt với chris nữa.
"sao đấy? nhưng mà phải uống thuốc này"
minho nằm im một hồi rồi cũng ngồi dậy, nhận lấy nắm thuốc trên tay chris, tự nhiên mà bỏ vào miệng nhai vài cái rồi nuốt, chẳng thèm động đến chai nước bên cạnh.
"em uống thuốc kiểu gì vậy?"- chris dúi chai nước vào người minho, ép minho uống nước.
"tôi uống thuốc thế quen rồi"
chris thở dài, nhìn thấy minho đang cáu gắt như thế cũng không muốn cãi tay đôi, anh ngồi xuống ghế, tựa đầu vào cái tủ bên cạnh giường bệnh. chris mới buồn miệng mà hỏi.
"hai đứa em trai của em dễ thương thật đấy"
minho nghe vậy cũng im lặng một hồi lâu, cậu bận nghĩ ngợi gì đó, sau cùng lại cầm chai nước lên nốc một ngụm, rồi giọng minho buồn buồn.
"không, đứa nhỏ, jeongin ấy, là con trai của tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top