11.

bang christopher chan.

đáng lẽ sẽ có cuộc sống thừa kế viên mãn với số tiền kết xù của cha, nhưng nhóc chan từ nhỏ đã ghét gia đình của mình, ghét lắm.

chan là đứa trẻ may mắn, nhưng đó là cách nhìn trên tảng băng trôi.

khi chan 12 tuổi, cha đem về một đứa nhóc nào đó, và cậu phải gọi là em, đứa em này không phải con ruột của mẹ, nhưng nó là con ruột của cha. lúc đầu chan gặp em, cậu không ghét nó, ngược lại cậu thích nó vì nó vẽ đẹp, và nó rất giỏi.

giỏi đến mức chan phải kinh ngạc, nó ưu tú, nó giỏi thu hút ánh nhìn, giỏi về học tập lẫn giao tiếp, nó còn giỏi cả phần dành lấy thiện cảm từ cha. ừ, cha thương nó hơn chan nhiều, vì nó là con trai của cha và người cha yêu, tuyệt nhiên không phải mẹ. chan nể nang em mình vì nó có thể làm theo tất cả nhưng gì cha bảo.

cha bắt nó học đàn, nó học. cha bắt nó đi sang úc, nó sẵng sàn. cha bắt nó trở thành nghệ sĩ vĩ cầm như ông, nó cũng chấp nhận. cha bắt nó thừa kế, nó hiển nhiên gật đầu.

hwang hyunjin,

từ khi nào mà nó trở thành con búp bê xinh đẹp luôn nghe theo lời cha.

"

chan thừa nhận, đúng là ngày xưa anh đã từng rất ghen tị với hyunjin. vì sao khi mà ngồi lên cây piano, chan luôn bị roi khẻ cho đỏ cả tay, mắt thì khi nào cũng ngấn nước. vậy mà khi chan thấy hyunjin với cây vĩ cầm, nó thậm chí còn khó hơn cả piano, thế mà nó luôn được cái xoa đầu của cha, hyunjin còn làm cho cha cười, khác hẳn với chan.

đối với cha, trở thành một nghệ sĩ giỏi chính là đáp ứng được nhu cầu của ông, thế nên khi mà chan thẳng thừng rời bỏ nhà đi học ngành y, ông ta lại chẳng mảy may níu kéo mà thậm chí còn vui mừng, vì cuối cùng ông cũng có lí do để trao quyền thừa kế lại cho hyunjin, con trai cưng của ông.

chan không phải là kẻ hám tiền, hám quyền lợi, thế nên cái chữ thừa kế từ cha anh cũng bỏ ngoài tai.

"



còn hyunjin

không ai biết hyunjn nghĩ gì về cha, về mẹ và về anh trai. nhưng hyunjin là kẻ sống cho người khác, cậu sẽ chẳng bao giờ muốn được nhận sự ưu ái từ cha, cũng như chẳng cần tiền hay danh tiếng.

đối với hyunjin, cậu đang chu cấp tiền hàng tháng cho căn hộ cao cấp của chris, đang làm tốt những gì cha trông cậy, và còn là một người bạn trai chu đáo của yongbok nữa.

yongbok và hyunjin, cách nhau 3 tuổi, nhưng riêng yongbok thấy thì hyunjin là một ông chú lãng mạn, nhiều tiền, ưu tú và thành đạt.

""""







trong phòng bệnh chỉ còn jeongin đang thiếp đi trong lòng minho và hyunjin đang khá căng thẳng ngồi đó, lúc nãy yongbok đã xuống để mua nước khoáng cho minho.

hyunjin thì chỉ giới thiệu với minho vài câu và trả lời những câu hỏi đơn điệu do minho hỏi, còn lại thì chỉ là khoảng không gian yên tĩnh đến nghe được cả nhịp thở. hyunjin lấy bình tĩnh, thở hắt một hơi, cậu hỏi.

"anh biết chan, à không, anh christopher đúng không?"

minho cũng ngạc nhiên rồi trả lời hyunjin.

"ừ đúng vậy, cậu cũng quen người đó à?"

"à, chris là anh trai của em"- hyunjin gãi gãi sau gáy, ngượng ngùng đáp, cậu lại nói thêm -"anh ấy nhìn vậy thôi chứ là người tốt đấy, đúng thật là có ăn chơi nhưng cũng có mức độ..."

hyunjin nhìn minho đang chăm chú nghe thì cũng kể thêm.

"chris trẻ con lắm, mặc dù anh ấy đã 27. anh ấy có thể bỏ 7 năm học y sau đó đi thực tập 3 tháng, nhưng vì chán nản nên anh ấy bỏ việc..."- hyunjin bổng nhiên nhoẻn miệng cười -"nhưng vì gần đây anh đã vì một ai đó, hay vì thứ gì đó mà trở lại thực tập, ở chính bệnh viện này luôn ấy..."

"em nghĩ chris đang thật lòng thật dạ với công việc, và với thứ anh ấy đeo đuổi, không còn phụ thuộc như trước nữa..."- hyunjin nói xong rồi im lặng nhìn minho.

minho nhìn hyunjin rồi cười sau đó quay đi chỗ khác.

"anh trai của cậu đúng là lắm trò thật đấy"

hyunjin hơi bất ngờ trước câu nói đó của minho, đang tính mở miệng hỏi thì cái cửa đẩy ra, yongbok đang đi vào bên trong, cậu đem theo một bao đồ, thấy vài chai nước khoáng và một ít socola minho hay ăn.

"

sau đó hyunjin cũng đưa yongbok về.

chào tạm biệt minho, yongbok bế jeongin đang ngủ say sưa vào lòng, làm em giật mình tỉnh dậy rồi dãy dụa lung tung, em đòi minho về với mình. nhưng minho chỉ cốc đầu jeongin một phát rồi cho em một thanh kẹo đem về, thế là nín.

yongbok mở cửa xe sau của hyunjin, cẩn thận đặt jeongin vào trong kèm theo một cái dây an toàn vô cùng chắc chắn. rồi cậu cũng lên ghế trước ngồi.

trên cả đoạn đường dài cả hai đều im lặng, không biết hyunjin sao nhưng yongbok thì đang nghĩ đến minho. hôm nay cậu thấy minho sao mà yếu đuối, cũng không hẳn là yếu đuối nhưng anh ấy dường như đang thả mình một chút, không còn cứng rắn như mọi hôm nữa, có thể là do anh đang bệnh chăng, nhưng mà đúng thật là khác với minho mọi ngày. yongbok trầm ngâm mãi rồi quay qua nhìn hyunjin.

"hyunjin này"

"sao đấy"- hyunjin đang lái xe cũng quay qua đáp lại một tiếng.

"anh minho ấy"

"ừ, anh ấy sao?"

yongbok im lặng, nhìn xuống hai tay đang vân vê với nhau, rồi cậu lên tiếng khẽ.

"anh ấy là người đã sinh ra jeongin, jeongin không phải em trai ruột của mình"

hyunjin bất ngờ, mở to mắt nhìn sang phía yongbok, nhưng khi gặp nơi đáy mắt đang nặng trĩu của người bên cạnh, hyunjin lại thở ra một hơi.

"ra là vậy..."

"hồi xưa, mẹ mình mất, ba đi tù, sau đó mình và minho đã qua nhà cô chú ở..."- "nhưng lúc đó không có tiền, cô chú cũng không muốn bỏ tiền cho hai đứa đi học, thế nên minho bỏ học, anh gửi gắm lại việc học cho mình rồi bỏ lên thành phố"

yongbok thấy hyunjin đang chăm chú, cậu cũng nói tiếp.

"sau đó, minho đã yêu một người..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top